- Lấy đi!
Lê Hùng lên tiếng, vui mừng tiến lên.
- Khoan đã!!
Lưu Vân giơ tay trước mặt ngăn lại. Mọi người ngạc nhiên. Sao lại ngăn cản. Lưu Vân mặt mũi có chút nhưng trọng. Đoạn nói:
- Đừng quên đây là ở đâu? Chỉ sợ không dễ lấy đâu. Đã đến được đây thì
bĩnh tĩnh, nên vận công hồi phục đã. Chúng ta tới chỗ nãy ta nghĩ là an
toàn rồi. Đừng vội vàng chúng ta hi sinh cũng không sao, nhưng hỏng việc của thiếu gia chúng ta thật không có mặt mũi nào nữa.
Mọi người gật đầu, đúng vậy, bọn hắn chết cũng không sao, thế nhưng hỏng việc của thiếu gia thì thật sự là...
Cả bọn ngay lập tức phân ra một người cảnh giới, còn toàn bộ ngồi xuống
vận công khôi phục thực lực. Thời gian kéo dài gần một ngày, đến người
cuối cùng ổn định lại. Khôi phục hầu như chín phần. Cả bọn ăn nốt số
thức ăn còn lại duy nhất. Khi ăn đều không nói chuyện gì, tâm trạng ai
cũng đầy sự nghiêm túc cùng thận trọng.
- Tốt rồi, vì Thiên Sát, Vì thiếu gia, lên nào!
Lưu Vân thốt lên một tiếng, cả đoàn đứng dậy, hừng hực khí thế.
- Lê Hùng, ngươi đứng đầu đội 3, dẫn họ bên đen đi. Ta cùng đội 2 bên trắng.
Lưu Vân nói.
- Được!
Lê Hùng gật đầu. Hắn không quan tâm lắm bên nào. Bên nào cũng đều được.
- Tiến lên!
Lưu Vân lên tiếng. Mười bốn người chia làm mỗi bên bảy người, chậm rãi đi
tới tấm đá. Tấm đá thật to, nó như một cái cổng thành vậy, hai bên đen
trắng càng làm nó thêm phần kì bí. Đám người tới gần đều chưa có sự gì
phát sinh, mặc dù ngạc nhiên thế nhưng mọi người đều thận trọng vô cùng. Khi còn cách 5 mét, Lưu Vân thở một hơi dài, sau đó nhìn qua từng
người. Mọi người hiểu ý, lần lượt gần đầu tỏ vẻ đã sẵn sàng. Lưu Vân nắm tay thật chặt, hai mắt hướng về cây kiếm mà hắn đã lựa chọn. Cả đám
cũng đều như vậy, con mắt đăm đăm nhìn về cây kiếm mà được phân công.
- Lên!
Lưu Vân hét lớn, nhảy lên, tay phải giơ cao, muốn nắm lấy chuôi kiếm. Đám
người động tác rất đều, rất giống nhau, thậm chí thời điểm tới cũng như
vậy. Lưu Vân tay phải nắm được chuôi kiếm.
- Bắt được!
Hắn lẩm nhẩm. Đang muốn kéo ra thì dị biến phát sinh, một luồng ánh sáng
lóe lên. Hai mắt hắn không chịu nổi ánh sáng mạnh như thế, ngay lập tức
nhắm lại, thế nhưng tay vẫn nắm chuôi kiếm thật chặt.
Uỳnh, Lưu Vân mở mắt ra, hắn thật kinh ngạc.
- Đây là đâu?
Lưu Vân kinh hãi vô cùng, hắn đang đứng ở trong một không gian trống vắng,
cực nhiều đám mây bay xung quanh hắn. Hắn đang đứng ở trên trời sao? Lưu Vân sợ hãi, hai chân hắn đứng trên không khí, vậy mà vững chắc như trên mặt đất vậy. Nhìn ra xa trập trùng mây trắng không điểm dừng, Lưu Vân
ngưng trọng. Phụ mẫu hắn đặt tên hắn là Lưu Vân, vậy là cũng có lúc hắn
thật sự lưu lại trên mây thế này. Còn đang nhìn xung quanh đánh giá, một tiếng nói làm hắn giật mình. - Thiếu niên trẻ tuổi, ta chờ ngươi rất rất lâu rồi!
Lưu Vân kinh ngạc, hắn xoay người liên tục nhưng không nhìn thấy bất kì hình bóng của ai cả.
- Đừng kinh ngạc, đừng sợ hãi, ta bây giờ chỉ là chút tàn hồn còn lại mà thôi.Như thấy Lưu Vân động tác, giọng nói lại cất lên.
- Tiền bối, ngươi là...?
Lưu Vân rất chậm rãi, nghiêm túc nói. Hắn năm nay mới 14 tuổi, vậy mà tính tình trầm ổn không khác gì người trưởng thành.
- Tâm tính khá lắm, ta rất hài lòng, ha ha ha!!
Âm thanh già nua mang theo tiếng cười vang quanh cả bầu trời. Lưu Vân vẫn
đứng yên như vậy, hắn đang chờ, đang chờ giọng nói kia lên tiếng.
- Thật lâu rồi mới có người để cùng nói chuyện, chỉ là một tia tàn hồn này thật ít, haiz!
Âm thanh thở dài, có chút mất mát!
- Tiểu tử, ngươi tên gì?
- Tiểu bối tên Lưu Vân!
Lưu Vân nhanh chóng đáp lời.
- Lưu Vân, Lưu Vân, Lưu Vân! Không ngờ, không ngờ sư phụ ta ngày ấy một quẻ bói lại chính xác như vậy!
Giọng nói vang len có chút kinh ngạc xen lẫn bi thương.
Một lúc sau, lại nói:
- Lưu Vân, ngươi là kẻ hữu duyên, nếu đã tới được đây, hãy giữ nó. Nó đã
theo ta ba ngàn năm chinh chiến, giết hơn mấy trăm vạn yêu ma, để nó ở
đây ngủ hơn một vạn năm rồi. Hãy đưa nó trở về, giúp chính nghĩa, trừ đi tà ma ngoại đạo. Cùng nó chiến đấu thay cho ta.
Lưu Vân thận trọng lắng nghe từng chữ từng chữ một.
- Thả lỏng tâm thần, để ta truyền cho ngươi chiến pháp của nó!
Lưu Vân trầm tư, thả lỏng tâm thần thật sự quá nguy hiểm, nếu làm như thế sẽ rất dễ bị ám toán. Hắn do dự.
- Đừng sợ hãi. Ta đã là người ra đi rồi, đây chỉ là chút tàn hồn thôi,
không thể làm hại tới ngươi, đời ta quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hạ
thủ với tiểu bối.
Giọng nói có chút thở dài, nói. Lưu Vân xấu
hổ, có lẽ hắn đã quá lo lắng rồi. Hắn nhắm mắt lại,thả lỏng tâm thần.
Uỳnh, một dòng tin tức ùa vào đầu hắn, vô số hình ảnh chém giết xuất
hiện, làm hắn đau như búa bổ, theo đó là hình ảnh chiến kĩ cùng đấu
pháp, Lưu Vân nghiến răng kèn kẹt, hắn quằn quại mất hai phút mới thấy
không còn gì nhồi nhét nữa. Thật may là hắn đã vận công hồi phục lúc
chuẩn bị cầm kiếm. Nếu không vừa rồi quá nguy hiểm.