Theo hệ thống cô đã lần ra tạm thời vị trí của zombie vương. Việc hôn phu cô sẽ tạm gác qua một bên. Cô đánh dấu vị trí trên bản đồ. Ba cô không cho cô đi ra ngoài kiếm vật tư, ba người kia lại bị ba cô chèn ép. Cô có chút khó chịu.
- “Ba à! Tới bao giờ người mới nhận ra con đã lớn rồi? Con muốn đi ra ngoài!”
- “Không được! Bên ngoài rất nguy hiểm!”
Cô thở dài. Zombie vương đang ở đây. Nếu như hắn mở sóng zombie thì chỉ e nơi này sẽ không trụ được lâu! Bắt buộc phải diệt càng nhiều zombie càng tốt! Tinh thạch ba người kia lấy về cũng chẳng thể đưa cho cô...
Hệ thống bên trong nhìn ra bằng con mắt nghi hoặc. Rốt cuộc trọng tâm của cô dừng ở sóng zombie hay tinh thạch?
- “Ba à! Ba nghe con đi! Con cùng ba người kia ra ngoài sẽ không sao cả!”
Cô cần đi gặp qua zombie vương để test xem hắn như nào! Mỗi zombie đều có một điểm yếu, cô cần đi tìm hiểu xem điểm yếu của hắn là gì sau này mới thuận tiện làm việc!
- “Con đi với chúng ta mới không an tâm!”
- “Vậy ba mở cuộc thi đấu đi? Con mà thắng họ ba phải cho con ra ngoài?”
Ba cô nhìn qua cô rồi gật đầu.
- “Được!”
Một tuần sau cuộc thi đấu được mở ra. Những kẻ thi đấu cùng cô đều là những kẻ có dị năng. Ba cô quả thực là không cho cô lui bước mà!
Bất quá...cô đã quyết thì đừng ai ngăn cô!
Ba cô từ bên trên nhìn từng kẻ ông tin tưởng bị cô đánh văng khỏi đài. Không lâu sau trên đài chỉ còn mình cô.
- “Sao rồi ba? Quân tử nhất ngôn?”
Ba cô ôm đầu.
- “Con nói đi! Có phải ba tên kia bị con bắt về đúng không? Bọn nó không muốn theo con đâu đúng không?”
Cô nghe xong liền ngứa gan.
- “Lão già thối! Ba nghĩ con mất phẩm vị tới vậy sao?”
- “Đứa ranh con! Ai mà biết con như nào chứ!”
Hai người nhìn nhau giữa ánh mắt tóe ra tia lửa điện.
- “Con mặc kệ! Ba đã nói rồi! Chúng ta giao hẹn rồi! Con sẽ đi ra ngoài!”
- “Được! Nếu con đã nhất quyết muốn ta sẽ không quản con nữa! Nhưng con không được phép đem bất cứ ai về căn cứ này thêm!”
Cô xoa cổ cười. Cô thì có thể đem ai về nơi này chứ?
Đúng như mong đợi cô được đi ra ngoài. Người hộ tống cô không phải ai khác chính là Hoắc Kình cùng Javel. Phong Thần hình như vẫn bị tách khỏi cô thì phải! Lão hồ ly ấy! Cô siết tay.
- “Em...hình như tâm trạng không được tốt lắm!”
Hoắc Kình nhìn tay cô siết chặt cái gậy khẽ thương thay cho cái gậy.
“Rắc” cái gậy gỗ gãy làm đôi cô vẫn mỉm cười nhìn qua anh.
- “Hả? Tâm trạng không tốt gì cơ? Tâm trạng em rất tốt đấy! Bảo Javel xuống đi! Em muốn lái!”
Javel nghe cô nói xong nhìn ra khá ít zombie liền gật đầu.
- “Được!”
- “Không được!”
Hoắc Kình thét lên.
- “Sao lại không được?”
Cô nhìn qua Hoắc Kình. Anh cười cười quạt mát cho cô.
