- “Hoắc Kình à! Một người trong số đó đã bị cào, không bao lâu sẽ hóa zombie vậy mà cũng không có ý định tự sát, giấu như vậy không phải muốn hại chết cả nhóm sao? Bây giờ ai cũng muốn giữ cho mình mạng sống anh có chắc nhóm người đó sau này sẽ không làm gì sai trái chứ? Cứ xem như là vì sống nên anh có thể tha thứ cho sự ích kỷ của họ nhưng em thì không! Mạng họ quý vậy mạng chúng ta không quý sao? Đi nhiều người như vậy nhưng cơ hội sống vẫn chỉ là 50-50. Nhiều người khó kiểm soát, thức ăn vật tư tăng lên nhưng cũng giảm không ít. Xe của em cũng không thể chở quá nhiều. Nếu cho họ hai cái xe chúng ta sẽ tốn thêm xăng. Xăng bây giờ cũng là hàng khan hiếm, anh tính đi đâu lấy xăng cho đủ đây?”
Hoắc Kình yên lặng. Cô nói quả thực không sai.
Phong Thần mỉm cười bám lấy vai cô.
- “Tôi đói rồi! Cô nấu ăn rồi chứ?”
Cô cười cười hất tay của hắn khỏi vai mình.
- “Hai người tắm rửa nghỉ ngơi một chút, em đi nấu ăn!”
Trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ hoàn toàn khác với vẻ lúc nãy. Hoắc Kình là lần đầu nhận ra...có lẽ anh đã quá xem thường cô rồi.
Sau khi ăn xong như thường lệ cô lại lên phòng liền thấy có rất nhiều chuột chạy ngoài đường, bọn chúng cũng khá hỗn loạn. Cô tặc lưỡi thở dài. Ngay cả bọn chuột cũng hóa zombie rồi!
Cô cầm một quả lựu đạn đẩy cửa liền thấy Phong Thần đang đứng bên ngoài.
- “Cô tính đi đâu?”
- “Zombie chuột đã xuất hiện, bọn chúng đang có ý định vào đây. Diệt chúng trước khi bọn chúng vào đây! Nếu không sẽ khó kiểm soát!”
Phong Thần gật đầu cùng cô đi xuống.
Lũ chuột thấy cô và Phong Thần liền lao tới, cô và hắn chạy thật nhanh giăng lưới tạo thành hình tròn lũ chuột bị giữ trong lưới bây giờ cô mới nhìn rõ bọn nó. Mắt có cái đã lồi ra, chi trước có cái chỉ trơ xương. Cô mở nút lựu đạn ra ném vào một con định bật lên.
Lựu đạn nổ cô và Phong Thần nhanh chóng quay người nhảy ra. Máu me và lưới bị văng ra, dưới đất còn một chút thịt vẫn đang đập. Cô nhìn qua còn vài con chưa bị nổ liền lấy gậy sau lưng đập bọn chúng tới nát ra. Hoắc Kình ở đằng xa nhìn như vậy liền rùng mình. Phong Thần dường như đã quen lấy trong túi áo một cái khăn tay tiến sát tới cô lau máu trên mặt cho cô.
- “Cảm ơn!”
Cô mỉm cười nói lời cảm ơn với Phong Thần. Động tác trên tay hắn khẽ dừng lại. Lần đầu hắn cười nhìn vào mắt cô.
- “Không có gì!”
- “Đúng rồi! Tôi tìm được một con đường khá tốt, nhưng nhìn vài tín hiệu có lẽ vẫn bị tắc. Hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây! Hãy chuẩn bị những đồ cần thiết trước, bây giờ chúng ta phải tăng cường canh gác, cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể, ban đêm chúng ta sẽ không thắp sáng đèn nữa! Ở các ngăn tủ dưới cạnh giường tôi có trang bị sẵn nến cho mọi người, nhớ dùng nó!”
Cô nói rồi xoay người vào trong, vừa xoay người cô liền thấy Hoắc Kình đứng đó. Cô biết bản thân cũng chẳng diễn nổi bạch liên hoa trước mặt Hoắc Kình nữa liền ôm gậy đi vào trong mặc hắn.
Phong Thần nối bước theo sau cô. Cô vừa vào liền xuống gara ô tô kiếm tìm radio, vẫn là các lời nhắn nên ở trong nhà chờ quân đội tới cứu. Cô nhếch môi cười lặng lẽ ngả ra sau xe.
Chậc. Có lẽ...không ổn thật rồi!
Cô bỗng phát sốt. Đúng vậy, chỉ hai ngày sau mạt thế cô đã phát sốt rồi! Lần này không biết sẽ bị biến thành zombie như trong truyện hay thức tỉnh dị năng đây.
