Một cái mà hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng ức chế, đó chính là tên mặt lợn kia vậy mà chưa có chết, hắn vẫn còn sống khỏe nhăn răng ra.
Mặt lợn vốn được tên thuộc hạ kia đổi mạng thì hắn mới có cửa sống đến bây giờ, nếu không cũng gặp Diêm Vương báo danh rồi.
Nhìn thấy Tịnh Tuyết không sao khiến thằng này hớn hở, dùng hết sức lết những thớ mỡ dày cộp tiến tới.
Chưa kịp mở miệng ba hoa, Yasuo đánh bay luôn thằng này.
Mặt lợn bay đi như đạn pháo, tàn phá bờ rào, làm nó thủng một lỗ lớn như trúng đạn đại bác.Cả người be bét máu, sống chết chưa rõ ràng.
Cũng may vừa có thêm 1 đám người nữa, dốc cho tên kia ngấu nghiến đan dược như cho heo nhai cám.
Tên mặt lợn kia tu vi Bán Nguyên, nhưng có chút yếu ớt hơn, xem ra là cho nhai đan dược bù tu vi a.
Tiếp đến là 1 lão già hừng hực khí thế cường giả Địa Cấp đi tới.
Nhìn lão cũng dễ nhận ra, cha nào con ấy mà.
Dùng đến soi hàng của hệ thống, 1 điều bất ngờ là...
Tên mặt lợn kia là Trần Trư, còn lão mặt lợn kia là Trần Đại.
Đều là người Trần gia, địa vị không thấp nha, là trưởng lão luôn!!!
Nhìn thằng con bị người đánh sấp mặt đến bất tỉnh thì thằng cha tất phải nổi giận rồi.
- Thằng chó chết nào đánh con ta mau bước ra chịu tội.
Khí thế lan tỏa mang theo áp bách khiến người người cảm thấy khó chịu, tức ngực...lắm kẻ yếu đuối thì ngất đi.
Tịnh Tuyết cũng cảm thấy một cỗ khó chịu, bị chèn ép, nhưng rồi nó lại biến mất như không.
Nàng quay sang nhìn Yasuo thấy hắn cũng chỉ mỉm cười.
-Con mịa nó, đánh người không dám nhận, ta mà tìm ra thì nhà ngươi tan nát, nam bắt làm chó, nữ bắt làm kĩ...
Yasuo còn tính quay đầu bỏ đi, chửi hắn thì có chửi nữa chửi mãi, hắn mặc kệ.Nhưng đã động đến gia đình, thứ mà bây giờ hắn mới có, đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống...
Bá khí tuôn trào, trực tiếp chấn ngất đám người yếu ớt. Tên Trần Đại bị khí thế ép ngược đến phun một ngụm máu, bị đè sát mặt xuống đất.
Cả người cứng đờ, run rẩy.
Dường như có hàng ngàn lưỡi kiếm vô hình trực chờ đâm hắn thành tổ ong.
- Con ngươi là do ta đánh, sao, ngươi ý kiến gì à???
Cắm thanh Katana trượt qua cổ lão già, Yasuo lạnh giọng.
-Không.....không có...không có.Là do ta lỡ.....đúng rồi, là do ta lỡ miệng....ta lỡ....ahhhhhhhh
1 Kiếm chặt đứt cánh tay, 1 đòn chấn nát đan điền, phế căn cơ của tên này.
-Ah, ta, ta lỡ tay ah, mong ngươi hiểu cho.....
Lão già kia chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe hắn, cơn đau dày xéo khiến lão như chết đi sống lại...
Yasuo thu lại khí, quay người rời đi...
Đám thuộc hạ nghe tiếng rên la mà tỉnh dậy, thấy trưởng lão vừa còn sung lắm, bây giờ đã thê thảm như chó chết vậy.
-Nàng cảm thấy ta thế nào???
Tịnh Tuyết lắc đầu không nói, nhưng nàng cũng nắm lấy tay hắn, ôm lấy nó.
