Yasuo thì đánh xong trận của mình và “về vị trí” mà khiến 5 người vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn vậy.
Đâu ngờ người mình gặp cũng trâu bò thật a...
5 nữ cũng chúc mừng hắn cho nó có thôi vì đơn giản là hắn là hàng thật giá thiệt...
Sau đó thì cả nhóm cũng lòng vòng đôi chút để thay đổi không khí...
“Ơ.... Shiki, Venus....” 1 cô gái dẫn đội là 1 nhóm 5 nữ khác hướng về phía nhóm hắn.
“Ủa.... họ là....???” Cô gái kia chỉ về 6 người bọn hắn hỏi.
“Là bạn mình, họ cũng đi chung tới tham dự buổi offline này...” Skiki cũng tiến lại ôm lấy cô gái kia rồi quay lại giới thiệu mấy người cho hắn...cơ mà chủ yếu là Emilya 5 nữ a, còn hắn thì chỉ qua loa 1 chút rồi thôi.
Trong nhóm kia cũng có 1 cô gái cũng chỉ độ 15 -16 tuổi thôi nhưng cũng tham gia cuộc tranh đoạt “bản quyền” Yasuo lần này khiến hắn ho lên bờ xuống ruộng...
Moka thì ôm lại lấy hắn, vuốt vuốt lưng kéo ra sau... tránh làm phiền ah...
“Từ khii nào Yasuo biến thành nữ rồi...” Hắn thì thào nói khẽ.
Moka đứng bên cạnh khẽ nhéo hắn 1 cái “Nhưng anh cũng đâu cần làm quá vậy chứ...”
“Rồi rồi, anh sẽ không như vậy nữa được chưa...”
Hắn ôm lấy eo Moka kéo cô vào khiến Moka đỏ mặt, dù sao cũng ở chốn đông người mà.
Yui im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng...
“Papa không được coi thường người khác, Moka mama nói đúng anha....”
Hắn cũng chỉ biết gật đầu, lấy ngón tay khẽ xoa má Yui đang ngồi trên vai.
Chẳng mấy mà nhóm gia nhập thêm 5 người trở thành nhóm có số lượng nữ đông vượt trội, chèn ép thành phần còn lại...
Quay trở lại với trận tiếp theo của hắn để tìm ra 4 người đi tiếp...
Đối thủ lần này dùng cự kiếm cùng 1 cái khiên tay.
Vào được vòng này rồi thì cũng chẳng còn mấy “con gà” nữa nên hắn cũng không có ý định dùng súng nữa...
Robest hạ thanh Katana xuống...
Cả 2 đứng bất động như tượng vậy.
Chiếc lá khẽ đưa qua, vừa chạm đất...
Xoẹt.....
Robest cho lại thanh kiếm vào vỏ, làm 1 cái búng tay....
B Ù M............
Khán giả thì ngơ ngác còn khó hiểu hơn.
Ban tổ chức cũng đàng chiếu lại đoạn chiến đấu vừa rồi, cố gắng tua thật chậm hết mức có thể thì người ta cũng chỉ nhìn thấy 2 người lao vào nhau.
1 bên giương khiên, ở thế thủ nhưng thanh cự kiếm đưa ra phía sau luôn sẵn sàng cho 1 chém...
Robest thì vẫn vậy
Đên cảnh 2 người lao vào nhau, hình ảnh được chiếu chậm lại hết mức có thể...
Robest lao tới, nhưng là 1 bên chứ không phải giáp mặt trực diện, sau khi lướt qua thì bất ngờ xoay người, thanh kiếm chém ngay vào sau thân chiếc chiến giáp kia, cắt nó ra làm 2 phần.
1 chiêu mượt mà không có động tác thừa mà đầy uy lực, đó cũng là thành quả của sự cố gắng mà hắn đạt được...
Bản thân mạnh tất chiến giáp cũng sẽ mạnh lên không ít.
Đối với kết quả như này hắn cũng chỉ “tạm” hài lòng thôi, vì đôi khi chỉ cần chậm hơn là có thể bỏ mạng rồi.
Vậy nên hắn cứ ngơ ngơ như thường, còn cả nhóm, nhất là cô bé kia bắt đầu lo lắng, vì hắn rất mạnh.
Mạnh đến không ngờ.
Đến đối thủ tiếp theo, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hạ gục
“Cậu có thể nhường cho con bé chiến thắng được không”
Venus tiến lại gần hỏi nhỏ.
“Tại sao...?”
