Cô nhờ người đưa hai người họ về phòng được chỉ định còn cô một mình về phòng. Lần này cô lại được sắp ở một mình. Có lẽ là do chưa có ai vào ở cùng.
Một căn phòng có giường tầng mọi thứ được xếp gọn gàng, có cả tủ đồ. Nhưng cô vẫn không an tâm mà sử dụng cái tủ đó.
- “Được rồi!“. truyện kiếm hiệp hay
Cô mỉm cười nhìn cái tủ đã che được lỗ hổng. Muốn quan sát cô? Ba cái lỗ hổng làm khó được cô sao?
Sau khi ổn định xong cô quyết tâm đi ngủ. Mai cô phải đi lấy vật tư rồi!
Một nữ nhân phòng bên phải nhận nhiệm vụ quan sát cô. Cô ấy vừa tới mới nhìn qua lỗ hổng liền thấy một màu đen. Lấy que chọc thử liền thấy cứng cô ta liền biết, người bạn cạnh phòng này...cũng quá là phòng bị. Nhưng cũng đúng thôi. Ở tận thế này không phòng bị chỉ có nộp mạng.
Sớm hôm sau cô đi tới căng teen, đồ ăn được đưa cũng là mẩu lương khô và một chai nước nhỏ. Có lẽ đây là nước ăn uống cho cả ngày hôm nay. Cô cầm chai nước quay lưng liền thấy Phong Thần mặt mũi bầm dập bước tới. Cô nhìn khuân mặt đẹp đẽ của hắn bị bầm dập khẽ cười. Hôm qua lúc cô kéo bọn hắn đi có qua vài bậc đầu bọn hắn bị va đập thành đầu heo luôn rồi!
- “E hèm! Dậy cũng thật sớm!”
- “Nếu em nhẹ tay một chút tôi sẽ dậy sớm hơn đấy!”
Phong Thần mỉm cười vừa có ý tựa vào cô cô liền tránh né chọn một chỗ góc khuất ngồi. Phong Thần thấy vậy cũng lấy đồ xong liền chân chó chạy theo cô.
- “Bảo bối chờ tôi với!”
Cô ôm mặt. Cô không quen tên thần kinh này.
- “Sao vậy? Em thấy tội lỗi khi hủy hoại khuân mặt đẹp trai này của tôi sao? Không sao đâu! Em không cần cảm thấy có lỗi!”
Cô mỉm cười.
- “Anh an tâm! Em không thấy có lỗi chỉ thấy tiếc không đập bẹp cái mặt của anh thôi!”
Phong Thần và cô quyết định tuyên chiến ba nghìn hiệp. Nhưng chưa kịp chiến Hoắc Kình một thân mặt mũi bầm dập lại ngồi xuống cạnh cô.
- “Em làm vậy với tên đó anh có thể hiểu! Nhưng sao cả anh em cùng chơi?”
- “Đại ca! Đừng vậy mà! Đó chỉ là lỗi game chút thôi! Anh vạ lây hắn một chút!”
Hoắc Kình ôm đầu từ chối hiểu.
- “Hai người tính ở đây bao lâu?”
Hoắc Kình nhìn lên cô. Cô đang ăn khẽ mỉm cười.
- “Chưa biết nữa...tùy vào hứng thú thôi!”
Một lúc sau khi đi nhận vật tư để làm nhiệm vụ bọn cô được nhận biết rằng vì nhóm cô đi cạnh nhau đã lâu nên hiểu ý nhau, cho bọn cô là một nhóm ngoài ra sẽ có hai người nữa đi cùng nhóm cô.
Đứng ở ngoài cổng cô nhìn đám zombie nhào tới liền đập chết bọn chúng thở dài.
Người đâu cũng thật lâu!
Một lúc sau cửa lần nữa mở ra, hai người nam nhân to lớn bước ra nhìn qua bọn cô.
- “Đi thôi!”
Nhóm cô gật đầu lên xe. Lần này được trang bị hai chiếc xe. Mỗi nhóm một xe. Hai người đó cầm hai thanh đao làm cô nhớ tới mấy tên đao phủ. Cô phải tự tát mình để tỉnh lại. Lần này bọn cô sẽ tới một khu y tế để lấy thuốc dự trữ. Cô biết thuốc đều có một hạn sử dụng nhất định bọn họ lấy cũng chỉ để phòng cho những người sống. Ngoài ra họ cũng yêu cầu nhóm cô lấy một chút máu của zombie, nơi đó có lẽ có thiết bị để nghiên cứu. Bất quá cô cũng không care lắm. Cô không muốn ở lâu một nơi càng không muốn bán mạng cho bất cứ một nơi nào. Đất trời rộng thênh thang cô lại muốn hiên ngang bước! Tự do tự tại thời mạt thế mấy ai được như cô?
