Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 115: Chương 115




Sau khi rời khỏi nơi đó bọn cô quyết định đi tới nơi giấu xe tăng.

Lần này khu ấy cũng chỉ có vài con zombie đi lạc. Phong Thần vẫn là người sẽ lái xe tăng.

Sau khi dọn dẹp xong đám zombie cô liền để cho Hoắc Kình mở khóa bản thân lên xe nghỉ ngơi.

- “Tiếp theo chúng ta sẽ tới căn cứ quân sự S. Bên đó đang chiêu mộ người sống!”

Chờ mọi người lên xe xong cô lên tiếng.

- “Bản đồ em đã ghi rõ đường đi, mọi người cứ theo đó là được! Khi nào tới gọi em!”

Cô nằm xuống quyết tâm phải ngủ một giấc mặc trời có xoay chuyển. Cô mới nâng cấp cả người chính là mệt mỏi. Bụng đói meo nhưng vì chưa thể ngủ để bù năng lượng nên cũng chẳng có hứng thú ăn.

Phong Thần yên lặng ngồi trong buồng lái cảm nhận bản thân có chút khác lạ. Hình như hắn có chút ngây ngấy sốt, bất quá hắn không thể ngủ bây giờ. Cố mở mắt hắn không thể để bản thân lơ là. Nơi này nguy hiểm, chỉ lơ là một chút e rằng sẽ không thể giữ nổi mạng sống. Có rất nhiều zombie lao vào xe của nhóm bọn họ. Cũng may xe rất chắc chắn nên không sao.

Hoắc Kình nhìn cô ngủ ngon cố ngăn ý tưởng muốn hỏi cô về số lương thực và đồ súng đạn kia...

Qua bốn tiếng sau cô tỉnh lại quay qua nhìn Hoắc Kình.

- “Sắp tới nơi chưa?”

- “Chưa đâu! Thành phố S khá xa nơi của chúng ta. Ít ra cũng mất một ngày đường.”

Cô gật đầu cố gắng tỉnh táo lại. Đám zombie bám thật giai, có rất nhiều zombie quanh đường đã chạy theo xe của cô. Mới hơn một tuần mà bọn chúng đã có thể chạy. Cô có chút khâm phục. Có một số con thậm chí còn chẳng có nội tạng, một số con đã không còn mắt. Nhưng nói chung hình như bọn chúng đã ngưng thối rữa, bất quá những mùi thối của bọn chúng vẫn luôn lan tỏa. Thật khó để hít thở không khí trong lành. Cô nhếch môi cười.

- “Đồ trong khu kia em đã làm gì?”

Hoắc Kình cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Cô mỉm cười.

- “Đồ đó em để lại, có nhiều người sống trong khu đó, trước khi đi em đã dùng máy phát để nói cho người dân tới nhận đồ!”

- “Em biết nơi đó bây giờ nguy hiểm thế nào mà?”

- “Em cũng nhắc họ rồi! Anh không cần lo!”

Cô mở mắt ra liền bịa chuyện. Chỉ là...người không vì mình trời chu đất diệt. Người dân đã lâu không có gì ăn nếu bây giờ cho họ ra ngoài kiếm đồ cũng chết, nhóm cô tới tận nơi đưa họ đồ ăn sẽ kéo nhiều zombie tới nơi họ sống họ cũng chết. Hơn nữa đồ ăn cũng không thể cung cấp suốt cho họ, súng, đạn, dao không phải ai cũng biết dùng. Đưa cho họ cũng vô dụng. Đồ ăn ở thành phố này chỉ e không còn nhiều ra ngoài đường còn có nhiều zombie như vậy....họ không có ô tô mà có cũng như nộp mạng. Thay vì để họ liều rồi biến thành zombie thì cho họ chết với hình hài con người sẽ tốt hơn.

Những người có thể sống đều đã sống cả rồi. Cuộc sống này vốn tàn nhẫn như vậy. Cô nhìn qua nam chính. Người có vận mệnh như anh ta sao có thể hiểu chứ. Hoắc Kình yên lặng nhìn qua cửa sổ liền thấy đám zombie vô tri đi lại tâm của hắn lại trầm xuống. Cô cầm bộ đàm lên gọi cho Phong Thần.

- “Phong Thần! Kiếm chỗ nào ít zombie đổi người lái!”

- “Được!”

Sau đó Phong Thần liền chú ý có một con hẻm, nơi đó không có nhiều zombie.

- “Tôi thấy rồi!”

Nói xong Phong Thần liền đánh xe đi qua.

- “Đi thôi!”

Cô mỉm cười nhìn qua Hoắc Kình.

- “Lần này anh lái nhé!”

