Cô nhìn qua A Bảo.
- “A Bảo ngươi là chủ thần sao?”
A bảo vội vã lắc đầu ôm lấy tinh linh già kia.
- “Không có! Lão già rồi nên nhìn nhầm!”
Cô nhướng mày nhìn nó liền thấy nó liên tục gật đầu mới mỉm cười tạm tin nó.
- “A Thiên! Con về rồi! Hai người này đã đưa con trở lại an toàn. Con muốn đưa họ tới Lăng Ma để gửi họ chút quà biết ơn! Người có thể cho con mượn chìa khóa không?”
Tinh linh già nua đó im lặng một lần nữa nheo mắt lại nhìn cô và Javel.
- “Hừm. Được! Nhớ báo đáp họ cho tốt!”
Tinh linh đưa cho A Bảo một chìa khóa hình chữ thập điêu khắc tinh xảo.
- “Cảm ơn!”
Không biết xưng hô sao. Cô cũng chỉ gật đầu cảm tạ, Javel gật theo cô. Tinh linh đó thấy vậy cuối cùng cũng mỉm cười.
- “A Bảo! Nhớ đi con đường an toàn nhất!”
- “Vâng! Con hiểu rồi! Hai người mau theo ta, nơi này không thể ở lâu.”
A Bảo nhận chìa khóa từ tinh linh kia rồi nhanh chóng kéo cô và Javel đi. Khi cô quay đi Javel có quay lại nhìn tinh linh già nua nọ. Tinh linh đó vẫy tay tạm biệt ba người. Sau khi mọi người khuất đi tinh linh đó mới thở dài.
- “Chủ thần ơi chủ thần. Có lẽ đây sẽ là lần cuối lão gặp được người rồi!”
Tinh linh đó cúi đầu chống gậy rời đi tan biến vào cây lê.
A Bảo đang đi khẽ dừng lại. Hai hàng nước mắt lăn dài. Bỗng có rất nhiều tiếng tru vang lên dọa cô giật nảy mình.
- “Có chuyện gì vậy A Bảo?”
- “Không có gì! Nơi này là vậy, đừng để ý!”
Cô gật đầu nhìn qua Javel đang dừng lại nhìn về phía xa xăm. Cô đẩn vai hắn
- “Mau đi thôi!”
Javel gật đầu.
- “Hai người có thể chịu lạnh không?”
Cô nhìn A Bảo bên trên.
- “Có thể!”
- “Vậy tốt!”
A Bảo vừa nói xong đi một đoạn cô liền có cảm giác khí hậu thay đổi. Tuyết bắt đầu rơi khiến cô nhíu mày.
- “Nơi này khí hậu thất thường sao? Trước giờ vẫn luôn thay đổi đột ngột như vậy sao?”
A Bảo gật đầu.
- “Hơn một ngàn năm trước vốn nơi này yên bình lắm. Khí hậu ấm áp quanh năm. Không có tuyết cũng không có nóng. Mỗi mùa đều là mùa xuân. Thời tiết nơi này đều nhờ chủ thần ban cho. Chỉ là...không lâu sau chủ thần phải lòng một tiên nữ lịch kiếp. Tiên nữ ấy phải chịu nhiều đau thương. Chủ thần đau lòng nàng dắt nàng về đây thương yêu, nâng nàng trong lòng bàn tay như một bông hoa quý. Không nỡ tổn thương nàng. Nhưng nữ nhân đó hết lần này tới lần khác đều tổn thương chủ thần. Từ đó nơi này vì tâm trạng của chủ thần cũng thay đổi. Chủ thần vui thì nắng, vắng bóng nữ nhân đó sẽ mưa. Nữ nhân đó lạnh nhạt chủ thần, nơi này sẽ lạnh, có tuyết. Nữ nhân đó làm chủ thần tức giận nơi này sẽ nắng gắt như hóa sa mạc! Sau đó một cuộc chiến nổ ra. Chủ thần vẫn vì nữ nhân ấy mà bị phong ấn. Từ đó trở đi nơi này vẫn thất thường như vậy! Chỉ những người quen sống ở nơi này sẽ đoán biết trước được một khoảng thời gian.”
