Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 112: Chương 112




Một lúc sau Hoắc Kình trở về phòng. Cô ngồi cảm nhận dòng khí lưu chuyển trong người.

- “Làm sao để tăng cấp đây?”

Nếu như những dị năng khác có thể cố gắng từng ngày ép bản thân đạt giới hạn để tăng cường dị năng. Dùng sự tăng cường ấy để nâng cấp dị năng. Còn cô phải làm như nào đây?

Cô nhấc cân 10kg bằng một tay thở dài. Lỡ nâng cấp sức lực của bản thân rồi nhận cả dị năng thể năng nữa! Khóc chết cô rồi! Hệ thống bên trong cũng là im lặng giả mù, giả câm và điếc.

Cô xoay người muốn nói chuyện cùng hệ thống nhưng thấy biển offline to tướng khiến cô không còn gì để nói. Quả thực hệ thống này cô không thể tin nó!

Cuối cùng cũng tới ngày cô rời đi.

Sau khi vét xong tủ lạnh làm món cuối cùng cô ngắt toàn bộ máy phát điện rồi phá hủy nó. Ắc quy cô đã sạc đầy để ở cốp xe sau. Cô nhìn hai người mặc đồ đôi đi tới khẽ cười.

- “Sao rồi? Chuẩn bị những ngày khổ cực rồi chứ?”

Phong Thần vỗ đầu cô.

- “Việc này nên là tôi nói với cô!”

Cô hất tay Phong Thần ra thu lại nụ cười nhíu mày.

- “Tôi không thích ai đụng tới cái đầu thông minh này đâu!”

Phong Thần nhướng mày vào xe ngồi.

Cô nhìn Phong Thần ngồi vào một chiếc xe bình thường liền nhíu mày.

- “Anh tính đi xe đó?”

- “Không thì đi xe nào?”

Cô tặc lưỡi đi tới cuối của gara. Gara này có hai phần, phần đầu cô để mấy cái xe bình thường. Phần sau cô để xe tăng và xe tổng thống. Hai người kia rời khỏi xe nhìn về đằng sau đông loạt kinh ngạc.

Cô có cả xe tăng?

- “Em nói thật đi! Có phải em biết chuyện này trước đúng không?”

Hoắc Kình chạy tới chạm vào xe tăng. Cô bĩu môi từ chối trả lời.

- “Ai lái xe tăng? Người lái xe tăng mở lối, hai người đi sau sẽ nhận nhiệm vụ đập mấy con bám dai.”

Cô liếc nhìn qua Phong Thần và Hoắc Kình. Không cần nói cô cũng biết là do Phong Thần lái xe tăng. Còn ai nữa? Trong cả team chẳng ai có thể lái xe đó cả!

- “Để tôi đi!”

Phong Thần quả nhiên nhận mệnh. Cô gật đầu. Trong đó cũng là nơi an toàn nhất! Đám xe trong gara cô đều đã rút xăng đi. Trong lúc không ai để ý cô cũng đã cất vào túi càn khôn.

- “Được! Vậy chúng ta đi thôi!”

Lần này không cần mở cửa nữa, cô và hai người kia đâm hẳn cửa ra.

“Tạm biệt nhé! Ngôi nhà thân quen!”

Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà thân quen của mình. Vừa mới ra khỏi nhà cô đã bị tấn công bởi đám chim zombie, hình như bọn chúng mới bị biến đổi! Lao xuống đâm vào cửa xe cô như tự sát, không bao lâu cửa sổ xe cô đã bị biến thành máu tươi. Xe tăng rời đi nhanh chóng kéo xe cô theo.

Nhóm cô nhanh chóng tới thành phố khác, quả nhiên đường đã được mở rộng nhưng lũ zombie cũng nhiều khó tả! Đúng là đời không như phim! Cmn! Vậy mà nhiều zombie tới vậy! Trong phim đều là giả dối!

Đám zombie thấy nhóm cô tới tốc độ nhanh hơn trước nhào tới, chỉ tiếc xe của nhóm cô quá chắc chắn. Ngồi trong xe cô chửi thể.

- “Fuck! Sao nhiều thế chứ!”

Cũng may tốc độ xe nhanh những con zombie đi giữa đường đã bị xe tăng nghiền nát. Những con sau hết con này tới con khác gào lên bám lên xe cô.

- “CMN! Đại ca anh bỏ em ra để em sống chết với chúng!”

