Cô vừa mới chỉ định đường đi liền nghe thấy báo động.
- “Không xong rồi! Chúng ta bị tấn công!”
Một người hét lên. Cô nghe thấy liền nhanh chóng cầm gậy chạy ra. Một số người bị biến thành zombie bắt đầu xông tới, mọi người không bỏ chạy mà chống lại nên không để ý dưới chân họ có một số chất lỏng bám vào họ. Để rồi chính họ nhanh chóng bị biến thành zombie.
Cô tặc lưỡi.
- “Chạy mau!”
CMN! Cô biết ngay mà! Nơi nào có nam chính nơi ấy sẽ không được yên! Có lẽ chỉ có Hoắc Kình sẽ tìm ra cách tiêu diệt! Cô nghĩ Hoắc Kình sẽ không bỏ chạy đâu!
Cô quay đầu nhìn lại liền thấy Hoắc Kình chạy theo sau. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi!
Bé mèo được Javel ôm chạy, có vẻ bé mèo cũng cảm nhận được nguy hiểm liền xù lông về phía đám kia.
- “Mau chạy ra xe!”
- “Bây giờ xe chúng ta có lẽ bị người trong căn cứ này lấy rồi!”
- “Ngoài kia có quá nhiều zombie! Bọn chúng hình như đi theo chất lỏng tới đây!”
- “Bọn chúng đang tụ tập bên ngoài! Có khá nhiều con cấp cao! Chúng ta không đủ người!”
- “Mấy người có dị năng Băng đâu? Triệu họ tới đây! Chúng ta cần họ khóa chất lỏng lại!”
Cả căn cứ ồn ào, mọi người đều tìm cách chống lại đám chất lỏng ấy. Rất nhiều dị năng giả hệ băng tới để chặn chúng lại. Bất quá chúng hình như đã nâng cấp hơn rồi! Lớp băng bao bọc chúng nhanh chóng bị phá.
- “Mọi người chạy đi! Đám này để tôi!”
Javel nhanh chóng dừng lại thả bé mèo ra. Bé mèo nhanh chóng bám lấy cô. Cô nhìn theo Javel nghi hoặc. Nhưng...cô vẫn nên tin hắn!
- “Mấy người chạy trước! Tôi ở lại giúp Javel!”
- “Em cẩn thận!”
Phong Thần nhìn tới cô. Cô gật đầu bảo đảm rồi xoay người chạy tới bên Javel.
- “Anh tính làm như nào?”
- “Đừng cho chúng động vào nước! Chúng sẽ nhân nhanh chóng! Chúng ta cần đi tới nơi khô ráo, có chút cát!”
- “Phòng luyện tập! Chúng ta mau tới đó!”
Cô và Javel nhanh chóng cho mọi người chạy trước, tiện cô giết luôn mấy người đã bị bám.
Sau khi mọi người chạy xong cô và Javel ở cuối nhạn chóng dẫn bọn chúng tới phòng tập luyện. Thấy bao cát cô liền dùng phi tiêu chọc thủng chúng. Cát nhanh chóng vỡ ra. Cô và Javel chạy tới sau bao cát. Quả nhiên, tốc độ của bọn chúng đã chậm lại.
Đám chất lỏng triệu cho một đám người mới bị biến thành zombie tới.
Cô cầm đao lên nhìn qua Javel.
- “Tiếp theo nên làm sao?”
- “Tôi cần thời gian một chút, em đi giữ đám zombie lại!”
- “Được!”
Hắn là nhà nghiên cứu nên cô cũng tin tưởng hắn sẽ có cách diệt đám này!
Cô xông lên hết sức né tránh đám chất lỏng nhầy nhụa ấy lao về phía zombie vung đao lên chém bay đầu bọn chúng, chất lỏng lại trào từ đó ra. Càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài con chúng còn không rời đi, dùng cái xác không đầu tiến tới chỗ cô. Bọn chúng có ý định đồng hóa cô. Cô chạy vòng quanh chém những bao cát rơi xuống.
Cô nhìn qua Javel vẫn đang cầm trong tay mấy lọ thủy tinh lắc lắc.
Bên kia.
- “Sao cậu không theo cô ấy?”
Hoắc Kình vừa chạy vừa nhìn qua Phong Thần.
- “Không phải cậu không biết cô ấy mạnh như nào!”
Vừa mới chạy ra bọn hắn liền nhìn mọi người sững lại. Các dị năng giả đều cảm nhận được...
Đã xuất hiện zombie cấp ba! Máu của họ nhanh chóng sôi sục, là dị năng hệ tinh thần, một số người bị ảnh hưởng đều ôm đầu ngồi xuống.
Cũng may ý chí của Phong Thần được hệ thống tạo rào chắn nên không sao.
- “Nhanh chóng tìm zombie cấp 3 để tiêu diệt! Nếu không nó sẽ triệu nhiều zombie tới hơn!”
Mọi người đứng trước sự sống chết của mình dù bị ảnh hưởng tới đâu cũng bắt đầu kéo tia lý trí lại.
- “Chúng tôi chưa có dị năng nên những con bình thường để chúng tôi diệt! Mấy người mau đi diệt mấy con lớn!”
Một số người hét lên. Phong Thần và Hoắc Kình cả hai cầm song đao gật đầu lao tới.
Hoắc Kình tuy chưa có dị năng nhưng...anh không muốn bị tụt lại, con zombie ấy. Nhất định anh phải tiêu diệt để bảo vệ mọi người. Căn cứ này...đáng sống và phát triển!
- “Đi thôi! Tôi cảm nhận được nơi zombie ấy đang đứng rồi!”
Phong Thần theo đường đi của hệ thống dẫn Hoắc Kình và một nhóm người có dị năng tới.
