Đêm nay quả thật một chút bình yên cũng không có. Cô ngồi nhìn ba người kia tranh nhau cái giường mà thở dài.
- “Này! Ba người bao nhiêu tuổi rồi? Mai còn phải ra ngoài diệt zombie mà các người còn ồn ào như vậy! Không tính ngủ sao? Mấy người không ngủ cũng được thôi! Nhưng là tôi cần ngủ!”
Hoắc Kình nhìn cô.
- “Hai tên đó không thể ngủ cạnh em! Bọn hắn nguy hiểm lắm!”
- “Ai nguy hiểm? Anh tự tin vào bản thân quá đấy! Cô ấy sẽ cho tôi ngủ đây đúng không?”
Phong Thần nhìn qua cô, tay đưa lên mảnh vải buộc ở ngón áp út.
- “Mấy người bớt ồn ào! Tôi mới là người cô ấy sẽ chọn! A Thảo em xem! Bọn họ cậy mạnh hơn tôi bắt nạt tôi kìa!”
Cô không biết lôi từ đâu ra túi bắp rang bơ ngồi vừa ăn vừa xem rồi lại thở dài.
- “Tôi muốn nói....”
Cô đứng lên mỉm cười tiến về phía ba người.
- “Như này nhé! Lại đây tôi nói nhỏ?”
Cả ba tên nam nhân đưa đầu chụm vào cô liền dồn hết sức đánh ngất bọn họ. Cô kéo hai cái giường vào sát nhau rồi ném ba tên nam nhân đó lên giường tầng dưới còn bản thân leo lên tầng trên, một mình một thế giới. Lần này cô an tâm ngủ rồi!
Cô vui vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi.
*Ding! Nhiệm vụ phụ tuyến mới! Yêu cầu ký chủ lấy được năng lượng kết tinh của trái đất! Tôi sẽ đưa bản đồ và cách lấy khi nào năng lượng xuất hiện. Đây là năng lượng cổ xưa cực mạnh nên khi nó xuất hiện cô phải dùng mọi cách nhanh chóng lấy nó nhất có thể!*
Cô vừa tính nghỉ ngơi lại mở choàng mắt ra. CMN! Cô không nghỉ ngơi một chút được hay sao? Nhiệm vụ cấp cao liền giao một tá nhiệm vụ phụ như vậy? Nhưng không sao...cô nhịn! Vì tích phân cố gắng lên!
Sáng hôm sau cô vừa xuống giường liền thấy ba tên đó vẫn ôm nhau ngủ ngon lành liền mỉm cười.
- “Đúng là mới sáng đã thấy cảnh đẹp rồi!”
Cô quyết định tới nơi tập để luyện tập một chút.
- “Nhìn đi! Là cô ta đó!”
- “Người chung sống với ba nam nhân đó sao?”
- “Đúng vậy! Nghe nói là cô ta dùng vật tư yêu cầu thủ trưởng cho ba nam nhân đó ở cùng cô ta đấy!”
- “Nhìn mặt đâu đến nỗi nào! Lại là con người như vậy sao?”
- “Chậc tiếc quá! Sao cô ta không nhìn trúng mình nhỉ? Mình cũng muốn hưởng một chút!”
Cô vừa đi vừa nghe bọn họ bàn tán. Chậc. Nổi tiếng quá cũng khổ! Giờ ai nấy đều chỉ trỏ cô rồi! Cô có nên giơ tay chào hỏi họ theo kiểu hoa hậu thân thiện không nhỉ? Cô thật quá ưu tú mà! Ngay cả mạt thế cũng nổi tiếng tới vậy!
Cô cuối cùng vẫn là chọn yên lặng rời đi. Bao nhiêu lời đồn thì kệ chúng! Cô còn nhiều việc! Tâm trạng tốt như vậy không nên bị làm hỏng.
Bỗng đi qua góc khuất cô nghe thấy tiếng của một con mèo.