- “À...nơi này địa hình khá khó lái, em cứ để cho Javel lái đi! Em ở trong căn cứ không quen thuộc nơi này! Vẫn là để bọn anh lái hơn!”
Cô vỗ vai Hoắc Kình.
- “Không sao! Em biết đường đi!”
Trong một giây lỗi lầm Javel đưa tay lái cho cô. Ban đầu cô lái rất bình thường Hoắc Kình thở phào nhẹ nhõm cho tới khi họ vào tới thành phố và có rất nhiều zombie. Cô đi một đoạn có 20 con zombie thì cô đã đâm một nửa số chúng. Javel ngồi chết lặng bụm miệng để không nôn bởi tay lái tử thần của cô. Javel hắn muốn mổ bụng tự sát để chuỗi cái lỗi lầm này!
*Ký chủ! Rẽ trái rồi đi thẳng vua zombie đang ở đó!*
*Được!*
Bất thình lình cô quẹo phải. Hệ thống nhìn cô có chút ba chấm.
*Ý tôi là bên trái...*
*Bên trái của ngươi hay của ta?*
*Bên trái của cô đó đại tỷ!*
Hệ thống biết cô ngoài mù đường còn không phân biệt phải trái nên thường xuyên có mũi tên chỉ lối cho cô đi. Lần này nó chưa kịp thao tác cô đã lộ bản chất rồi! Nhưng cũng may cô sớm tỉnh ngộ. Lái ngược xe lại.
Cuối cùng cũng tới! Cô bước xuống ném cây gậy gỗ xuyên qua đầu một con zombie đang tính tiến tới bản thân rút từ túi ra một cây gậy sắt thân quen.
- “Ngại quá! Lâu rồi không đánh nhau, chân tay có chút chậm chạp không thể cho các ngươi chết trong một cú. Nhớ đừng trách ta nhé!”
Và sau đó lại một màn đầu bay óc văng...
Cô đột nhập vào căn nhà có Zombie vương đang sống yên lặng cắt bay đầu vài con zombie đi lung tung.
*Zombie vương đang ở cánh cửa đó!*
Hệ thống hiện ra màu xanh ở nơi cánh cửa cô đang đứng quay lưng. Cô yên lặng mở cửa ra. Không gian tối tăm bao trùm. Cô muốn tiến tới nhưng lại cẩn trọng.
- “Cạch!”
Cô mở cửa ra cô đưa súng vào trước. Không có bất cứ chuyển động gì khác thường. Cô lại bước vào sâu hơn mở hoàn toàn cửa ra liền đứng hình. Là con zombie đẹp trai hôm ấy...
- “Sao...sao ngươi lại ở đây chứ?”
Cô lắp bắp nhìn tên Zombie ấy. Nó...càng ngày càng đẹp trai mà! Ngay cả mùi hôi thối cũng không còn. Ầy gù. Đúng là zombie vương có khác.
- “Ta...tìm...người!”
Hắn lắp bắp chọc trúng tim đen của cô.
- “Tìm người? Ngươi tìm ai vậy?”
Cô xoay người nhảy vào sofa nơi tên đó ngồi. Hắn không có ý định tấn công cô, cô biết điều đó. Hắn cũng không ngu mà tấn công cô. Mà..hắn nói hiểu tiếng người như vậy..lại ngây thơ như vậy. Để hắn làm zombie vương thật sai trái.
Hắn đưa tay ra một tờ giấy và ảnh hiện ra trước mắt cô. Cô cầm lấy ảnh mà hai mắt thành một đường thẳng. Uầy uầy. Không phải trùng hợp vậy chứ?
- “Ngươi...tên gì?”
- “Ta không biết...”
Hắn nói. Có lẽ hắn chưa hiểu nhiều ngôn ngữ loài người.
- “Ngươi không nhớ gì sao?”
Hắn gật đầu. Ầy ngoan quá đi. Cô gào thét trong lòng.
Hoắc Kình và Javel ở ngoài nhìn tới cô như vậy chính là muốn tiến lên kéo cô lại. Nhưng chưa kịp tiến tới đã thấy cô để con dao ở sau gáy tên đó.
