Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 113: Chương 113




Cô và hai người kia bị đưa tới một khu nhà tù, không có nhiều tù nhân ở đó. Có vài người hình như cũng mới bị giam.

Nguyên một ngày hôm đó cô Phong Thần cùng Hoắc Kình không nói một lời. Đồ được họ phân phát cũng là vài mẩu bánh mỳ đã bị mốc. Phong Thần nhìn qua cô lo lắng cô không thể ăn nhưng sau khi nhìn cô ăn ngon lành liền thở phào nhẹ nhõm.

*Ding! Độ hảo cảm tăng 10% hiện tại là 30% chúc mừng ký chủ!*

Đúng là cô có mị lực nó khác. Ngay cả ăn thôi cũng có thể khiến mục tiêu bị thu hút!

- “Được rồi! Hôm nay các người có thể ra!”

Cô nhìn cánh cửa được mở ra. Cô xoa cổ đau mỏi. Ngủ dưới nền cứng như vậy tạm thời cô vẫn chưa quen. Nhìn hai người kia đã tỉnh táo cô cũng tự đánh cho bản thân tỉnh.

- “Nữ đi theo tôi! Nam đi theo hắn!”

Sau khi nhóm người được thả ra được chia thành hai nhóm nhỏ. Cô đi theo tên lính đã mở cửa cho mình. Xung quanh cô còn có ba bốn người phụ nữ nữa.

- “Ba người một phòng! Ngày mai tới khu D đăng ký tập luyện! Nếu các người không tập luyện để đi kiếm thức ăn thì đừng mong yên ổn! Ở đây sẽ chỉ có hai bữa ăn! Một sáng, một tối! Nếu các người không tới kịp thì nhịn đói đi! Nhà ăn ở khu C! Nếu không biết thì tự đi tìm hiểu. “

Tên lính đó chán ghét ném chìa khóa cho cô. Cô vẫn cúi đầu lẳng lặng không nói gì. Cô vừa mở cửa phòng ra hai nữ nhân kia liền đi vào. Tên lính cũng xoay người đi. Cô bước vào phòng để chìa khóa qua một bên. Phòng này được xây theo kiểu quân đội. Giường tầng 2 người, một phòng có ít nhất 8 người có thể ở chung.

Cô thấy hai người kia đã ngồi vào giường cô cũng kiếm lấy một chỗ ngồi xuống. Không khí yên lặng như vậy cô có chút không quen.

- “Xin chào! Tôi là Trịnh Thiên Thảo! Rất vui được làm quen! Sau này chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé?”

Cô mỉm cười đứng dậy bước tới bên cạnh hai người kia đưa tay tỏ ý muốn làm quen. Chỉ tiếc...

- “Cùng nhau? Nhìn qua là biết cô thuộc dạng tiểu thư rồi! Muốn cùng nhau để hại chết chúng tôi sao? Xin lỗi đi! Tôi không có đủ trình độ để cùng nhau với cô đây!”

Một người phụ nữ có chút lực điền nhếch môi cười nhìn cô.

Cô nhướng mày thu tay lại. Người còn lại cũng không nói gì nhiều nhưng trên gương mặt chính là ghi chữ “không liên quan!” cô gật đầu lui về chỗ mình. Vừa ngồi xuống cô liền nghe tiếng đập cửa. Nhận thấy hai người kia không có ý đi mở cửa cô lại phải tự lăn ra mở cửa.

- “Đây là đồ sinh hoạt của các người!”

Cô vừa mở cửa ra đã thấy sáu bộ quần áo bị ném dưới đất cùng ba cái bàn chải đánh răng với một tuýp kem đánh răng. Cô thở dài nhặt chúng lên liền thấy rơi ra ba chai nước khoáng dạng 250ml. Có lẽ đó là nước sinh hoạt. Cô vừa xoay người lại đã thấy hai người kia đứng ở cửa. Cô đưa cho mỗi người hai bộ đồ cùng một cái bàn chải.

- “Đồ của mọi người!”

Cô đưa ra liền bị giật trên tay. Không một lời cảm ơn. Cô nhếch môi cười. Người đàn bà lực điền kia thấy cô có hai bộ liền bước tới giật thêm bộ đồ của cô. Cô có chút khó chịu.

- “Họ đưa chúng ta sáu bộ đồ mà chúng ta có ba người. Mỗi người hai bộ là đúng rồi sao chị còn giật đồ của tôi?”

Người đó ẩn cô một cái. Cô thuận đà lui về sau diễn vai kẻ yếu ớt.