“Tuyết Nhi....sẽ luôn bên cạnh Yasuo...”
Hắn cũng chỉ khẽ xoa đầu nàng rồi cũng vui vẻ trở lại.
- Bây giờ, sẽ là.....
Vậy mà hắn dẫn nàng tới “quán net” ah.
Đúng là có nhiều người chơi cảm giác cũng khá thú vị, vui vẻ nữa.
Tất nhiên sẽ phải quẩy thật tưng bừng ngày hôm nay rồi.
Rời đi cũng vào khoảng nửa đêm rồi.
Người đi kẻ lại cũng không còn được quá tấp nập.
Ánh điện lập lòe chiếu sáng những con đường,
Đôi tình nhân dắt nhau dạo qua từng con phố, đêm lạnh như để hai người gần nhau hơn.
Bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh.Ánh trăng dịu chiếu xuống.
Đẹp là vậy, nhưng ngoài kia vẫn luôn diễn ra những trận chiến ác liệt.
Và bao người phải nằm xuống, để cho nơi này được yên bình.
-Tịnh Tuyết, nàng có muốn về nhà không???
- Về nhà???Đây chẳng phải là nhà em sao???
-Ý là cội nguồn của nàng.
- Để làm gì?
- Nàng chưa có nghĩ tới những người như nàng sẽ như thế nào sao?
-Không phải em chưa nghĩ tới, nhưng mà.... nhưng mà...
-Yên tâm, ít ra cũng phải tin tưởng vào ta chứ.
-Hm....Ừm...
-Nhưng phải hứa với em...phải cho em đi cùng, còn nữa, nếu quá nguy hiểm thì sẽ không được đi nữa, em không muốn...
Yasuo ngắt lời của nàng, thay vào đó là một nụ hôn đầy cảm xúc...
-Phải...hứa đó...
Tịnh Tuyết thở gấp nói.
-Yên tâm đi nào, nếu xét về chạy thì anh chạy nhanh lắm nha.
Sau hơn hai tháng, hắn mới thấy lão viện trưởng trở lại.
-Lão chết dí ở đâu mà lâu quá vậy...
Viện trưởng thì còn muốn trợn mắt há mồm.
Ngươi tưởng đột phá dễ như ăn kẹo vậy sao.Nói muốn đột phá là liền đột phá được à.
-Ngươi quẩy cũng không kém phần long trọng ah, không phải ta đột phá thì không biết mấy lão già kia có nể mặt không nữa.
-Dương gia, Trần gia???
-Phải, yên tâm, bọn hắn sẽ đều không dám động đến ngươi.
-Ta cũng không phiền một lần làm gọn đâu.
-...
Cái này đến viện trưởng cũng câm nín, ai bảo Yasuo hắn quá nghịch thiên đi.
-Ngươi quay lại là tốt rồi, cũng may, học viện của ngươi cũng chưa có bị sao ah...
-Cái gì mà chưa có bị sao, ngươi đuổi người của ta, lại còn bảo chưa sao...
-Thì tại bọn chúng không đạt tiêu chuẩn thôi...
-Cái gì mà tiêu chuẩn, trừ người của Lí gia được nhận ta không nói, các nàng đều là thiên kiêu tài nữ gia tộc đó, ngươi có biết không!!!
-Ta thấy mỗi người Lí gia thuận mắt nhất nên mới giữ lại, còn không thì bây giờ chắc chẳng có ma nào.
-Ngươi còn nói...
-Ngươi chỉ kêu ta đừng phá nát học viện của ngươi, đâu có kêu ta không được đuổi người.
Hắn nói ra câu này cũng chặn họng luôn, khiến viện trưởng chẳng còn lí gì nữa.Đúng là như vậy a.
-Vậy ngươi có dự định gì không???
- Ừm... chắc đi đánh nhau dăm ba bữa...
-Ngươi muốn nhập ngũ???