Xe cô lướt qua cô liền thấy tên Zombie điển trai lúc cất xe tăng. Cô cũng coi như quen biết mà vẫy tay chào tên đó. Bất quá hắn chẳng hiểu phong tình gì cả! Lần nào nhìn thấy cô cũng là ngoảnh đầu bỏ chạy. Cô thề nếu lần gặp tiếp theo mà tên đó còn bỏ chạy như vậy mặc kệ hắn đẹp trai như nào cô cũng sẽ chặt đầu hắn!
Cuối cùng cũng tới nơi, xe của bọn cô dừng lại ở một bệnh viện tư nhân, không quá to lớn đây chỉ là bệnh viện của tiểu thương. Cô và nhóm nhanh chóng chạy vào trong cố gắng ít thu hút zombie nhất có thể.
- “Đi thôi!”
*Ding! Nhiệm vụ phụ của cô là tìm thấy tiến sĩ Javel và mời anh ta về nhóm của cô!*
*Anh ta ở trong này sao?*
*Đúng vậy!*
Cô thở dài đi theo nhóm sau đó ở đằng sau ngoắc Phong Thần.
- “Chúng ta cần tách riêng! Em cần tìm người! Đi sau hỗ trợ em!”
- “Được!”
Cô và Phong Thần dùng ám hiệu nói chuyện rồi mới nói thành lời.
- “Mọi người cứ lên trước! Chúng tôi ở dưới dọn dẹp lên!”
Hai người kia nghe vậy nhìn lại nhóm cô.
- “Hoắc Kình sẽ đi cùng các người!”
Cô tiện tay đẩy Hoắc Kình cho họ. Đám zombie đã bắt đầu chú ý tới nhóm cô. Cô thở dài.
- “Nhanh đi! Không còn thời gian!”
Họ gật đầu tóm Hoắc Kình đi. Cô lấy khăn tay ra vẫy vẫy tạm biệt anh. Tình anh em thật quá nghĩa khí cô ném Hoắc Kình cho hai người kia để bản thân lại cùng Phong Thần dọn dẹp phòng tuyến ở dưới bảo vệ an toàn cho họ thật tốt quá mà!
Lúc nãy cô có chú ý qua có một số xác zombie. Những cái xác ấy không hề động đậy như bình thường.
Bất quá...cô vẫn cần dọn dẹp, hơn 1 tiếng sau cô và Phong Thần bắt tay dọn sạch một nửa zombie ở tầng của cô.
Phong Thần thức tỉnh là dị năng hệ mạnh, hút zombie vào hố đen để nghiền nát bọn chúng chỉ tiếc là hắn mới thức tỉnh dị năng. Chưa mạnh lắm chỉ có thể tạo thành lỗ nhỏ. Vần nên đánh trực tiếp thì hơn!
- “Anh đánh nốt đi! Em cần xem xét một chút!”
- “Được!”
Vừa nói xong Phong Thần tách cô ra để đánh. Cô mổ não một con bên cạnh, não đã bị biến xanh rồi nhưng nó vẫn còn đập hữu lực cô nhếch môi cười tiếp tục bổ đôi não bọn chúng ra. Vẫn chưa có gì.
Cô chỉ tiếc con zombie chó cấp 2 kia! Nếu cô mổ được đầu nó thì tốt biết mấy!
Nhìn Phong Thần đang cố gắng diệt từng con cô lại cầm đao bước tới. Đúng vậy. Lần này không phải cây gậy sắt quen thuộc nữa cô tập tành dùng đao, vài nát kiền bổ đôi bọn chúng, uy phong dũng mãnh. Từng chút, từng chút máu văng theo lưỡi đao của cô. Phong Thần tuy vậy lại có chút kém khí thế của cô. Bỗng cô nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Cô vội vã đuổi theo.
- “Phong Thần đi thôi! Bắt lấy tên đó!”
Cô lên tiếng hét, Phong Thần kịp nhìn qua cô thì đã thấy cô chạy. Nhanh chóng đuổi theo cô mà không ai chú ý ở bên ngoài đám zombie có vài con đã bắt đầu ăn đồng loại của mình...
