Nữ nhân ấy chạy tới bám tay Nĩ Nĩ
- “Ngươi nói đi! Có gì hay vậy?”
Nĩ Nĩ mỉm cười cầm lấy tay nữ nhân kia.
- “Ta gặp được người quen, cô ấy không nhớ ta là ai, không nhớ những gì mà cô ấy từng trải. Không nhớ bất cứ thứ gì. Người con gái ấy mỉm cười rất tươi. Rất hạnh phúc. Ta muốn làm cô ấy nhớ lại, nếu như vậy cô ấy sẽ hận ta không? Nếu cô ấy nhớ lại...sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của ta không?”
Nữ nhân đó ôm lấy Nĩ Nĩ thì thào bên tai y.
- “Nữ nhân đó sẽ không hận ngươi...không hận đâu!”
Nĩ Nĩ cầm kiếm xoay ngược mũi lại một nhát kết liễu nữ nhân ấy.
- “Ta cũng mong vậy!”
Ánh sáng lóa lên. Nĩ Nĩ tỉnh lại. Nhìn qua A Bảo cũng thấy đã tỉnh lại. Cô và hai người kia vẫn nắm tay. Nhìn khuân mặt ngơ ngác của họ cô có chút buồn cười.
- “An tâm đi! Đây là thế giới thực. Mây mù đi rồi!”
- “Vậy thì may quá!”
A Bảo nói rồi vội vã đứng lên.
- “Cánh cổng đây rồi!”
Cô nhìn kỹ lại cũng không thấy gì. A Bảo chạy tới chạm vào một cái cây cao ngất. Hình như là cây cổ thụ, nó rất to. Không ngờ đây lại là nơi cất giữ báu vật. Cũng đúng thôi! Nơi này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt rất có khả năng thứ cô cần đang ở đây. Cái cây đó nhanh chóng hiện ra một ổ khóa. A Bảo tra chìa mở khóa.
- “Đi thôi!”
Hai nửa cái cây tách ra. Một ánh sáng trắng lần nữa hiện lên. Cô và Javel cùng nhau đi vào. Cả không gian trắng xóa bao bọc nơi đây. Từ trên cao một khối thạch anh rơi từ trên xuống lơ lửng trước cô.
- “Đây chính là tinh hoa của trời đất, là cốt lõi của trái đất này! Nếu cô thật sự có duyên với nó, nó sẽ tự nhận cô. Nếu cô được nó nhận. Ta sẽ tặng nó cho cô. Nếu không được nhận ta sẽ cho cô bảo khí khác!”
Cô vỗ vai A Bảo.
- “Ngươi yên tâm!”
Nhưng lúc cô bước lên một loạt dây tua phóng tới. Cô bị giữ chặt chân không thể di chuyển muốn đưa tay ra đỡ liền cảm giác được. Có người phóng qua.
Là Javel.
- “Nĩ Nĩ mau đi ra chỗ khác! Cậu không thể gặp nguy hiểm!”
Cô cố gắng lết đi từng bước tới bên cạnh Javel.
A Bảo một bên nhìn chuyện xảy ra khẽ cười.
- “Lão, người an tâm. Chủ thần rất hạnh phúc!”
Nhìn cô Chiến đấu vì Nĩ Nĩ A Bảo quay lưng rời đi. Không lời từ biệt.
- “Nĩ Nĩ!”
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi việc bị giữ chân lao tới chỗ Nĩ Nĩ. Bất quá lại bị vướng chân bởi một xúc tu, không kịp giữ thăng bằng ngã tới cạnh Javel. Javel cảm nhận được cô sắp ngã quay lại muốn đỡ cô nhưng không ngờ lại có một xúc tu khác bắn ra.
- “Cẩn thận!”
Cô hét lên tóm lấy Nĩ Nĩ xoay người lên trước hắn. Nhưng không ngờ Nĩ Nĩ bao bọc lấy cô xoay thêm nửa vòng ngược lại.
“Phập!”
Nĩ Nĩ ôm cánh tay bị thương khụy xuống.
- “Cô không sao chứ?”
Đó là việc đầu tiên Nĩ Nĩ quan tâm. Cái dây kia nhanh chóng rút về rồi lại kéo theo hơn ba cái dây nữa.
- “Tôi không sao! Cậu mau đi đi! Tôi nghe qua có người nói rằng cơ quan nơi này tiếp tục được là nhờ cái sức mạnh kia. Nếu cô lấy được và khiến nó nhận chủ...cô mới có thể ngừng nó!”
- “Được!”
Cô thật sự bỏ Nĩ Nĩ lại nhảy qua mấy cái xúc tu bay lên trên không để ý xuống bên dưới.