Hoắc Kình giữ chặt lấy cô cười không ra nước mắt.

- “Bên ngoài quá nhiều dù em có mạnh nhưng với thành phố triệu người này...em có chắc em diệt hết được bọn chúng chứ!”

Cô nghe xong khẽ vỗ vai Hoắc Kình.

- “Nể anh giữ em! Em sẽ ở lại!”

Cô cuối cùng cũng an ổn ngồi một chỗ! Cô bật radio lên quả nhiên đã có nơi thu nhận người sống! Là thành phố M. Cách nơi này ba thành phố!

- “Alo! Nghe rõ không?”

Cô mở bộ đàm lên gọi cho Phong Thần.

- “Tôi đây!”

- “Anh biết đường nào rẽ qua thành phố M chứ? Nơi đó có căn cứ! Là khu quân đội của thành phố M! Chúng ta qua đó lánh trước đã!”

- “Được!”

Vừa nói xong cô cảm nhận tên Phong Thần ấy vậy mà rẽ ngang. Đám zombie trên xe bị văng xuống đường nhanh chóng, tiện thể va luôn vài con văng ra xa. Cô cảm thấy trời đất như xoay tròn.

- “Đại ca! Chúng ta có thù gì có thể từ từ tính sau được không? Anh làm như vậy là muốn hại chết tôi hay gì?”

Phong Thần từ chối trả lời cô.

- “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

Cô tặc lưỡi nhìn qua Hoắc Kình vẫn luôn quan sát mình.

- “Có chuyện gì sao?”

- “Không có gì! Chỉ là không ngờ em cũng có những lúc như vậy!”

Cô khẽ cười.

- “Điều anh không ngờ còn nhiều lắm!”

- “Phong Thần trên đường đi chú ý đường nào ít zombie một chút chúng ta tới đó kiếm chỗ giấu xe tăng. Chúng ta đi xe này tới khu ấy!”

Cô nhanh mắt nhìn quanh tìm chỗ giấu xe.

- “Em lo người ta sẽ lấy xe của em sao?”

- “Đó không phải lo mà là sự thật, ngoài lấy xe bọn họ cũng sẽ lấy vài phần hoặc lấy hết sạch xăng dầu cũng như vật tư của chúng ta. Để đổi lấy nơi tạm chú chúng ta bắt buộc phải làm như vậy!”

Cô cố gắng rút con dao găm dài ở sau xe ra.

- “Phong Thần! Phía bắc tôi thấy một nơi khá ít zombie, anh qua rẽ qua đó trước!”

- “Được!”

Nói rồi Phong Thần rẽ qua khu phía Bắc. Nơi đó là một nhà thờ bỏ hoang, bình thường khá ít người qua lại. Cũng may là không có nhiều người, chỉ có vài con zombie đi lạc. Đám zombie đuổi theo phía sau cũng không có nhiều lắm.

Cả hai xe dừng lại Phong Thần bước ra dùng súng bắn vài con mở đường. Trong xe cô mở cửa xe lấy dao xông lên. Tình hình hiện tại cũng có hơn năm mơi con zombie. Nhìn bọn chúng da thịt thối rữa long ra từng mảng khiến cô chán ghét thề nếu bị cắn sẽ tự sát luôn chứ cô không muốn bị biến thành bọn chúng!

- “Mọi người yểm trợ cho em!”

Nói rồi cô lao vào đám đông zombie. Hai người kia sẽ ở lại đó, một người bắn yểm trợ cho cô một người diệt zombie bên cạnh.

- “Đạn không có nhiều, em cẩn thận!”

Cô gật đầu. Cô nhanh nhẹn tránh móng vuốt của zombie ở ngoài rìa của bọn chúng mà nhanh tay cắt đi từng cái đầu của bọn chúng. Động tác của cô vừa nhanh vừa chuẩn. Nhanh chóng hạ một vòng zombie, cùng lúc đó Phong Thần đã thuận lợi diệt vài con zombie đi lạc. Cô vừa diệt zombie vừa tránh đạn của Hoắc Kình bắn tới.

Cả ba người phối hợp không lâu sau liền giết xong lũ zombie.

Cô đi tới khóa xe tăng lại. Khóa này thuộc loại khóa kim loại hỗn hợp súng và mấy cách mở khóa thông thường sẽ không thể mở! Chỉ có chìa khóa của cô mới có thể mở.