Hoắc Kình gật đầu. Lúc trước Phong Thần cũng đã chỉ qua cho anh cách lái xe tăng. Chỉ mong sẽ giống lý thuyết.

Sau khi tới nơi Phong Thần liền nhảy ra nhanh chóng dùng dao xử lý đám zombie. Cô bước xuống xe liền cảm nhận được có gì đó kỳ lạ...

Cô cố gắng tìm kiếm điểm kỳ lạ nhưng lại chẳng rõ...

- “Mau lên! Nơi này nguy hiểm!”

Cô vừa nói xong liền cảm nhận được một loài vật đang rất nhanh tiến về phía mình, chỉ kịp ẩn Hoắc Kình đang đứng cạnh mình ra liền thấy bóng đen vút qua.

- “Cẩn thận!”

Cô hét lên. Cũng may Phong Thần né kịp chạy về phía cô.

- “Đó là!”

Phong Thần lên tiếng.

- “Chó zombie!”

Loài vật này cô không biết phải đối phó thế nào! Dựa vào đặc tính lúc nãy của nó...cô e đây là loài nâng cấp. Không thể dùng một viên đạn để nói chuyện.

- “Mau chóng! Tôi và Phong Thần sẽ đánh lạc hướng nó! Anh chạy tới xe tăng. Chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt!”

Cô đẩy Hoắc Kình.

- “Được!“. Kiếm Hiệp Hay

Hoắc Kình lặng lẽ lui xuống. Cô cầm tay Phong Thần liền thấy cơ thể hắn có chút nóng. Cô liền biết rằng...lần này xong rồi! Tên Phong Thần lại thức tỉnh dị năng lúc này.

- “Anh lấy súng ra yểm trợ tôi!”

Cô vừa nói xong con chó ấy rất nhanh lao về phía cô. Cô nhếch môi cười lấy cây gậy sắt nhanh chóng ẩn con chó ấy ra. Cô lao lên cùng con chó ấy đọ độ nhanh nhạy, nó lao tới cô cô liền dùng gậy đánh nó văng ra. Nhưng như không biết mệt, hàm răng nhọn hoắt của nó vẫn luôn hướng tới phía cô. Một số con zombie đã bị thu hút tới.

- “Nhanh lên!”

Phong Thần hét lên. Hoắc Kình cố hết sức giảm thiểu tồn tại để chạy tới chỗ xe tăng. Bất quá hắn lại bị con chó để ý tới rồi! Quả là nam chính. Cô nhếch môi cười.

Con chó nhanh chóng bị cô ẩn ra quay đầu có ý chạy tới chỗ Hoắc Kình. Tốc độ của nó rất nhanh chỉ để lại cái bóng. Chỉ tiếc nó gặp nhầm người rồi! Dị năng của cô là thể năng hơn nữa đã lên cấp 2! Cô còn không nhanh bằng nó sao? Rất nhanh chóng cô liền chặn được con chó ấy.

- “Nhanh lên!”

Cô hét lên. Hoắc Kình cuối cùng cũng đã tới được xe tăng. Còn phía cô dù cô đánh vào đầu con chó ấy bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Nó nhanh lại giai như đỉa khiến cô không có thời gian để lấy lựu đạn nổ chết nó.

- “Đi thôi!”

Hoắc Kình hét lên. Cô nhìn qua Phong Thần đang diệt lũ Zombie sau mình liền hét lên.

- “Phong Thần! Vào xe lấy giúp tôi quả lựu đạn để ở dưới xe!”

Phong Thần nghe vậy liền nhanh chóng đạp zombie ra chạy vào xe.

- “Này!”

Cô nhanh chóng bắt được lựu đạn Phong Thần ném tới. Bắt xong cô mới nhận ra...hắn vậy mà tháo chốt rồi?

Mắt cô mở to vội vã ném về phía con cho đang lao lên sau đó lấy hết tốc lực chạy lên xe.

- “Chạy mau!”

Cô hét vào bộ đàm. Nếu con chó bám vào xe cô coi như xong. Cũng may số của nam chính rất may. Tùy tiện cũng lái được xe tăng nhanh chóng chạy.

Cô nhìn qua con chó vừa dính vào quả lựu đạn đó liền nổ banh xác thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa là cô toi rồi!

Cô quay qua đập thật mạnh vào tay của Phong Thần.

- “CMN! Anh tính giết tôi hay gì!”

Vừa đập xong cô liền nghe tiếng rắc. Mặt Phong Thần thể hiện rõ sự đau đớn. Cô nuốt nước bọt nhìn tay mình.

- “Không phải là...”

- “Gãy xương rồi! Một tuần này cô làm gì vậy? Mạnh hơn trước quá nhanh!”

