Phi thuyền của bọn hắn lại tiếp tục bị bọn người Thân Vệ săn đuổi, chẳng qua tìm chán mà không thấy thôi...
Chỉ đến khi kẻ thứ 3 xuất hiện, là người của Zogilia.
“Bị đuổi đến tận đây à... Hay là tôi diệt gọn bọn chúng 1 lần nhá...”
Yasuo cười khà khà.
“Nếu cậu có khả năng thì tùy thôi...”
“Ồ...”
Vị thiếu tá xinh đẹp này lại muốn thách thức hắn rồi.
“Vậy tôi xin phép...”
Mấy người kia thì cũng đã ra ngoài, hắn thì cũng muốn “bung lụa” 1 lần cho biết rồi.
Lần này là cân cả phi thuyền khổng lồ luôn nha...
Hắn nhảy ra ngoài, Robest cũng liền xuất hiện.
“Cậu ta tính làm thật à... liệu được không vậy”
Nhìn thấy hắn “nổ” thì cũng có chút lo lắng rồi nha.
Hắn cứ để mấy người cầm chân vài tên còn Robest tiến thẳng đến phi thuyền địch.
Robest hạ cánh ngay xuống phi thuyền địch...
“Con robot đó.... mau chóng hạ nó...mau...”
Tốc độ quá nhanh, pháo cứ bị hắn hủy hết.
Cả người Robest phát sáng lên.
Luồng sức mạnh kinh khủng kia tỏa ra như lũ vậy.
Tuy đang trong cơn bão nhưng gió giống như tụ tập xung quanh nó thì giống hơn.
“Nào, mình cùng bắn pháo hoa.”
Yasuo cũng chuyển sang Siêu Saiyan, Robest cũng Tự Bào Tẩu trồng chất lên 70 lần.
“Chấn động“.
1 Tay Robest nện xuống ngay thân phi thuyền...
“Rắc... rắc.... rắc...”
Tiếng nứt vỡ vang lên ầm ầm, gió xoáy quanh người Robest thì ngày càng mạnh hơn, rít gào điên cuồng, như muốn xé nát chiếc phi thuyền kia ra vậy.
Tiếng nứt vỡ ngừng lại, nhưng Robest lại biến mất, xuất hiện ở 1 nơi cách đó kha khá.
“Tạch...” Robest búng tay 1 cái....
O À N H...RẦM...........
Chiếc phi thuyền kia nát bấy, nổ tung trời, sức mạnh cũng thế mà lan tràn ra xung quanh....
Như muốn chấn tan cơn bão của tự nhiên vậy.
Gió cứ vậy mà thổi ngược ra làm mọi người có hơi hụt hẫng bất ngờ...
“ Phi.... phi thuyền của ta.....phi thuyền....Các ngươi phải trả giá đắt...”
Tên kia điên lên, Aoba thì còn chưa rõ ràng lắm bị tấn công như điên.
Robest lại xuất hiện trên 1 chiếc phi thuyền khác, đứng ngay trước mặt khoang chỉ huy.
“Ồ... không ngờ gặp mọi người ở đây a... Vậy thì xem kịch vui đi...”
Vậy mà Robest nằm xuống, ngay trên thân phi thuyền của Zogilia, chẳng qua, ngoài đám kia thì cũng chẳng ai biết nữa.
“Lại là hắn ta...”
Hắn thì cứ tỉnh bơ như không, chẳng quan tâm trận chiến bên kia là mấy.
“Rốt cuộc cậu muốn gì...”
“Muốn gì sao...Xem nào, hiện tại chỉ muốn xem bọn họ chiến đấu thôi.
Khoang lái Robest mở ra, hắn dựa ngay vào kính chắn phía sau mà tựa lưng, Robest thì đóng khoang lái lại nhưng 2 mắt sáng lên như chú ý tới hắn vậy.
Hắn khẽ nhìn Robest 1 cái rồi cũng vắt chân ra nằm... mặc kệ người đời xoi mói...
Robest thì bắt chước y chang khiến cả đám phía sau cũng đến quỳ lạy 2 thánh.
“Cậu ta không bị gió thổi bay sao....”
“Nhưng luồng gió như bao quanh cậu ta vậy...”
“Đừng để ý nhiều, xem đánh nhau đi kìa.”
Hắn cũng kêu lên.
Hina thì nhìn thằng này đẹp trai nhưng có 1 không hai, ngay cả tính cách cũng bá ghê vồn.
“Ơ mà chết mịa... “ Hắn la hoảng rồi nhảy len Robest.
“Mấy người tốt nhất né đi là được rồi đó.”
Hắn nói xong thì Robest cũng đã biến mất.
“ Cậu ta, thật kì lạ...”