Một luồng khí nóng quanh quẩn bên cô, cô cố gắng bật điều hòa cho số nhỏ nhất nhưng là không thể hạ bớt cơn nhiệt trong người. Cô lại bị gọi vào khoảng không ấy, cô thấy bản thân luôn đi bên cạnh nam nhân tóc tím, đôi mắt xanh da trời. Chậc. Trên đời có kiểu cực phẩm vậy nữa sao?
Nam nhân ấy rất cưng chiều cô,
- “Ngươi có tên rồi chứ?”
Nam nhân nhẹ nhàng hỏi cô. Cô một bên lắc đầu.
- “Vũ Nhạc, từ nay đó sẽ là tên của ngươi. Sau này ngươi theo ta, hãy xem nơi này như nhà của ngươi!”
Nam nhân ôn hòa như nắng xuân khiến cô khẽ rung động. Vậy tên tóc bạc kia đâu rồi? Không phải trước giờ cô chỉ thấy tên đó sao? Chuyện này là sao chứ?
Cô đang muốn tìm hiểu thêm thì lại nghe tiếng gọi.
- “Thiên Thảo! Trịnh Thiên Thảo!”
Cô mở mắt ra thấy Phong Thần ở ngoài đập cửa. Cô mở he hé cửa sổ ra nhìn hắn.
- “Chuyện gì!”
- “Đã hơn một ngày rồi! Cô ở đây làm gì?”
Cô khẽ cười.
- “Đói quá bị ngất!”
Nói rồi cô một lần nữa cảm nhận lại bản thân ổn mới bắt đầu mở cửa bước ra. Có lẽ do ngồi quá lâu chân cô hơi tê liền ngã đập mặt vào người hắn.
Cô ôm mũi chửi thề.
- “Anh có cách nào làm bản thân bớt cứng không? Đau chết tôi rồi!”
Cô vừa nói xong một tiếng gào khác vang lên.
- “Hai ngươi đang làm cái gì?”
Cô ngó đầu qua liền thấy Hoắc Kình đang đứng ở trước cửa gara.
Cô thở dài. Hình như ai đó hiểu lầm rồi! Cô nhìn lại quần áo có chút xộc xệch của mình nhanh chóng chỉnh lại.
- “Không có gì!”
Cô sửa xong liền ẩn Phong Thần ra cố dứng vững.
- “Chân hơi tê chút nên ngã thôi! Bây giờ là mấy giờ rồi?”
- “Ba giờ sáng rồi!”
Phong Thần thở dài.
- “Vậy hai người không ngủ đi còn tới đây làm gì?”
- “Tôi mới quan sát thấy một nhóm gần chục con zombie đang lang thang gần đây!”
- “Hai người tiêu diệt bọn chúng rồi chứ?”
- “Chúng tôi đang tìm cô để mở cổng!”
Cô nhìn qua Phong Thần gật đầu.
- “Ngại quá! Để tôi mở!”
Cô cầm theo cây gậy liền thấy nó nhẹ hơn trước rất nhiều. Không lẽ dị năng của cô thuộc dạng sức khỏe? Tay không bẻ sắt sao? Hay do thức tỉnh dị năng nên cơ thể mới như vậy? Cô cũng không để tâm nhiều liền đi mở cổng. Lần này cô và hai người kia sẽ cùng hành động.
Lũ zombie ngày càng thối nát, có một số con thậm chí đã lòi cả ruột gan, dòi bắt đầu chảy ra theo từng bước đi của bọn chúng. Xương tay đã bị trơ, cũng đúng thôi! Mấy ngày nay trời nóng mức độ thối rữa cũng sẽ nhanh chóng tăng nhanh.
Cô lấy gậy nhanh chóng xử xong hai con, Hoắc Kình lần đầu thấy cô dũng mãnh như vậy nhớ lại lần cô nhờ anh mở nắp hộp ớt. Giờ anh thấy bản thân như kẻ ngốc vậy! Thân thủ cô nhanh chóng xử xong thêm một con, bọn chúng khá hăng hái, hết con này ngã xuống con kia nhất định phải lao lên tóm lấy cô cho bằng được! Cô lấy gậy đỡ tay của bọn chúng, cô đạp một con ra liền thấy Phong Thần tiến lên cầm dao nhanh chóng xử xong đầu con đó. Cô thấy một con muốn hét cô liền tống thẳng gậy vào miệng nó. Cô không biết do xương bọn nó thái hóa hay do cô quá mạnh, một đòn này cô chọc thủng não nó.
