Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 116: Chương 116




Quả thực nơi đó chỉ có tầm năm con zombie đi lạc, với đám theo xe cô cũng chỉ tới hai chục con. Dị năng cấp hai này khiến cô nhanh hơn, mạnh hơn. Lần này cô sẽ kiểm nghiệm, dù sao cô cũng không có gì ngoài sức khỏe.

Cô mở cửa lăn ra khỏi xe. Vừa lăn ra cô liền vung gậy đập chết hai con. Cô xoay người tập thể dục.

- “Lên nào!”

Ngủ đủ giấc làm cô hứng khởi hơn bao giờ hết, cô đập bọn chúng như đập rạ. Bọn chúng quây quanh cô thành vòng tròn nhưng cô luôn tìm cách phá được vòng vây. Cô nhảy lên đạp vào đầu chúng để thoát ra. Cái mặt đó của bọn chúng cô muốn đạp từ lâu rồi!

Bỗng cô nhìn thấy một tên zombie khá đẹp trai, nhìn dấu hiệu trên người hắn chỉ e hắn là kẻ vượt trội có khả năng nâng cấp thành cấp cao. Cô mỉm cmỉm cười tha cho tên đó. Vì sao ư? Trong khi đám zombie kia lao tới cô coi cô như miếng mồi thì tên đó vẫn lặng lẽ rời đi. Giống như hắn biết không thể động tới cô vậy!

Hoắc Kình vừa đỗ xe xong cầm đao nhảy ra liền thấy cô đã đánh được một nửa. Hoắc Kình như không tin nổi mắt mình lau đi lau lại rồi mới nhìn kỹ lại đã thấy cô cho thêm một con gục xuống.

- “Mau vào xe!”

Cô hét lên! Hoắc Kình lúc đó tỉnh táo nhảy vào tham chiến, sau khi diệt được kha khá cô lại thấy một đám nữa đi tới.

- “Đi thôi!”

Hoắc Kình và cô nhanh chóng vào xe. Cô vội vã rời đi. Trên đường đi Hoắc Kình vẫn luôn nhìn cô. Cô thở dài.

- “Không cần nhìn! Em thức tỉnh dị năng rồi! Là thể năng nên sức lực của em lớn hơn người bình thường!”

- “Em chắc chứ? Mới hai tuần từ khi mạt thế xuất hiện?”

Cô nhếch môi cười.

- “Bằng không anh nghĩ sao tự nhiên càng ngày em càng mạnh?”

Hoắc Kình nhìn qua Phong Thần phát sốt ở ghế trên.

- “Hắn ốm hay...”

- “Anh đoán đúng rồi đấy! Anh ấy đang thức tỉnh dị năng!”

- “Hắn ốm vậy căn cứ sẽ cho vào chứ?”

Cô cầm hai túi vật tư đưa lên.

- “Không sao!”

- “Em thật luôn biết cách làm người ta ngạc nhiên đấy! Hồi nhỏ lúc nào em cũng bám người rồi mít ướt. Không ai nghĩ sẽ có ngày em như vậy!”

- “Con người ai cũng sẽ có khoảng thời gian để thay đổi thôi! Em cũng vậy!”

Cô mỉm cười. Lần này cô cảm thấy thật vượt trội so với nam nữ chính. Họ như đúng kịch bản gốc sẽ thức tỉnh dị năng sau 3 tháng. Cô lại chỉ sau có vài ngày, nâng cấp sau 1 tuần. Cô cảm thấy....bản thân chính là thiên tài!

*Đúng rồi đấy! Thiên tài trong làng gây chuyện!*

Hệ thống không nhịn được xen vào.

*Ngươi đọc lén suy nghĩ của ta?*

Hệ thống khinh bỉ nhìn cô.

*Cái chữ tự mãn đã viết sẵn trên mặt cô rồi kia kìa!*

Cô quyết định im lặng. Đáng lẽ cô không nên nói chuyện với cái hệ thống chết tiệt này!

Nhưng hình như công tác diệt zombie ở đây khá tốt, cô thấy nơi này ít zombie hơn các nơi cô đã đi qua. Mặc dù chỉ ít hơn một chút. Zombie ở đây chất lượng nhan sắc cũng cao hơn ở chỗ khác! Cực phẩm! Cực phẩm mà!

Cô thấy một con zombie điển trai chạy theo ở đằng sau mà không kìm được lòng vẫy tay chào.

*Ký chủ! Cô vào đây làm nhiệm vụ hay phát bệnh vậy? Tôi không ngờ khẩu vị của cô lại mặn như vậy!*

Hệ thống sâu sắc hỏi. Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của cô. Hệ thống chỉ biết thở dài. Cô nghe hệ thống nói mà nhếch môi cười. Món ăn kinh dị của Lam Thiên cô còn nuốt nổi thì mấy con zombie có là gì!