Khóa xong cô liền kéo Phong Thần và Hoắc Kình rời khỏi nơi đó.

- “Đi mau lên! Bọn chúng lúc nãy nghe tiếng động bên này chắc đang tới rồi!”

Cô vừa nói xong liền thấy thêm một đám zombie tiến tới. Mọi người nhanh chóng lên xe. Cô nhếch môi cười.

- “Tới giờ trình diễn rồi!”

Nói rồi cô nhấn ga phóng nhanh lượn qua từng đống nhỏ xác zombie cô mới giết được sau đó cứ nhằm zombie mà cô đâm tới. Bọn chúng bị hất văng nằm xuống đất, có con còn văng xa hơn ngã vào đám đằng sau. Phong Thần và Hoắc Kình không dám nói một lời mặc cho cô đâm zombie như trò chơi kiếm tiền trong game. Bọn hắn giờ còn đang cầu có thể tới nơi một cách an toàn. Cô đúng là biết cách gây thù với kẻ khác.

Tối hôm đó cuối cùng nhóm cô cũng tới được căn cứ quân sự. Cô dùng loa hét lên.

- “Chúng tôi là người còn sống từ thành phố L! Chúng tôi có ba người, không ai bị thương cả!”

Cô vừa nói xong liền có ánh sáng chiếu xuống thấy cái xe bọn họ liền mở cửa.

- “Nhanh lên!”

Một tên hét qua loa. Cô gật đầu bước vào xe nhanh chóng lái xe vào. Lúc trước còn có vài con zombie bám trụ lên xe nhưng nhờ tay lái thần sầu của cô đã sớm cho bọn chúng văng xa. Bất quá...nhìn hai người đi cùng cô có vẻ không ổn lắm. Cả ba xuống xe hai người kia liền đi kiếm chỗ giải quyết vấn đề.

Đám quân đội nhìn qua hai người chán ghét. Hai đại nam nhân nôn ói cái gì? Nữ nhân kia bình thản như nào. Chắc chắn hai tên đó là công tử bột rồi!

- “Ba người đi từ thành phố L tới? Nơi đó hiện tại như nào?”

- “Chúng tôi không rõ lắm! Chỉ là bây giờ khắp nơi đều là zombie chúng tôi không chú ý gì được nhiều. Trên đường tới đây hình như đã có nhiều người đi trước. Tôi thấy có vài nơi đã thông đường không bị ùn tắc!”

- “Mấy người có vật tư hay xăng dầu chứ?”

- “Ở trên xe!”

Tên lính hất mặt cho người đi kiểm tra. Hai tên lính khác đi kiểm tra quả thực thấy một ba lô vật tư và hai thùng xăng. Sau khi kiểm tra kỹ hắn quay lại nói với tên đội trưởng. Tên đội trưởng bước tới cho tên lính kia lui.

- “Tuy vậy ba người vẫn phải bị giam trong phòng một ngày. Vật tư của ba người chúng tôi sẽ giữ, nhưng chúng tôi sẽ không ăn không của các người. Tới bữa ăn chúng tôi vẫn sẽ phát đồ ăn cho các người. Chỉ là các người cũng phải ra ngoài kia kiếm vật tư cùng chúng tôi như điều kiện để trao đổi. Chúng tôi cho các người chỗ trú an toàn. Cô thấy sao?”

Cô nở nụ cười khuynh đảo nhân tâm.

- “Được thôi! Sau này nhờ mọi người rồi!”

Cô đưa tay tỏ ý bắt tay nhưng tên đó không care mà rời đi.

- “Đúng rồi! Các người sẽ được cung cấp dao và gậy, nếu ai không có khả năng chiến đấu sẽ được luyện tập! Nếu ai không có khả năng chiến đấu hãy đi đăng ký ở khu D!”

- “Cảm ơn!”

Cô vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Tên đó vừa đi cô liền thấy có vài tên lính đi tới chỗ cô và hai người kia áp giải đi.

Cô chú ý tới xung quanh có vài người phụ nữ trên người có vết xanh tím, quần áo xộc xệch dáng vẻ sợ hãi mấy tên lính này. Thấy vậy cô lại càng cười tươi hơn. Nhưng ánh mắt lại lạnh tới thấu xương. Dường như Phong Thần và Hoắc Kình cũng nhận ra việc này. Cả hai cúi đầu vẫn không nói một lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.