- “Tao giật đấy thì sao? Mày yếu như vậy thì dùng ít thôi! Sau này cũng thế!”

- “Chị đừng có mà ngang ngược!”

Cô cảnh cáo cô ta lần một. Cô bước tới sát cô ta nhanh tay giật lấy món đồ.

- “Mày nghĩ ở đây mày còn có tính tiểu thư được sao? Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới là vua!”

Hình như...cô ngứa tay rồi! Ả tiến lên nắm lấy tóc cô, ánh mắt ả ra lệnh cho người bên cạnh đứng xem nãy giờ giữ tay cô lại. Cô nhếch môi cười lạnh đem người lui ra sau một bước nhanh chóng tóm tóc ả ta.

- “Kẻ mạnh là vua? Được! Vậy hôm nay tao cho mày biết đâu mới là kẻ mạnh!”

Chưa tới năm phút sau cô đá cả hai kẻ văng tường. Cô mỉm cười như ác quỷ nằm tóc người đàn bà lực lưỡng kia lên khiến ả đối mặt với cô.

- “Hửm? Nói nữa đi? Sao lại không nói rồi?”

Cô đấm vào ức và những nơi không để lại bầm tím khiến ả ta vừa đau vừa không để lại dấu vết. Người còn lại đã ngất đi khiến cô chán ghét đá đá. Những kẻ nhu nhược đi theo lấy lòng kẻ mạnh, kẻ nghĩ mình mạnh lại được cái nịnh bợ của kẻ nhu nhược nghĩ mình mạnh hơn. Cái tổ hợp này...cô muốn tự chân dẫm đạp lên chúng. Đây cũng chính là lý do khiến thế giới này thối nát hơn vẻ bề ngoài của nó. Ngoài mặt treo tươi cười, treo thân thiết nhưng bên trong chính là mục nát không tả nổi.

Ả lực lưỡng kia run run ôm bụng lắp bắp.

- “Tôi...tôi sai rồi!”

- “Nói vậy sớm hơn có phải tốt không chứ?”

Cô mỉm cười vui vẻ thả tóc ả ta ra.

- “Đưa kẻ này lên giường nằm đi!”

Cô đá vào kẻ đang nằm dưới đất. Nữ nhân kia vội vã chạy tới đỡ người đó lên giường nằm.

- “Vì một bộ đồ mà đánh nhau thật không đáng mà!”

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn qua người phụ nữ lực điền kia.

- “Chị nói...có đúng không?”

Người đó gật đầu lia lịa. Cô khẽ cười.

- “Vậy...chuyện lúc nãy quên đi nhé? Làm quen lại từ đầu nào! Tôi là Trịnh Thiên Thảo rất vui được làm quen! Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé?”

- “Tôi...tôi là Phùng Yến Hoa, sau này mong cô giúp đỡ!”

Phùng Yến Hoa sợ sệt lui vào trong góc tường.

Cô chán nản nằm chờ tới bữa tối liền đi tới chỗ nhà ăn. Cũng may có hệ thống nên cô đi tới đó nhanh chóng. Vừa đi tới nơi cô liền gặp Hoắc Kình cũng như Phong Thần đang ngồi ăn tại một góc, bọn hắn đang giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Cô cũng chọn một bàn ngồi xuống. Cô không ngồi cùng nhóm Phong Thần nhưng lại cách không xa đủ để nói chuyện.

- “Hai người mai đăng ký chứ?”

Cô vừa ăn vừa hỏi.

- “Chúng tôi tính toán ngày mai liền đi thu thập vật tư, nơi này thối nát không thể ở lâu!”

- “Tìm cơ hội kết nối radio và kiếm thêm bản đồ! Chúng ta cần xem có khu căn cứ nào mới lập gần đây nhất có thể. Sau đó chúng ta tìm cơ hội rời khỏi!”

Cô cúi đầu cố gắng hạ thấp giọng. Hình như có vài kẻ đang chú ý bên cô.

Cô quay ra bắn mị nhãn với những kẻ đang nhìn mình bọn chúng lập tức quay đi.

- “Cô không tính xem qua nơi này một chút hay sao?”

Cô mỉm cười.

- “Tôi không nói sẽ rời đi ngay!”

Cái tên Phong Thần này hình như học xấu rồi!

Cô ăn xong nhanh chóng rời đi. Khi cô về tới nơi người kia cũng vừa vặn tỉnh lại.

- “Tỉnh rồi sao?”