Cuối cùng cũng tới căn cứ S. Cô lại hét lên.

- “Xin chào! Chúng tôi là người của thành phố L! Chúng tôi cần nơi trú ẩn! Chúng tôi có ba người và không ai bị thương cả!”

Bọn lính bên trên nhìn nhau. Khi cô tới là tầm giữa trưa cái nắng chói chang làm mùi thối rữa bốc lên nồng nặc. Đám binh đó đứng bên trên nhìn xuống xe cô. Một lúc sau mới có kẻ mở cửa. Cô và Hoắc Kình vừa xuống xe liền thấy một nhóm lính trang bị súng đạn đứng hình vòng tròn để bọn cô ở giữa.

- “Sao chỉ hai người xuống?”

Một tên lính bước lên nhìn cô. Có vẻ là đội trưởng. Cô cười cười.

- “Là người kia do mạt thế tới nên chưa quen, ăn uống không đầy đủ lại mắc bệnh công tử nên ốm rồi!”

- “Ba người từ thành phố L tới? Không phải sát đó có căn cứ M sao?”

Cô vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đáng tin vạn phần.

- “Nơi đó bị zombie tấn công, chỉ có chúng tôi thoát khỏi nên chạy tới đây!”

Hắn nghi hoặc nhìn cô.

- “Chỉ có ba người?”

- “Lúc đó chúng tôi đang làm nhiệm vụ, lúc về đã thấy như vậy!”

- “Được rồi! Ba người tách ra! Cô đi theo người kia! Hai người còn lại đi theo tôi! Chúng tôi cần kiểm tra ba người có ai bị thương không và mấy người sẽ bị cách ly trong 1 ngày.”

Cô gật đầu đi theo người mà tên lính đó chỉ định. Lần này không ai thèm hỏi cô có vật tư không mà trực tiếp mở xe cô ra lục. Thấy hai túi vật tư nho nhỏ bọn họ liền lôi ra.

Khi cô vào phòng kiểm tra, mọi thứ đồ trên người cô phải được tháo xuống. Cũng may người đó là nữ nhân nên cô cũng bớt ngại một chút. Sau khi kiểm tra xong họ đưa cô một bộ đồ khác để thay và đưa cô tới một căn phòng khá sạch sẽ, có giường ở đó. Cô gật gù công nhận. Nơi này quả thực rất tốt. Nhưng cô cũng không có ý định ở lâu tại nơi này. Hình như đây là thành phố nam nữ chính sẽ gặp nhau. Cô nghĩ rằng nam chính sẽ sớm thoát nhóm cô.

Hơn một ngày sau Phong Thần tỉnh lại. Hoắc Kình bên cạnh nhìn qua hắn đang tính lên tiếng giải thích liền bị chặn.

- “Chúng ta tới căn cứ S rồi sao? Nhanh thật đấy!”

Ngữ điệu hoàn toàn khác lúc trước. Đó là điều Hoắc Kình nhận ra. Lúc trước Phong Thần sẽ không nói quá nhiều, giọng điệu cũng không bao giờ như vậy. Nhưng...Hoắc Kình lại không nói ra được.

Hơn một ngày sau bọn họ được thả. Cô mỉm cười đi tới nhìn Phong Thần và Hoắc Kình. Vừa thấy cô Phong Thần liền nháy mắt. Cô che môi cười bước tới đấm nhẹ vào Phong Thần.

- “Tỉnh rồi sao? Chúng ta đi tới phòng lãnh đạo ở đây thôi! Họ muốn gặp chúng ta!”

Cô vừa quay lưng đi Phong Thần liền bám lấy cô như chú cún con.

- “Người ta vẫn hơi sốt, còn đau đầu em không tính hỏi thăm tôi sao?”

Hoắc Kình không đâu bị thồn một đống cẩu lương ngập họng khó chịu tóm lấy Phong Thần ra.

- “Sốt tới não hư luôn rồi? Cần tôi đập cho cậu tỉnh không?”

- “Thôi nào! Phong Thần mới tỉnh! Hai người yên lặng chút!”

Người đi trước dẫn đường cho nhóm cô thấy vậy liền có ý kinh bỉ cô.

“Đúng là chỉ được cái mặt đẹp liền câu dẫn nam nhân để được bảo vệ có khác gì mấy kẻ bán mình cầu được một chỗ ẩn náu?”

Cô nhìn qua ánh mắt của người ấy lúc y quay đầu lại đành thở dài. Ầy không làm gì cũng bị ganh tị kìa! Phải chăng cô suất sắc quá rồi? Cũng đúng thôi! Một người vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ như cô thì ai ganh tị cô cũng có thể hiểu mà!