- “Vị chủ thần đó thật ngốc! Phải không Javel?”
Cô bĩu môi quay lại nhìn Javel cùng lúc nhận ra Javel cũng đang nhìn tới cô. Tim cô bỗng nhói lên có chút cảm giác có lỗi. Nhưng...cô có làm gì sai với hắn đâu?
- “Cẩn thận!”
Cô nghe đất có tiếng động. Rất nhiều người băng bước tới. A Bảo kéo tay bọn cô đi trốn.
- “Sao lại có người băng? Không phải chỉ có tuyết thôi sao?”
- “Suỵt!”
A Bảo ra hiệu im lặng. Javel ở phía sau cô có chút bất ngờ. Đợi đám người băng đi A Bảo mới bước ra xem rồi vẫy bọn cô ra để đi tiếp.
- “Nơi này vì chủ thần là ma vương nên đôi khi vẫn có mấy tên quỷ. Chỉ là trước kia bọn chúng không mấy lộng hành. Giờ chủ thần đã bị phong ấn không ai quản bọn chúng liền phá hoại! Đi nhanh thôi!”
A Bảo vẫy bọn cô. Lần tiếp bọn cô thấy trời quang mây tạnh một khu rừng hiện lên. A Bảo nhìn quanh.
- “Đi được 1/3 rồi! Đi tiếp thôi!”
A Bảo lên tiếng. Nơi này như vậy, chủ thần lại là ma vương kiêm chủ tinh linh...chậc chậc. Cô nghĩ 6 phần thứ cô cần nằm ở đây!
*Hệ thống!*
Cô không liên lạc được với hệ thống. Cô nhíu mày rồi không care lắm. Tiếp tục đi. Lúc trước cô quên không hỏi xin bản đồ giờ thì chỉ còn cách đánh liều vậy!
Đi thêm vài bước cô liền cảm nhận dưới đất có biến động. “Lần này là cây biết đi sao?” cô nghĩ rồi nhanh chóng ôm Javel nhảy lên. Một loạt rễ cây bật lên khỏi mặt đất tấn công cô. Cô ở trên không nhẹ nhàng tránh. Javel hất tay thả ra một đám bột trắng đám rễ cây đó liền chui xuống. Cô nhìn qua Javel cười.
- “Được lắm người anh em!”
Javel cười nhìn cô.
- “Đại ca có thưởng là được!”
Cô cười lớn.
- “Ok!”
Sau khi đi được tầm một nửa cô lại thấy một đám sương mù. Cô cầm lấy tay Javel, không phải tay nắm tay cô chỉ cầm lấy cổ tay Javel. Và A Bảo cầm lấy cổ tay cô.
- “Đây là sương mù ảo giác! Chúng fa phải giữ vững tinh thần!”
A Bảo vừa nói xong cô liền thấy nó gục. Tiếp theo là Javel.
Cô vừa bịp mũi vừa lay hai người kia. Một lúc sau cô cũng vì thiếu dưỡng khí nên cũng ngất.
Cô mơ màng thấy bản thân cùng một khoảng không trắng vô tận. Bên cạnh là Javel cùng A Bảo đang nhìn. Cô tính lại vội vã bật lên muốn rút gậy trong không gian ra nhưng bất chợt nhận thấy....không gian không thể sử dụng trong đây. Đúng vậy. Cô rơi vào ảo giác rồi!
Cô không hiểu đây là ảo giác hệ gì nên thoát ra kiểu gì!
Cô nhìn qua A Bảo rồi lại vội quay đi. Cô không biết A Bảo là A Bảo hay chỉ là ảo giác.
- “Cô làm gì vậy? Chúng ta đều đang ở trong ảo giác mà!”
A Bảo nhìn cô hành động có chút hiểu được.
- “Ảo giác là ảo giác của từng người sao có thể...“. Truyện hay luôn có tại [ trùmtruyệ n. com ]
Cô chợt nhận ra cái nắm tay ấy liền thu thế lại.