Cô cười xuề xòa.

- “Coi như trả thù vụ anh ném lựu đạn mở chốt cho tôi đi! Lúc đấy tôi không nhanh đã die rồi!”

Phong Thần muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới. Hắn vậy mà ngủ đi. Cô nhếch môi cười. Cô sắp có thể được chứng kiến dị năng của hắn rồi!

Cứ như vậy cô lại cảm thấy có chút đói. Bóc một gói lương khô ra ngồi ăn cô nhìn qua cửa sổ. Đám zombie vậy mà vừa chạy theo vừa đập vào cửa sổ xe cô. Đã quá quen với cảnh tượng này cô lại nảy tâm sinh vui đùa. Cô tưởng tượng mình là minh tinh và đám zombie kia là fans cuồng. Cô đưa tay chào theo kiểu hoa hậu.

- “Hello! Mấy người có gì thì từ từ nói! Đừng theo đuổi ta như vậy! Nguy hiểm lắm đó! Xếp hàng đi nào! Nếu có giấy bút thì ta đã cho các người chữ ký rồi! Đừng chen chúc nhau mà!”

Cô còn hôn gió bọn chúng. Hệ thống bên trong nhìn cảnh tượng như vậy chỉ biết ôm đầu thở dài. Nó hiếm thấy trong tận thế rồi mà còn có một kẻ điên ảo tưởng như vậy. Nó chính là nghi ngờ người phụ nữ này được ông trời ưu ái nên mới có thể sống lâu như vậy! Nhìn qua mốc oán hận cô trong thế giới này nó lần nữa lại ôm đầu.

Trong căn cứ kia trước khi cô đi cô còn rất vui vẻ đem băng phát sóng nói ra mọi tội lỗi của mình. Mức đo oán hận của loài người kia với cô dùng một cái máy chỉ e không đủ!

- “Hoắc Kình! Chúng ta tìm chỗ giấu xe!”

Cô gọi cho Hoắc Kình.

- “Được!”

Giọng nói dứt khoát vang lên.

- “Lần này Phong Thần bị sốt rồi! Chúng ta kiếm chỗ gần căn cứ ấy nhất có thể! Chúng ta không giấu xa được! Hai người tôi e không thể trụ nếu có quá nhiều zombie!”

- “Tôi biết rồi! Em yên tâm!”

Cô thở phào nhẹ nhõm sau đó ngả lưng ra sau thiếp đi lúc nào không hay.

- “Thiên Thảo, Thiên Thảo! Tôi kiếm được chỗ rồi!”

Hoắc Kình gọi khiến cô giật mình bật dậy.

- “Hở?”

- “Tôi kiếm được chỗ rồi! Mau chuẩn bị!”

Cô cầm gậy sắt lên.

- “Chỗ nào? 10 giờ phía Tây!”

Cô cố giả vờ biết gật gù.

- “Ok! Anh tới đó đậu xe đi!”

*Hệ thống! Quét hộ ta xem khu đó có người sống không?*

*Nơi đó không có người sống! Zombie ở đó rất ít, không có zombie cấp cao! Nơi đó có vết tích bắn nhau. Chắc do người của căn cứ kia tới diệt trước rồi!*

Cô gật đầu hài lòng.

- “Tăng tốc lên đi! Để lại ít zombie nhất có thể!”

Hoắc Kình gật đầu.

Phong Thần mê man nhớ lại những gì bản thân đã từng phải trải qua. Không cha không mẹ hắn đã phải lặn lội kiếm ăn từng chút một. Những đêm mưa trong khi hắn khó khăn nhất...hắn lại nhìn cảnh người ta hạnh phúc bên nhau. Hắn không giám yêu. Hắn biết với hoàn cảnh như hắn...ai sẽ yêu hắn đây?

Rồi hắn lại mơ....mơ thấy cô. Người con gái mạnh mẽ, có chút điên cuồng nhưng lại giữ trong mình chút thiện lương. Tuy là cô thiện lương không thể quá ba phút. Người con gái ấy...hắn chưa bao giờ thấy cô buồn. Cô lúc nào cũng mỉm cười tinh nghịch. Hắn muốn đi theo cô, bảo hộ nụ cười ấy của cô. Làm một cái bóng của cô...hắn cũng cam lòng. Đã lâu lắm rồi...hắn mới cảm nhận được trái tim đập hữu lực như vậy! Hắn muốn mạnh hơn bây giờ....

*Ding! Độ hảo cảm tăng 40% hiện tại độ hảo cảm là 70%.*

Nghe vậy cô nhếch môi cười. Anh yêu của cô tới rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.