Cô đuổi theo tên đó bất quá...sao lại nhiều xác zombie vậy chứ? Mỗi con đều là một nhát cứa chí mạng. Tên này cũng mạnh vô cùng! Cô cúi đầu xác nhận tên đó chỉ mạnh hơn chứ không kém cô. Phong Thần ở đây cô không ngại rút từ túi càn khôn ra khẩu súng quen thuộc. Bỗng cô nghe tiếng động từ một căn phòng. Cô khẽ cười.
Đập cửa vào cô liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Là tên tóc bạc cô thường thấy.
- “Bảo bối lại gặp nhau rồi!”
Phong Thần ở ngoài chuẩn bị hỗ trợ cô liền nghe giọng điệu quen thuộc ấy cũng nhanh chóng đi tới xác nhận. Quả nhiên là hắn! Phong Thần tay siết chặt con dao trên tay.
- “Không ngờ tới ở đây anh lại có vai đấy! Anh cũng có hệ thống sao?”
Gặp người quen cũ cô buông đao, súng nhìn tới căn phòng đã được hắn quét máu dọn sạch thở dài. Mùi máu tanh này thật biết cách làm cô cảm thấy kích thích mà! Căn phòng màu đỏ. Cô nhếch môi cười.
- “Không có! Tôi đi theo em không ngờ lại dược có vai trong vở kịch nực cười này!”
- “Chậc! Vậy anh đi theo tôi chứ?”
Cô vỗ vai tên đó. Lần này hắn không biến mất như trước không hiểu sao cô lại có chút gì đó trong lòng. Cô vội lắc đầu. Người cô cần quan tâm là Phong Thần chứ không phải hắn!
Phong Thần nhìn qua cô như vậy liền tiến tới tách cô và tên tóc bạc ra. Tên đó nhìn qua cô khẽ cười.
- “Người ta theo bảo vệ em nhưng không có ý định bán thân này nha! Em xem! Tôi không muốn theo em đâu! Nếu em có lý do nào đó thuyết phục được tôi tôi sẽ nghĩ lại!”
Hắn giở trò ẻo lả như người con gái mới 16 sau đó còn muốn dựa vào cô liền bị Phong Thần ở cạnh cô đẩy ra. Cô nhìn hắn rồi nhớ lại giấc mơ hắn ôn nhu như nào, nhớ lại những lần trước hắn như nào liền muốn tự động xóa ký ức.
- “Được!”
Cô ẩn hắn ngồi xuống ghế khẽ cười đưa súng lên đầu hắn.
- “Anh an tâm! Lần này anh đang ở trong thể xác loài người. Zombie cần nhiều hơn một phát đạn để chết nhưng loài người chỉ cần một thôi! Anh muốn bị bắn ở tim hay não?”
Cô mỉm cười dí súng lên người tên đó.
- “Gọi ta là Mặc Cách Lan Nĩ! Ta liền đi theo em!”
Tên đó đưa tay ra sau đầu hề hề cười nhìn cô.
- “Được rồi! Nĩ Nĩ! Chúng ta đi! Vẫn là ngươi hiểu chuyện!”
Cô cười cười. Phong Thần một bên không nói một lời. Hắn biết đây là nhiệm vụ của cô nhưng cái tên đó...
Cả nhóm cô vừa ra ngoài liền gặp nhóm của Hoắc Kình.
- “Sao mấy người lại ở đây?”
Cô kinh ngạc hỏi bọn họ. Cũng may khẩu súng cô đã cất trước khi ra nếu không thực sự khống muốn nói. Hoắc Kình sau khi thấy tên tóc bạc cũng liền thu lại nụ cười. Duy chỉ có tên tóc bạc vẫn duy trì trạng thái tươi cười.
Cô nhìn qua bầu không khí ngột ngạt liền hỏi.
- “Hey! Sao mấy người ở đây?”
Hai người kia bỗng giật mình.
- “Chúng tôi đi lên lầu ba liền thấy bị khóa, không thể đánh động quá nhiều zombie nên cúng tôi lấy trang bị xong liền lui!”
Cô nhìn qua bọn họ gật đầu.
- “Vậy chúng ta đảo đi! Mấy người xuống dưới dọn dẹp, chúng tôi lên trên lấy vật tư!”
- “Được!”
Hai tên đó rất nhanh thỏa thận. Cô có cảm giác thật sự không ổn...