- “Ra là vậy!”
Cô ngộ ra rồi ngồi xuống nhìn hai người kia.
- “Hai người tới trước tìm hiểu được gì chưa? A Bảo không phải cậu ở đây lâu rồi sao? Có cách nào phá giải?”
A Bảo lắc đầu nhìn cô.
- “Nơi này được gọi là quỷ môn quan. Bất cứ ai rơi vào đây đều khó lòng mà trở lại. Chúng tôi từng cho người vào thám hiểm nhưng cũng chỉ thu lại số 0. Không ai biết cách làm sao phá giải nó!”
Cô đập bàn trong lòng. Nhiệm vụ chưa xong, cô có thể chết ở đây sao? Không thể! Cô tràn đầy năng lượng đi kiếm lối ra. Tinh thạch của cô, Phong Thần của cô. Đẹp gái của cô. Cô vừa nghĩ xong liền có một cánh tay kéo cô ra.
Javel và A Bảo vừa thấy vậy muốn kéo cô lại đã không kịp.
Cô bị một màn ánh sáng làm cho lóa mắt.
- “A Thảo! Sao em lại ở đây? Không phải đi có việc sao?”
Cô thấy Phong Thần nhìn cô ngạc nhiên và một chút vui mừng. Anh chạy tới ôm trầm lấy cô và siết chặt như một người bạn lâu ngày không gặp. Cô cảm nhận hơi ấm của Phong Thần mà lòng lại hỗn loạn.
Có hai trường hợp.
Một là màn sương ấy bẻ cong không gian khiến cô bị ẩn tới một khu vực bất kỳ nơi mà có người cô muốn gặp nhất.
Hai đây chỉ là ảo giác.
Mắt cô sắc lạnh nhưng môi lại mỉm cười vòng tay ra sau lưng ôm lấy tên đó.
- “Người ta nhớ anh chết được!”
Cô nói giọng nũng nịu chờ tên đó trả lời.
- “Ta cũng nhớ nàng lắm! Cục cưng!”
Cô tung một cước khiến hắn đau điếng người buông cô ra.
- “Hàng Face mà cũng không biết face cho đúng! A Thần sẽ không bao giờ gọi ta là cục cưng đâu!”
Cô nhếch môi cười. Cô cất lời.
- “Ước gì mình có một con dao!”
một lúc sau trên tay cô quả thật có một thanh đao to đùng. Mặt tên kia biến sắc.
- “Không phải ngươi ước có dao hay sao?”
Tên đó thét lên. Cô mỉm cười vô sỉ.
- “Ấy! Với ta đây là dao đó! Còn là rất nhiều dao!”
Cô gật đầu, một loạt “cô” vác dao ra nhìn tên đó. Tên đó thật sự hoảng loạn. Cô đưa đao lên một nhát chém liền chém chết hắn. Cô cảm thấy tên này cũng quá dễ xử rồi!
Một luồng sáng lại lóe lên. Cô mở mắt ra liền cảm thấy bản thân đã trở lại khu rừng. Cô muốn test lại liền ước bản thân trở thành tỷ phú! Bất quá không chuyện gì xảy ra khiến cô an tâm nhìn hai người bên cạnh mình.
Javel nhìn A Bảo.
- “Ngươi tuyệt đối không được tin bất cứ thứ gì ngươi nhìn thấy. Hãy cẩn thận với ý nghĩ!”
A Bảo nhìn Javel gật đầu.
- “Vâng!”
Nói rồi có rất nhiều cánh tay cũng tách hai người ra. Javel vừa đi ra liền gặp một bóng người nữ nhân. Bóng dáng ấy...có biết bao quen thuộc!
- “Mừng ngươi về Nĩ Nĩ!”
Nữ nhân đó quay lại nhìn Nĩ Nĩ mỉm cười tựa ánh dương quang. Nĩ Nĩ vẫn như vậy nhìn nữ nhân ấy.
- “Ta về rồi, có rất nhiều chuyện muốn kể cho ngươi nghe!”