*Hệ thống! Rà soát giúp ta! Mèo đó có phải mèo zombie không?*
*Không phải!*
Nhận được tin như vậy cô liền nhanh chóng tiến tới nơi phát ra tiếng kêu. Là một con mèo màu trắng có đôi mắt màu vàng...khoan! Màu vàng? Cô nhìn nó, nó nhìn cô. Hai người đấu mắt một lúc nó không thèm kêu lấy một tiếng mà quay lưng đi luôn. Cô tóm lấy nó liền bị nó cào.
- “Lão nương đây nhìn trúng ngươi rồi! Mau theo lão nương về!”
Con mèo kêu la thảm thiết có chết cũng không muốn theo cô. Có vẻ như cô không thể dùng lời nói để giảng hòa rồi!
*Rầm* cô đấm vào cây cột trụ, cột lan ra các vết nứt, nơi cô đấm in dấu tay cô. Con mèo trở nên yên lặng. Cô nhếch môi cười.
- “Giờ ngoan ngoãn theo ta về!”
Cô không tới phòng tập nữa mà quay trở lại phòng. Về tới nơi ba đại nam nhân kia đã dậy trên tay đều cầm đồ ăn nhìn cô.
- “Đồ ăn của em!”
Cả ba đưa đồ ăn cho cô rồi liếc nhìn nhau. Cô không ngại mà lấy luôn cả ba. Dị năng thể lực này làm cô rất nhanh đói! Chút đồ của nơi này không đủ để cô no. Bất quá bọn họ có công cống nạp cô cũng không ngại nhận.
Cả ba nhìn cô xem cô bóc đồ ăn của ai trước sau đó lại nhìn tới con mèo cô đang ôm trong lòng nhíu mày. Nhận thấy ánh mắt khác lạ của họ cô nhướng mày.
- “Đây là Xinh Gái em mới nhặt về! Sau này tên nó sẽ là Xinh Gái! Mấy người nhớ đấy! Xíu đi ra ngoài rẽ tới cửa hàng thú cưng. Em lấy ít đồ cho mèo!”
Cô vuốt ve bé mèo trên tay, nó rất thông minh! Cô thích! Bất quá chỉ được một lúc nó liền nhảy xuống đi lấy lòng ba nam nhân kia. Cô khẽ cười. Có vẻ nó không biết ai mới là trùm khu này rồi!
Bất quá vừa mới tới chỗ của Javel bé mèo liền bị tóm lên. Ba đại nam nhân cố gắng tìm xem nó là đực hay cái, sau khi biết đó là mèo đực Phong Thần liền đưa một con đao nhỏ lên.
- “Để tôi thiến nó!”
- “Không cần! Tôi dùng dao mổ giỏi hơn! Để tôi!”
Javel ngăn Phong Thần lại cầm dao mổ lên nhìn con mèo đang cố tỏ ra dễ thương, hai mắt nó lấp lánh nước mắt nhìn về phía cô. Vậy mà cô lại bị đồ ăn thu hút, cặm cụi ăn một bên. Trong cuộc đời của bé mèo phiêu bạt đã lâu, nhìn thấy bao tàn khốc của cuộc sống lần đầu tiên nó vô vọng tới vậy! Lần đầu tiên nó thấy sai lầm trong lựa chọn của mình. Đáng lẽ nó nên bám lấy cô!
- “Được! Hai người làm đi! Tôi giữ nó!”
Vậy là một lúc sau bé mèo đau đớn nằm một góc. Hai hòn bi đã bị ba tên kia ném đi tựa lúc nào. Mối thù này...nhất định một ngày nó sẽ báo!
Sau khi ăn xong cô cùng đám kia lại đi ra ngoài lấy vật tư. Cô đã sớm biết tên Javel đó mạnh, nhưng không ngờ hắn lại vượt mong đợi của cô, hắn cắt đầu zombie rất nhanh và gọn, lần đầu tiên cô thấy ba tên đó diệt zombie hăng hái như vậy!
Sau khi diệt được kha khá cô lại ngồi lấy nốt chỗ bỏng ngô ăn nhìn ba bọn hắn chém chém giết giết, dưới chân cô là xác của vài con zombie đang dần thối rữa.