Người đó gật đầu lui vào trong góc tường.

- “Mau đi ăn đi! 30 phút nữa sẽ hết giờ ăn đấy!”

Cô nhếch môi cười. Người đó nghe xong vội vã lấy dép chạy đi. Cô nằm an phận nghỉ ngơi....vậy mà lại ngủ quên. Sáng mở mắt ra cô liền đi đăng ký đi diễn...ý cô là đi luyện tập!

Bài tập không quá nặng đối với cô. Nhưng vì nghiệp diễn.

- “Phù! Huấn luyện viên có thể cho em nghỉ một chút không?”

Cô giả vờ mệt mỏi thở không ra hơi ngồi gục xuống. Mồ hôi lấm tấm trên chiếc áo, cô buộc mái tóc vàng lên để lộ cổ trắng ngần khiến bao kẻ nuốt nước miếng.

- “Được rồi! Em nghỉ chút đi!”

Cô nhìn quanh cũng không thấy Phùng Yến Hoa cùng cô gái kia đâu. Chậc! Cô lại không biết cô gái kia là ai rồi!

Chiều hôm ấy cô mới biết được thì ra người kia tên Mai Lan! Cái tên thật đẹp nhưng lại trái ngược với tính cách con người thật. Cô cười nói chuyện với họ như chưa có gì xảy ra. Ít nhất họ cũng đã biết cách tôn trọng cô.

Cô lấy phần cơm liền nhìn thấy nhóm Phong Thần, liếc quanh không ai để ý cô liền tiến tới chỗ họ.

- “Tình hình bên ngoài sao rồi?”

- “Cô đã đi tới đâu chưa?”

Cô và Phong Thần đồng loạt hỏi. Cô mỉm cười gắp cho hắn miếng thịt lên tiếng nói trước.

- “Lương thực và dầu đều để ở bên cạnh phòng của trưởng khu căn cứ. Thật không ngờ ông ta lại cẩn thận tới vậy!”

- “Bên ngoài vẫn có nhiều zombie, nhóm nào ra ngoài cũng sẽ được đưa một bản đồ dự trữ, hôm nay có năm nhóm ra ngoài, số lượng vật tư khá lớn!”

- “Người trong này không có ý định tự sản xuất! Chỉ e nếu không nhanh chân không bao lâu nữa nơi này sẽ kiệt quệ.”

Phong Thần và cô ngầm hiểu ý nhau. Hoắc Kình nghe vậy liền nhíu mày.

- “Hai người...”

Không để cho Hoắc Kình nó cô vội vã nhét rau vào họng anh ta.

- “Ăn nhiều chút! Cố gắng lên!”

Cô mỉm cười.

Một tuần trôi qua. Cô đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong này, cũng tới lúc cô ra ngoài chiến trường. Một đội gồm năm tới bảy người đi trên một con xe tới địa điểm chỉ định để thu thập đồ.

Một tuần ở đây cô cũng có phát hiện kinh hoàng. Nơi này vẫn còn người sống ở ngoài kia chỉ là họ không có vũ khí không thể ra ngoài. Họ liên lạc với căn cứ nhưng căn cứ lại từ chối họ.

Cô siết tay mỉm cười cầm gậy ra trận. Ngoài đường zombie hình như đã ít dần hơn trước kia nhưng cái sự thối nát của nó vẫn còn lưu lại khá nhiều. Lần này cô và nhóm Phong Thần sẽ là một nhóm. Cô được đưa cho một cây súng có ba viên đạn. Cô nhìn số đạn ít ỏi trong đó thở dài.

- “Đi thôi!”

Cô lạnh lùng lên xe cùng nhóm Phong Thần.

- “Được!”

Phong Thần nhấn ga xe đi. Lần này ngoài nhóm cô còn có một tên lính khác. Cả xe yên lặng tới không ngờ. Xe này không phải xe của cô, chỉ vài kẻ đập vào xe khiến cửa xe vỡ nát. Cô lấy gậy đập bọn chúng xuống, những người kia cũng nhanh chóng tham chiến.

Lần này cô và bọn hắn tới một siêu thị. Xe dừng cô liền đạp cửa xe lăn ra để tránh những cái tay thối nát của bọn zombie lao tới. Bọn chúng ngày càng nhanh hơn rồi! Cô nhếch môi cười.

Nhóm Phong Thần cũng nhanh chóng mở đường, bọn cô dựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, những con nào nhào lên liền bị bọn cô đập nát đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.