- Chắc vậy, nhưng ta không thích gò bó...Hử....hình như cái này lão đầu ngươi giúp được a, tấn lên Truyền Thuyết rồi chắc địa vị cũng cao lên không ít a....
Viện trưởng cười khổ, tên này đúng là rất biết làm phiền, lại còn rất biết chọn người ah...
-Giúp thì giúp được, nhưng ngươi muốn đi đâu mới được, ngoài kia chiến sự rất nhiều a...
-Ta sao....thì nơi nào đông vui tưng bừng phấn khởi là được...
-...
“Ngươi tưởng đi du lịch ngắm cảnh chắc” Viện trưởng muốn đầu hoa mắt váng vì tên này mất.
- Ngươi chắc chắn???
-Cứ tìm nơi nào ác liệt chút, nhưng nói trước, ta không thích bị quản thúc đâu nha.
-Được rồi, được rồi...
-Được rồi, ta đitrước, xong xuôi báo cho ta một tiếng.
Yasuo trở về nhà.
Hôm nay đăng nhập Giang Hồ có lẽ là ngày cuối cùng a.
-Ta nghỉ game, huynh đệ tỷ muội chơi vui vẻ.
Thông báo ngắn gọn, hắn cũng liền quăng tài khoản, mật khẩu cho Phong Lôi quản lí hộ sau đó thoát ra.
Tịnh Tuyết chia tay mọi người rồi cũng thoát ra.
Yasuo đưa cho nàng ZERO, vốn định chế tạo một cỗ mới cho nàng, nhưng nguyên liệu ở đây không đạt yêu cầu cùng chất lượng a, chỉ đành chỉnh sửa lại để nó phù hợp với Tịnh Tuyết.
Viện trưởng cũng sắp xếp xong địa điểm như theo yêu cầu của hắn.
-Lão già, hi vọng còn gặp lão, tốt nhất là sống lâu một chút nếu không cái học viện của lão liền tanh bành.
Yasuo cũng cợt nhả.
Viện trưởng im lặng không nói gì.
Hắn quay người lại, quăng cho lão vài lọ đan dược.
- Dù gì, cũng cảm tạ lão. Nếu có thể thì giải quyết dùm ta vài tổ kiến cũng được.Làm hay không tùy lão.Thế thôi.
-Ngươi....
Cửa phi thuyền đóng lại, chiếc phi thuyền cất cánh phóng đi.
-Yasuo...rốt cuộc ngươi là ai!!!
Viện trưởng cảm thán, sống từng này tuổi rồi lão mới gặp một tên như Yasuo a, hắn quá nghịch thiên, cũng rất phóng khoáng, rõ ràng.
-Ngươi cũng sống lâu một chút.
Nhìn chiếc phi thuyền phóng đi, viện trưởng thở dài.
-Viện trưởng...
-Thu Thủy....ngươi cũng thấy rồi à...
-Hắn đi đâu???
-Chiến trường...
-Tại sao?
-Chính ta cũng không hiểu được, đó là quyết định của hắn.
Phi thuyền bay ra ngoài Trái Đất cập cảng bên trong một chiếc phi thuyền mẹ.
Tất cả người ở đây, đều cùng đi tới Hành tinh chết-số 13.
Nó vốn là một hành tinh có sự sống, nhưng tỉ lệ tử vong ở chiến trường này là 90% nên được gán cái tên hành tinh chết.
Mỗi người nhận được một bộ quân trang, Yasuo cùng Tịnh Tuyết thì là nhân vật được đặc cách.
Cũng may hắn còn mấy bộ chiến phục hextech khác nên đưa cho Tịnh Tuyết nàng một bộ cũng chẳng vấn đề.
Bộ giáp không những không che đi mà còn như tôn lên vẻ đẹp của nàng, nó ôm sát lấy đường nét cơ thể nhưng rất thoải mái, không hề bị gò bó một chút nào.
Bây giờ, cuộc chiến mới bắt đầu trở lên thú vị a.