Phía bên dưới mấy cái xúc tu lao tới chỗ Nĩ Nĩ liền ngoan ngoãn để Nĩ Nĩ xoa đầu. Nĩ Nĩ rất rảnh rỗi nằm ở bên dưới nhìn cô cố hết sức lao lên.
Liệu hắn có để cái đó cao quá không? Để cô leo lên hình như hơi cực. Javel bên dưới nghĩ.
Thật sự nếu để cô biết việc này không biết cô sẽ làm gì hắn...
Cô leo lên cuối cùng cũng thấy một bệ đứng hiện ra. Cô nhảy lên đấy nhanh chóng đứng vững. Nhìn xuống dưới vẫn thấy Javel đánh nhau rất “kịch liệt!”
Cô liền vội vã chạy tới. Nó không phản kháng với cô. Cô cắn tay lấy ra vài giọt máu nhỏ xuống.
Một luồng sáng xanh tỏa ra. Một số xúc tu từ năng lượng đó cắm thẳng vào tay cô. Cô sẽ bị nó hút máu tới chết sao?
Cô rơi từ trên đài xuống, Nĩ Nĩ dùng mấy xúc tu kia đỡ lấy cô hạ xuống. Hắn ôm cô vào lòng nhìn cô hóa đá.
- “Nơi này là đâu?”
Cô lần nữa lại lạc vào trốn thần tiên mình thường mơ thấy.
- “Vũ Nhạc! Con lại trốn đi đâu rồi?”
Cô sững sờ một nam nhân tóc tím hiện ra. Là người cô thường mơ thấy. Không lẽ....đó là nhiều kiếp trước của cô? Cô từng là tiên sao? Cô há hốc miệng kinh ngạc. Sau đó liền thu miệng lại mỉm cười theo quán tính nói.
- “Đại thần! Ta bên này!”
Cô vẫy vẫy tay chạy ra bên cạnh hắn. Hắn ôn nhu xoa đầu cô lôi từ đằng sau ra một kẻ khác.
- “Đây là A Nhi! Ta nhặt được nó từ trận chiến của yêu tộc, con và nó đều có hoàn cảnh như nhau. Từ nay về sau nó sẽ là muội muội của con. Con phải yêu thương nó nhé!”
Cô gật đầu vui vẻ.
- “Vâng ạ!”
Sau đó cô đưa cô bé ấy đi thay đồ. Hình như cô bé ấy khá ít nói.
- “Không sao đâu! Ta sẽ bảo hộ ngươi!”
Cô mỉm cười xoa đầu con bé. Con bé thường đi sau cô, cô thường dắt con bé đi khắp nơi. Cùng nó học với đại tiên. Cùng nó làm rất nhiều việc. Cô thật lòng coi con bé là em.
- “Này! Em còn chưa cho ta biết tên...”
Một hôm cô muốn gọi tên con bé nên chạy tới chỗ con bé hỏi tên. Con bé nhìn cô rồi lại lui đi.
- “Tử...Tử Lam!”
- “Tên Tử Lam sao? Tên em hay thật đó! Ta sẽ gọi em là Lam Lam nhé! Tên ta là Vũ Nhạc!”
Cô cười cười.
Hơn một năm sau con bé cũng tách khỏi cô. Con bé tiếp thu rất nhanh được thầy khen ngợi. Cô thường lấy đó làm tự hào.
Một ngày nọ trên đường về bỗng cô nghe thấy tiếng con bé hét lên. Cô vội vã chạy qua đó liền thấy một nhóm tiểu tiên đồng lấy vài con rắn nhỏ dọa con bé.
- “Mấy người làm gì vậy?”
- “A! Vũ Nhạc tới rồi!”
Bọn nó ném rắn vào người cô. Cô nhanh chóng cầm lấy rắn bĩu môi.
- “Một đám nhát gan!”
Cô lại gần con bé.
- “Không sao chứ?”
Con bé ngẩng đầu lên rồi lại hét. Cô ôm lấy tai có chút tức giận.
- “Hét gì chứ! Ta cầm nó rồi! Nó không hại em đâu!”
Con bé hai hàng nước mắt lăn dài. Cô tính ném rắn đi liền có một giọng hét lên.
- “Con làm gì vậy?”
Cô quay lại nhìn thấy đại tiên đứng đó liền vui vẻ.
- “Đại Tiên!”
Cô muốn chạy tới ôm lấy chân hắn liền bị hắn lạnh nhạt lướt qua.
- “A Lam con không sao chứ?”
Nhìn thấy con bé lắc đầu hắn liền liếc lên lườm cô.
- “Vũ Nhạc! Ta bảo con chăm sóc con bé chứ không phải bắt nạt con bé!”