Thời gian cứ vậy trôi qua, nguồn nước khan hiếm dần, vật tư cũng ít dần, tuy căn cứ này muốn sản xuất bất quá lại không có đủ nguyên liệu, họ bắt đầu nghiên cứu giống cây trồng, nguồn nước, dinh dưỡng và đất. Zombie càng ngày càng mạnh lên. Đã xuất hiện zombie cấp hai càng nhiều, zombie biến dị ăn chính đồng loại mình cũng có, thảm thực vật đã biến dị theo những cơn mưa độc. Có một số người dần thức tỉnh dị năng.
Cô nhìn bầu trời dần chuyển đỏ khẽ thở dài. Tên zombie điển trai kia đã lâu cô không thấy, có lẽ tên đó tới thành phố khác rồi! Dạo này có vài căn cứ khác mọc lên. Cô tính đi tới mấy căn cứ đó nhưng lại có chút lười.
Con người giờ đây đã quen với zombie, càng ngày càng phát triển. Zombie cũng vậy, đạo cao một thước ma cao một trượng. Đều đi song hành với nhau. Một tháng nay có rất nhiều cảnh tượng khiến cô thấy hứng thú. Một số người vì bảo vệ tính mạng cho vợ con mà sẵn sàng hi sinh, một số khác vì mạng sống mà lấy vợ con làm mồi nhử! Một số phụ nữ sẵn sàng làm gà mái cho căn cứ, nhân giống loài người chỉ để được bảo đảm cuộc sống bình an. Mọi thứ đều khác trước rất nhiều.
Trở về căn phòng quen thuộc, bé mèo vẫn chạy ra đón cô. Dạo này bé mèo cũng rất có vị thế! Cô khẽ cười xoa đầu Xinh Gái. Ba đại nam nhân kia vừa về thấy bé mèo liền ngoan ngoãn tránh xa bé. Một tháng này cô dạy bé mèo cách làm sao để đánh ba nam nhân kia, thành công thu nạp bé mèo làm đệ tử, cứ mỗi lần bọn hắn gây ồn cô đều cho bé mèo xử lý, ai xử lý bé mèo của cô, cô xử lý người đó!
- “Em biết gì chưa? Trưởng khu nơi này muốn tăng chức cho em đấy!”
Cô nhìn qua Phong Thần một bên mỉm cười.
- “Vậy có lẽ sắp tới lúc ta rời khỏi nơi này rồi! Có một căn cứ được tạo ra ngoài sa mạc, em muốn tới đó!”
- “Ở lại nơi này không tốt sao?”
Hoắc Kình nhìn cô. Cô gật đầu.
- “Tốt chứ! Nhưng em không thích ở một chỗ quá lâu. Em cũng không bắt anh đi cùng! Nếu anh muốn ở lại vẫn được thôi!”
Cô không quan tâm lắm bóc đồ bắt đầu ăn. Cô nhớ vịt quay, cô nhớ mỳ, cô nhớ đồ ăn vặt, tuy cô bây giờ đều có trong túi càn khôn nhưng vẫn là không thể dùng tùy tiện. Không biết cô còn bao nhiêu nhiệm vụ phụ nơi này, còn nam nữ chính cũng chưa có gặp mặt nên việc gì cô cũng cần tính toán cẩn trọng.
- “Không! Ý anh chỉ là không muốn em đi quá xa, sẽ nguy hiểm! Nơi đó cách đây cũng là một tháng đường đi, còn chúng ta vẫn chưa có bản đồ tới đó!”
- “Anh không cần lo, em có bản đồ đây rồi! Còn việc nguy hiểm hay không...anh nên tin em một lần.”
Cô rút sau lưng ra một tấm bản đồ đặt ra. Đường đi mọi thứ cô đã đánh dấu sẵn. Tên Javel kia và Phong Thần không có quyền quyết định, nếu họ không đi theo thì cô bắt buộc phải đánh ngất họ rồi vác theo bên mình, còn Hoắc Kình lại khác.
- “Được!”
Hoắc Kình khó khăn gật đầu.
Bên ngoài trời lại đổ mưa, một chất lỏng vô định bắt đầu bám vào tường sau của căn cứ.