Phong Thần ẩn Hoắc Kình ra chạy tới chỗ cô dựa đầu lên vai cô. Mọi người đi qua hoặc ngồi ở đó đều nhìn cô và Phong Thần bằng con mắt quái dị.

- “Người ta chóng mặt!”

Cô thở dài xoa đầu Phong Thần.

- “Đừng nháo! Chúng ta còn có việc!”

Hoắc Kình lại tiến lên tóm Phong Thần về phía mình ẩn đầu hắn lên vai anh.

- “Chóng mặt thì tôi cao gần bằng cậu, cậu dựa vào tôi sẽ tốt hơn đấy!”

Cô nghe như vậy không kìm được lòng ngoảnh đầu nhìn lại. Ôi! Cái cảnh tượng làm cô thật xúc động! Cô chỉ ước có cái máy ảnh để lưu giữ được cái khoảnh khắc này! Thì ra là vậy! Cô hiểu mà! Cô nguyện ý lui bước để thấy họ rõ hơn! Vậy là quả thực cô lui bước đi sau hai người họ. Phong Thần bực tức muốn đưa chân đá Hoắc Kình nhưng khi thấy cô như vậy liền nhanh chóng tránh xa Hoắc Kình. Vợ hắn hiểu lầm rồi a!

- “Tới rồi!”

Đi được một lúc người đó dừng lại ở một căn phòng khá chắc chắn. Đưa tay lên gõ cửa.

- “Tôi đưa người mới tới đến!”

Người dẫn đường vừa dứt lời giọng trầm khàn bên trong vọng ra.

- “Được! Vào đi!”

Lúc cô bước vào liền thấy một người trung niên trên người mặc bộ rằn ri có vẻ như là người quân đội thật. Nét nghiêm nghị trên khuân mặt ông ấy khiến cô có chút an tâm.

- “Ba người là người tới từ thành phố L? Nơi đó và những nơi các người đi qua tình hình như nào?”

- “Các nơi khác có khá nhiều zombie, cơ sở vật chất không bị phá hủy nhiều lắm nhưng vật tư không còn nhiều. Một số nơi đã xuất hiện động vật zombie!”

Lần này Hoắc Kình lên tiếng. Ông ấy gật đầu nhìn qua cô sau đó lại rời mắt đi.

- “Các người sẽ được đưa tới phòng, vật tư các người kiếm sẽ được chia 7-3. Có ý kiến gì không? Hơn nữa nếu ai chưa biết gì chúng tôi cũng có một khu huấn luyện. Chỉ cần tới khu 1 đăng ký liền có thể học, chỉ học trong một tuần các người liền phải đi ra ngoài. Vật tư ba người đem tới chúng tôi sẽ giữ coi như trao đổi. Các người sẽ được đưa tới phòng riêng và nhận trang bị đầy đủ!”

Ông ấy vừa dứt lời Phong Thần liền lên tiếng.

- “Không cần! Hai chúng tôi là vợ chồng! Ông cho chúng tôi một phòng! Tên kia ông ném đi đâu cũng được!”

Phong Thần kéo cô vào lòng ẩn Hoắc Kình ra. Cô khẽ che mặt ý niệm tôi vô hình.

- “Cái đó...”

- “Không phải! Hai người là vợ chồng từ bao giờ? Bằng chứng đâu?”

Hoắc Kình lên tiếng tức giận nhìn qua Phong Thần nham nhở nắm nắm lấy tay cô.

- “Nhẫn sao? Rơi rồi! Hừm...nếu anh muốn nhẫn cũng được thôi!”

Phong Thần tự nhiên xé áo đang mặc ra thành hai sợi nhỏ sau đó đưa tay cô lên buộc vào tay cô một sợi rồi quay qua buộc vào tay mình. Phong Thần rất tự nhiên cầm tay cô lên trước mặt mọi người.

- “Giờ thì có nhẫn rồi đấy!”

- “Không phải!”

Hoắc Kình vừa muốn lên tiếng cãi cô liền nhanh chóng thoát tay khỏi Phong Thần một phát đánh ngất hai người họ.

- “Ngại quá! Thần kinh của họ có chút vấn đề!”

Cô mỉm cười nhìn lên ông ấy vẫn luôn giữ vẻ xem chuyện vui.

- “Được rồi! Vậy phòng ý cô như nào?”

- “Hai người họ một phòng! Tôi ở cùng phòng với nhóm nữ!”

- “Được!”

Ông mỉm cười gật đầu duyệt cho cô. Người con gái này...rất mạnh!

- “Cảm ơn nhé!”

Cô cầm mỗi tay một chân của hai người kia lôi ra. Tức chết cô rồi! Cô muốn đổi Phong Thần về lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.