Cô tặc lưỡi nhìn con bé đang siết chặt tay với tên đại thần kia. Con bé đó còn núp vào lòng hắn. Trái tim của cô...như bị khoét một lỗ. Cô khẽ cười. Thì ra từ kiếp trước tới bây giờ cô cũng chỉ là vai nữ phụ ác độc. Tử Lan đó thậm chí còn không thanh minh một lời. Con bé đó ở yêu tộc mà yêu tộc có rất nhiều rắn vậy mà nó sợ rắn còn sống được tới bây giờ. Cô tặc lưỡi thêm lần nữa môi khẽ cười.
- “Sư phụ hiểu lầm! Con không bắt nạt con bé! Con biết Lam Lam ở yêu tộc mà món đặc sản mọi người thích ăn ở Yêu rồi là món rắn nấu canh. Con bắt về muốn nấu cho con bé ăn. Chỉ là con không rõ cách làm lắm mới hỏi em ấy. Không ngờ con mới lôi rắn ra con bé đã sợ. Con thương con bé ra sao người biết mà! Sao con nỡ bắt nạt con bé chứ? Đúng không?”
Cô mỉm cười xoay đầu nhìn A Lam. Chậc. Muốn hại cô? Nếu là cô trước kia còn có thể. Còn cô này...không có cửa đâu!
Chuyện hôm đó qua đi nhanh chóng. Cô đã bị đẩy hồn khỏi thể xác mình. Nhìn đại tiên cô bao yêu mến ngày ngày thân mật cùng nha đầu kia. Cô mềm yếu cũng chỉ biết khóc. Nhìn nha đầu kia ngày ngày hại mình mà đại tiên chỉ cho rằng cô hại nha đầu đó khiến cô uất ức càng thêm uất ức.
Cô sinh tâm ma. Nửa thiện nửa tà cũng đều nhờ họ.
Cô bị đại tiên dùng roi tiên đánh, bị đại tiên xử phạt. Vết thương này chưa lành liền thêm vết thương khác.
Mỗi lần như vậy hắn đều hỏi cô.
- “Biết tội chưa?”
Cô nhìn A Lam một bên giữ tay đại tiên cầu xin. Một bên đổ tội cho mình khẽ cười.
- “Tội? Ta có tội gì? Bị cô ta hại cũng là tội sao?”
Cô gào lên. Lại thêm một cái tát. . ngôn tình ngược
Hắn nói.
- “Là ta đã kỳ vọng vì ngươi quá nhiều rồi! Là ta đánh giá sai ngươi rồi! Ta hối hận vì nhặt một kẻ độc ác như ngươi!”
Cô yêu đại tiên. Yêu tới điên cuồng nhưng lại trong lòng thiện lương. Không hại ai cho dù bị tâm ma khống chế. Cuối cùng nhìn hai người họ âu yếm mà đau khổ. Ngày họ thành hôn cô bị chính đại tiên ẩn xuống đài lịch kiếp. Muốn cô dứt bỏ tình ái. Dứt bỏ tất cả cảm xúc. Bắt cô đi đầu thai vào đứa bé định cả đời phải đau khổ cô độc bị mọi người phỉ báng.
- “Ngôi nhà người cho ta, thứ mà người gọi là người nhà là vậy sao?”
Đó là lời cuối cùng cô nói với đại tiên. Cô mỉm cười, nụ cười cuối cùng với hắn. Bao nhiêu khổ đau. Bao nhiêu tủi nhục. Một ngày nào đó cô sẽ trả đủ!
Cuối cùng cô lại bị ánh sáng kia đưa về. Đá trên người cô nứt ra. Cô tỉnh lại nhìn tới Nĩ Nĩ bên mình. Cô...muốn khóc. Cô liền không ngần ngại khóc thật lớn trong lòng hắn. Nĩ Nĩ yên lặng bên cô, vỗ vai cho cô. Không nói một lời.
Sau khi khóc xong cô lại đứng dậy.
- “Quên đi!”
Cô nói xong liền đứng dậy.
- “Chúng ta đi thôi!”
Nĩ Nĩ cầm lấy cổ tay cô dắt tới cánh cổng. Cô và Nĩ Nĩ đẩy cánh cổng ra liền thấy trước mắt là căn cứ của ba cô. Cô kinh ngạc.
- “Không lẽ vẫn là ảo mộng sao?”
- “Không phải! Cánh cửa này sẽ đưa chúng ta về nơi chúng ta mong muốn nhất!”
Cô gật đầu. Bỗng nhớ lại xe vẫn ở nơi đó. Bất quá...cô nhìn nơi này đã quá khác so với trước kia. Đành bỏ xe lại vậy!