Hắn quên là team mình toàn 1 chọi 5 a, hắn còn phá phi thuyền bọn kia thì chúng nó cắn càn là không ổn rồi.
“Ồ, xử xong hết rồi à....” Robest xuất hiện thì đám Aoba cũng xử xong lũ kia rồi.
Hắn vừa thoát Robest nhảy xuống khoang đón.
“Rầm........”
Cả người hắn, cùng 1 con robot khác rơi xuống theo bão....
“Cái gì vậy....”
“Xác định có 1 con robot theo đuôi Yasuo và lao vào cậu ta khi cậu ta hạ xuống...”
“Sao chứ......”
“Làm sao.....có thể...?”
..........................................................
“Chết tiệt.... Ăn bom à....” Yasuo cảm thấy cả người khá đau nhức....
“Ơ... thôi cũng may có Robest lại cứu 1 mạng...haizz...”
Cả người được Robest bao phủ lấy nên hắn cũng không có bị thương nặng, chỉ do va chấn quá mạnh khiến đau nhức chút thôi.
Thoát ra khỏi Robest đi ra ngoài.
“Cái đéo gì đây...” Nhìn con robot kia nằm bên bờ biển như đang ngập dần.
“Lại là cô... rắc rối ghê...”
Hắn nghĩ vậy nhưng vẫn chạy xuống xem sao.
Làm 1 quả chấn động đập vỡ cửa khoang lái ra thì thấy cô ta bất tỉnh nhân sự...
“Xem ra là lại đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân rồi... mình tốt vờ lờ...”
Hắn tự an ủi 1 chút rồi lôi cô ra khỏi con robot đang chìm kia.
Tìm 1 cái hang hốc mà tạm thời nghỉ ngơi.
Trời bão thì xám xịt, mưa rào gió lộng, lạnh hết cả người...Vẫn là phải dùng 1 chút ma pháp hong không hết người, cũng sẵn tiện là luôn đống lửa cho ấm...
2 người 1 nơi vắng vẻ 0 người biết...
“uh....”
“Tỉnh rồi hả...”
“Ngươi....”
“Gần chết đó ngươi ngươi cái gì, vì cô mà tôi cũng gần như mất tay luôn đó.
Cánh tay hắn giờ có vẻ như tê dại đi, khá buốt a...
“Đây là đâu...”
“Có thể coi là mồ chôn nếu như không người tìm thấy...”
Hỏi câu nào thì gần như hắn vùi dập câu đó luôn vậy...
Người thương nhưng miệng thì vẫn chặt chém như thường a...
“Rồi, cô ghét tôi lắm à...” hắn cũng hỏi ngược lại 1 câu.
“Rất ghét là đằng khác....”
“Vì sao...”
“Đang đâu ngươi ra vẻ thân thiết với ta, khiến ta bị nghi ngờ....”
“Chỉ vậy thôi à.”
Cái câu chỉ vậy thôi à kết hợp với kiểu gật gù nhìn đúng là vô cùng gây ức chế a...
“Thôi rồi....”
Hắn cố gắng kéo Hina vội lao ra phía cửa hang tính chạy ra ngoài....
“Ầm ầm....”
“Tính tuyệt đường sống luôn a...”
Với cái thể trạng “chó chết” bây giờ thì hắn chỉ dùng được 1 lần chấn động thôi, còn phải đợi hồi phục hẳn hoi thì mới khỏe lại bình thường được, ma pháp thì dùng không nổi với cái thể trạng này.
Lại thêm 1 trận núi lở che kín mặt hang luôn.
Cũng may là hắn luyện chấn động dường như thành dùng thể lực rồi a...
“ Tôi hỏi cô 1 câu thôi... Vậy nếu bay giờ cô được cứu, cô sẽ làm gì...”hắn quay sang nhìn cô rồi hỏi
“Tôi sao... nếu cậu không phải kẻ địch của tôi thì sẽ tốt hơn nhiều...”
Hina lại nhìn hắn, những thương thế trên người hắn bây giờ...
“Vậy thì giờ tôi là gì....”
“.... Lính đánh thuê...”
“Câu trả lời ấn tượng đó... Chấn động...”
Yasuo tung luôn 1 đòn chấn động vào đám đất đá kia thổi văng chúng ra...
“Ào......”
Và 1 cơn sóng trào lại xô tới...
“Đệt...”
Hắn bị dòng nước xô đến đập văng vào đá... bất tỉnh mà bị cuốn đi...
Hina thì bất ngờ khi hắn có thể mở ra lối thoát nhưng sau đó chính hắn thì sống dở chết dở...
Cắn răng,.. “vẫn là phải cứu lại cậu ta...”