- “Thật đáng tiếc!”
Cô cười cười. Bé cưng đáng yêu như vậy...cô lại phải giết hắn! Lấy đầu hắn về và hủy hôn ước. Quả thực...làm cô phấn kích!
*Cô chưa được giết tên đó đâu!*
Hệ thống hóng hớt lên tiếng.
*Hắn chưa làm zombie vương cô chưa thể giết hắn! Ở nơi này hắn phải học cách làm zombie vương! Tuy có rất nhiều zombie cấp cao có thể làm zombie vương nhưng cô phải giúp hắn đánh bại mấy tên đó để cho hắn làm zombie vương. Sau đó cô mới có thể diệt trừ hắn!*
Cô đen mặt.
*Ngươi đùa sao?*
*Trong chính bản mấy con zombie cấp cao kia là đánh nhau với tên đó. Tên đó qua đó mới được rèn luyện. Cô đây lại diệt mấy con zombie đấy rồi khiến tên đó chưa được rèn luyện kỹ năng chiến đấu! Tuy mệnh hắn làm vương nhưng lại chưa được rèn luyện thì không khác gì một tên bù nhìn dễ bị diệt. Nếu hắn không thể làm vua đúng nghĩa mọi tội lỗi sẽ ẩn lên đầu cô! Dù cô có tiêu diệt được zombie vương cũng sẽ không được tính!*
Cô há hốc miệng kinh ngạc không thốt lên lời. Đây là tự tạo nghiệp không thể sống sao?
Cô ôm tim bi thương.
- “Anh...anh hãy về cùng tôi! Anh nhìn ra rồi đúng không? Tôi chính là người anh tìm!”
Tên đó nghe lúc hiểu lúc không. Nhưng nghe tới câu “chính là người anh tìm!” hắn nhìn lại hình ảnh. Hắn chẳng thấy gì...nhưng nghe như vậy. Hắn lại tin cô.
- “Anh có ăn thịt người không?”
Cô hỏi hắn. Hắn liền ngơ ra.
Hắn đói liền ăn, ăn mấy kẻ đụng vào hắn. Hắn không biết đó là gì. Hắn chỉ đơn giản đói liền ăn...
Cô thấy có chút lo lắng nếu hắn theo nhóm cô. Bất quá...cô phải đánh liều. Cô trói hắn ném ở cốp xe.
- “Đi về!”
Cô lần này khó khăn lắm mới được ra ngoài. Cô đi ra rồi bắt một con zombie về chính bản thân cô cũng không hiểu bắt hắn làm gì...xây dựng một đội quân hay huấn luyện hắn làm đệ tử cô nhỉ?
- “Em làm như này tốt chứ?”
Hoắc Kình nhìn tới cô. Cô khẽ cười.
- “Sao mấy người không tin em nhỉ?”
Javel một bên vẫn bảo trì yên lặng.
- “Này! Phong Thần dạo này dị năng đã nâng cấp chưa?”
Cô nhìn ra ngoài, có vài con zombie bị nhóm cô thu hút chú ý đuổi theo.
- “À! Hắn ta đã nâng cấp rồi! Bất quá...hắn cũng hơi khó kiểm soát một chút!”
- “Oh!”
Quả nhiên. Tuy đã nâng cấp nhưng dị năng càng lớn càng khó kiểm soát. Có lẽ vì dị năng của anh chưa được kiểm soát tốt lắm nên lúc đó mới chẳng thể dùng dị năng mà bỏ mạng.
Cô phải làm sao mới giúp anh ổn định dị năng đây?
Cô nhìn xuống đôi tay cảm nhận sức trong mình.
Cô phải mạnh hơn!
- “Tinh thạch mấy ngày nay mấy người lấy đâu rồi!”
Cô bỗng quay lại nhìn hai người kia. Họ khựng lại. Có nên nói rằng...họ đã lấy để đổi lại lần đi cùng cô không? Hoắc Kình nhớ lại ngày ấy đã bị cô hành như nào cả người bỗng chốc cứng đờ.