Quả nhiên càng tới họ càng cảm thấy áp lực.
Khi tới nơi họ ngạc nhiên nhìn một con zombie nữ đang gào thét. Cô ta ăn chính đồng loại mình để mạnh lên. Thảo nào cô ta thức tỉnh dị năng nhanh tới vậy! Cô ta đã ngừng quá trình bị thối rữa nhưng đã mất đi mắt. Cả người xương đã bị lộ ra.
Mọi người xông tới nhưng con zombie ấy rất nhanh biến mất trước mặt mọi người.
- “Mau đứng tựa lưng vào nhau tạo thành hình tròn!”
Hoắc Kình hét lên. Mọi người nhanh chóng đứng tựa vào nhau. Con zombie này không dễ diệt.
Quay lại bên cô!
Hơn ba mươi phút sau đám chất lỏng đã gộp lại với nhau, bọn chúng bắt đầu cao lên. Cô đứng ở thế chờ xem bọn chúng muốn làm gì bỗng cô nhận thấy các tế bào ở trong bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Cô mở to mắt. Chúng muốn tự nổ để tăng diện tích tiếp xúc!
Cô nhìn qua Javel vẫn đang mải mê nghiên cứu hình như không biết chuyện xảy ra.
*Hệ thống! Ta cần rào chắn!”
*Sẽ mất 50 tích phân!*
*CMN! Ta đây cần dùng gấp! Ngươi biết ta nghèo như nào mà!”
*Sao cô không mua quyển kỹ năng bảo vệ? Nó có dạy tạo rào chắn đấy! Học nó giống như cô có dị năng tạo rào chắn bảo vệ vậy! Ở tầng 2 bán bằng tích phân, có mất 40 tích phân thôi! Tôi sẽ cho cô vay 20 tích phân!*
Bần cùng sinh đạo tặc.
*Ngươi ép ta? Rõ ràng hôm trước ta thấy quyển đó có 30 tích phân!*
*thật ra quyển đấy 50 tích phân đấy!*
Hệ thống bên trong nhàn nhã ăn bỏng ngô nhìn cô bên ngoài.
Cô nhìn tốc độ tế bào càng ngày càng nhanh cắn răng.
*40! Không hơn! Ta mua! Dùng luôn!*
Hệ thống vỗ tay cười. Một luồng thông tin bị nhét vào đầu cô. Cô mất hơn 3 phút để hoàn toàn tỉnh táo.
Khi tỉnh lại cũng là lúc chúng bắt đầu nổ! Cô dùng hết sức chạy qua bên Javel, tay cô hất lên tạo ra một vòng tròn bảo vệ cùng lúc chất lỏng ấy bùng nổ!
Một đám chất lỏng đều không qua được màng bảo vệ của cô nhanh chóng trượt xuống rồi về lại tế bào gốc.
- “Xong rồi!”
Javel cầm lấy tay cô, hắn đưa cho cô một cái lọ.
- “Em chờ cho nó nổ lần hai nhanh chóng đổ chúng vào tế bào gốc!”
- “Là tế bào có màu đậm nhất đám sao?”
Javel gật đầu. Cô mở màn chắn ra đỡ Javel đứng lên.
Chờ bọn chúng về lại liền xông tới các xác zombie. Cô cầm bật lửa lấy chút xăng trong túi càn khôn rồi nhanh chóng chạy tới đám xác.
Cô đạp chúng xuống tưới chút xăng lên người chúng. Rồi dùng bật lửa ném xuống. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Đám chất lỏng thoát ra khỏi chủ thể trở về chính thể lại lần nữa dựng lên. Cô kéo Javel về gần phía chúng. Mỗi lần cô mở màn chắn đều là mất một nửa sức lực.
*Ta có thể nâng cấp màn chắn này đúng không?*
*Đúng vậy!*
Hệ thống gật đầu nhìn cô bên ngoài mỉm cười.
Cô chỉ là ghim cái tên trong không gian kia. Về lại lần này cô đánh chết nó.
Bên Hoắc Kình và Phong Thần.
Con zombie cấp ba tốc độ của nó quá nhanh. Mắt thường đều rất khó có thể cảm nhận được. Người có dị năng không gian và dị năng hệ tinh thần nhanh chóng tìm ra nơi con zombie ấy và hét lên cho nhóm còn lại tấn công. Mọi người đều chỉ là dị năng giả cấp 1, tạo ra đòn tấn công vô cùng yếu. Gần như con zombie ấy không bị thương tổn nhiều. Nó nhanh chóng lao tới mọi người vội vã tản ra.
- “Phía mười giờ của Hoắc Kình!”
Một dị năng giả hệ tinh thần hét lên.
Phong Thần dùng dị năng đã lên cấp 2 của mình giữ lại con zombie ấy. Hoắc Kình cầm song đao nhanh chóng chạy tới muốn chém bay đầu con zombie ấy nhưng nó lại há miệng một đám tua tua trong miệng nó lao ra tấn công về phía Hoắc Kình, phải lui lại để đỡ zombie ấy phóng ra tinh thần lực lớn hơn dao động tới mọi người, Phong Thần bị đánh bật người va vào tường khụy xuống. Hoắc Kình dính trưởng nhưng chỉ lui thêm vài bước.
- “Chúng ta cần đánh lạc hướng con zombie ấy!”
Hoắc Kình hét lên.
Mọi người đau đầu ngồi xuống.
Zombie cấp ba nhanh chóng chạy tới cuỗm một người đi. Hoắc Kình tỉnh lại thấy đội hình thiếu liền run rẩy.
- “Mọi người tỉnh lại nhanh! Nếu không mọi người đều phải chết đấy!”
- “Hoắc Kình! Đằng sau cậu!”