- “Không được cho bọn chúng hét lên!”
Bên kia Hoắc Kình đã xử xong hai con quay qua nhìn cô và Phong Thần phối hợp chẳng bao lâu đã xử xong sáu con liền kinh ngạc chẳng nói lên lời.
Hai con còn lại chưa kịp hét đã bị Phong Thần cùng Hoắc Kình cho một phát bay đầu. Sau khi giết xong cô nhìn xuống, vẫn còn một vài cái thây cử động. Cô lập tức lấy bao quẹt lửa đốt bọn chúng. Đám lửa nhanh chóng thắp sáng cả khu.
- “Có vẻ chúng ta chỉ ở nơi này nốt hôm nay, mai chúng ta sẽ rời đi!”
Cô quay lưng bước vào nhà. Cơn đói ập tới cô nhanh chóng đi vào tắm rửa rồi làm vài món ăn. Cô ăn nhiều hơn bình thường, việc này Phong Thần và Hoắc Kình đều nhìn ra. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô đã bị đói hơn một ngày nên ăn nhiều một chút.
Ăn xong cô lên ngồi thiền. Thực chất lại đi tám chuyện cùng hệ thống.
*Hệ thống, có phải ta thức tỉnh dị năng không? Dị năng của ta hệ gì?*
*Cô đúng là thức tỉnh dị năng, dị năng của cô thuộc hệ thể năng, nhưng cô an tâm, cô không chỉ có một dị năng đâu! Nhưng ít ra cô phải thăng tới thể năng cấp 4 mới có thể mở ra dị năng tiếp theo!*
*Cái dị năng thân thể này khiến ta nhanh đói lại ăn quá nhiều, ta có thể từ chối nhận không? Nó làm ta mạnh thật nhưng... ai đời lại cho một cô bé khả ái đáng yêu như ta cái dị năng ấy chứ! Ta muốn có Băng dị năng! Lúc đó ta sẽ làm nữ hoàng băng giá!*
*Đại ca! Cô ảo tưởng hơi quá mức rồi đấy!*
Cô chính là không thèm nói với cái hệ thống không hiểu phong tình này. Nhưng vì cô đã ngủ quá nhiều đành dậy đi sắp xếp đồ vào vali.
*Cô nói cô là người con gái khả ái đáng yêu nhưng cô thấy cô có chỗ nào đáng yêu? Nhìn đi! Vali đều là súng máy, đạn. Cô thấy có chỗ nào giống con gái?*
*Một là ngươi im miệng! Hai là ta giúp ngươi im*
Cô cầm quả bom lên khiến hệ thống offline ngay lập tức.
- “Nhàm chán!”
- “Em chán gì sao?”
Hoắc Kình đứng sau lưng cô từ lúc nào khiến cô giật mình. Cmn vậy mà cô lại không thấy anh ta đứng đó.
- “À! Không có gì! Anh tìm em có việc gì sao?”
Cô mỉm cười nhìn anh.
- “Không có gì! Chỉ là muốn xem em có gì cần anh giúp đỡ không thôi!”
Cô khẽ cười.
- “Anh không chuẩn bị đồ sao?”
- “Anh chuẩn bị xong rồi!”
Hoắc Kình nói xong rất tự nhiên đi tới mở cửa sổ, bầu trời dần đón những tia nắng đầu tiên.
- “Trời vẫn xanh như vậy! Thật không tin nổi thời mạt thế đã bắt đầu!”
Cô mỉm cười.
- “Trên đời này có quá nhiều thứ không tin nổi! Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai thay đổi được!”
- “Em cũng vậy! Từ khi nào đã mạnh mẽ tới mức anh cũng không dám tin!”
Cô ngả người ra sau tựa vào bàn.
- “Ở nơi mạt thế này nếu cứ yếu ớt mãi sẽ sớm chết! Em lại rất yêu đời!”
Hoắc Kình khẽ cười.
- “Phải vậy nhỉ?”
Cô cúi đầu. Lý tưởng của Hoắc Kình và cô khác nhau. Dù bây giờ đi chung một đường nhưng nhanh chóng sẽ tách ra. Lý tưởng của anh là bảo vệ loài người. Lý tưởng của cô chỉ là bảo vệ tốt cho thân phận của mình. Và...nếu cô có nguy cơ gặp nguy hiểm bởi hai phe thì bắt buộc cô sẽ phải phá hủy cả hai phe. Cô không phải kẻ tốt bụng đi giúp loài người nhưng cũng không đủ mạnh để kiểm soát lũ zombie. Nhưng nếu làm ngư ông đắc lợi để hai phe tự ăn nhau thì cô vẫn có thể.