“Để cố gắng thì con bé đã luyện tập rất chăm chỉ, con bé cũng rất thần tượng Yasuo, vì nó rất muốn mạnh mẽ như anh ta...”
“Chỉ vậy thôi sao...”
Hắn hỏi lại 1 câu rồi rời đi...
“Liệu cậu ta có nhường con bé không...?”
“Sẽ không...” Moka trả lời.
“Tại sao...!!!”
“Vì anh ấy luôn thích giải quyết khác người...”
Moka nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn đang đi lên khoang giả lập
Trận chiến bắt đầu.
Bản đồ chiến đấu vậy mà là 1 rừng hoa đào...
2 chiếc chiến giáp đối diện nhau.
Chiến giáp đối phương dùng 1 thanh kiếm dài mỏng...
Robest thì vẫn vậy, với thanh Katana của mình.
Lao tới tấn công Robest, nhưng hắn chỉ né tránh, cũng chẳng cần dùng đếnn thanh kiếm để chặn đòn nữa.
Trận chiến có vẻ đang mong chờ nhất lại diễn ra như ru ngủ vậy 1 người đánh 1 người chỉ né, 1 chiêu cũng không có đánh lại.
Nhưng lúc này hắn lại lên tiếng “ Vì sao em tham gia trận đấu này?”
“Em muốn chiến thắng, và giành lấy cái danh hiệu Yasuo...”
“Chỉ vậy thôi sao...”
Robest cũng vừa né xong, thực hiện 1 cú đá xoay người đá văng chiếc chiến giáp kia ra...
Chiếc chiến giáp kia lại đứng dậy, ở phần mạn sườn có 1 vết thương, dù hắn đã dùng lực tối thiểu nhưng đúng là vẫn rất có lực nha...
“ Em biết trận đấu này sẽ quyết định ai mới là Yasuo thực sự...”
Cô bé vừa nói xong thì Robest lao tới với tốc độ không tưởng, sút bay chiếc chiến giáp kia va vào nguyên 1 hàng cây.
Thanh kiếm của nó cũng tuột ra khỏi tay mà rơi xuống chỗ Robest đứng
“Nhàm chán, chỉ cố gắng để trở thành 1 người khác thôi sao...”
“Nhưng....”
“ Venus cũng nói em cố gắng rất nhiều, điều đó cũng chứng minh cho em khi có thể tiến vào vòng này...chỉ là... quá đáng thất vọng rồi.”
Robest cầm lấy thanh kiếm ném thẳng về phía chiếc chiến giáp.
Thanh kiếm lao đi, đâm sượt qua đầu chiếc chiến giáp kia.
“Tại sao không sống đúng với mình, đừng có gò bó hay cố gắng ép buộc để như người khác.”
“ Sống với chính bản thân mình sao....”
Hắn “thông não” 1 hồi khiến cô bé như tỉnh ngộ...
“Dù trận đấu này, dù em có thua... nhưng em vẫn là chính em...”
Chiếc chiến giáp rút thanh kiếm lên, bắt đầu hướng hắn tấn công.
“Như vậy mới tốt...Được rồi vậy hãy nhìn cho kĩ...”
Luồng khí bao quanh Robest chuyển động, ngày càng nhanh, xoay tròn xung quanh Robest như 1 cơn lốc khổng lồ...
“Bão Kiếm....”
...
Trận đấu kết thúc, hắn giành được danh hiệu Yasuo nhưng cũng chẳng có gì là vui mừng cả...Vì hắn vốn là hàng thật mà.
Mọi người sau khi chứng kiến cái kĩ năng mà hắn thi triển ra thì cũng đoán ra thân phận hắn rồi...
“Vậy cậu đúng là Yasuo...???”
Venus hỏi, hắn cũng gật đầu rồi đeo bộ giáp lên người.
Bộ giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, cả cái giọng lạnh tanh vô vị kia nữa.
Sau đó rồi hắn mới “hiện nguyên hình” trở lại.
“Haizzz, đúng là người ta lại đi tổ chức cái trò vốn mà chủ nhân của nó có mặt...”
Shiki cũng lắc đầu nhìn tên này.
Cô bé đến bên cạnh hắn “ Em sẽ sống đúng với bản thân mình, nhưng cũng rất muốn được như anh...”
Hắn cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cô bé rồi gật đầu 1 cái.
Chúng nữ thì cũng chỉ nhìn hắn cùng cô bé rồi cười thôi, tuy hắn làm đúng là hơi trội thật nhưng dù sao kết quả cũng rất tốt.