Tinh Linh kia tỉnh lại người đầu tiên nó nhìn thấy là nam nhân tóc bạc.
- “Chủ...chủ thần!”
Javel nhìn tinh linh mỉm cười.
- “Không cần gọi ta chủ thần! Nếu Vũ Nhạc tới hãy đưa cô ấy đi tìm năng lượng mới! Phải cho cô ấy lấy được năng lượng mới một cách an toàn nhất!”
- “Vâng! Thưa chủ thần!”
Tin linh đó cúi người với Javel.
“Cạch” Cánh cửa mở ra, Phong Thần bước vào liền thấy tinh linh kia tỉnh giấc. Hắn vội vã đi gọi cô.
Đứng trước tinh linh ấy cô lại chọc chọc nó. Nó nhìn cô hai mắt to tròn ngập nước.
- “Cô có thể đưa ta về nhà không?”
Lần đầu tiên nó ra điều kiện với cô nhỉ! Chống cằm mỉm cười cô lấy tay tóm lấy nó.
- “Sao ta phải đưa ngươi về nhà?”
- “Chúng ta sẽ có thứ hậu tạ người!”
Cô nhếch môi cười. Không hiểu sao linh tính của cô mách bảo rằng nên đi theo nó.
- “Được! Ta sẽ đưa ngươi về! Nhưng ngươi biết nhà mình ở đâu và đi con đường nào chứ?”
- “Tôi biết!”
- “Em nên suy nghĩ cẩn thận!”
Phong Thần một bên nhìn cô.
- “Không sao! Em dù sao cũng cần ra ngoài có việc, việc của căn cứ đành nhờ anh!”
Cô tin tưởng để anh ở lại giúp ba mình! Chỉ có vậy mới có thể để anh an toàn!
Y Y bây giờ đã bị thương rất nặng nằm ở thành phố cách đây 10 dặm. Lần này cô không đi cứu hắn, đem hắn về nữa. Cô cũng đã dặn dò mọi người khi hắn về phải nói như nào rồi đuổi hắn đi. Sắp balo cô tính đem cả đẹp gái theo cùng. Dù sao trên đường Zombie cũng không ít. Sức chiến đấu của Đẹp Gái ngày càng tốt cũng rất dễ mang theo. Cô cũng cần đem một người theo để thay ca lái xe...không mất nhiều thời gian cô liền chọn đem Javel đi theo. Đường xa gập gềnh, cô còn phải bảo vệ tên Javel đấy nữa! Hết cách rồi.
- “Bây giờ ta sẽ đem ngươi ra ngoài, ngươi không được nói gì nghe chưa?”
Cô nhìn qua tinh linh đó. Nó liền gật đầu lại nói.
- “Các ngươi nhớ gọi ta là A Bảo!”
- “Được! A Bảo đi thôi!”
Cô cầm A Bảo để vào túi áo mình. Vừa đi được một đoạn cô liền gặp Javel.
- “Nĩ Nĩ! Lần này tôi ra ngoài có việc, anh đi cùng tôi nhé?”
Javel nhìn cô gật đầu cười.
- “Được! Nhưng cô báo với cha mình chưa?”
- “Giờ tôi đi báo!”
Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi. Khi cô vừa chạy qua Javel liền nhếch môi cười cùng lúc Phong Thần từ bên trong đi ra. Nhìn cái bộ mặt đắc ý của Javel hắn liền biết cô sẽ đi cùng ai.
Cô giành lấy năng lượng mới cũng không thể dùng ngay nên sẽ cất nó vào không gian của mình! Cầm thật nhiều tinh thạch trên tay. Nếu bây giờ tinh thạch là tiền thì cô quả thực là đại gia! Mấy người kia sức đánh lớn như vậy! Cầm một viên tinh thạch lớn sáng loáng trên tay cô nhếch môi cười. Con người sử dụng tinh thạch bằng cách để giữa hai lòng bàn tay rồi hấp thụ chúng. Tư thế giống như chấp tay bái lạy. Giống như đây là vật cứu thế cho phật tổ ban xuống vậy! Chỉ tiếc lại ban vào não bọn zombie!
Sau khi thương lượng với ba xong cô rời đi. Cũng may ba cô rất tin tưởng cô nên cô có thể dễ dàng xin ra ngoài trong vòng một tháng.
*Hệ thống! Nếu máu ta bị xét nghiệm họ có thể nhận ra sai sót không?*
Đường đi còn dài, tuy thực phẩm trong túi và không gian của cô không ít nhưng cô đôi khi vẫn cần tới một số căn cứ lấy súng ống đạn dược.
*Sẽ phát hiện! Trong máu cô chứa một số chất lạ họ sẽ nhanh chóng tìm ra!*
*Ân!*
Có một số nơi đã xét nghiệm máu của người xin vào căn cứ. Cô nhìn tấm bản đồ rộng lớn được đánh dấu khẽ cười.
- “Được rồi! Nghỉ thôi! Mai chúng ta khởi hành!“. Chương mới nhất tại [ TRÙMtruyện .co m ]
Cô bỏ tinh linh trong áo khoác ra bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau cô từ biệt mọi người rồi rời đi.
- “Trong túi em có gì vậy?”
Javel nhìn túi áo cô phồng phồng lộ ra cái vòi nhỏ trên đầu tinh linh đem ra đôi mắt quái lạ mà hỏi tới.
- “Hửm? Đó là một tinh linh!'
- “Tinh linh? Em cho nó theo sao?”
- “Không thì sao?”
Cô tiện tay diệt vài con zombie. Xe tăng của cô cô đã chuyển cho Phong Thần để anh tiện làm việc. Tuy có chút đáng tiếc nhưng bắt buộc phải làm vậy!
- “Cô đi về phía bên trái! Đi ba ngày đường thẳng rồi hướng tay trái đi!”
Trong túi áo cô phát ra tiếng nói. Javel kinh ngạc lên tiếng.
- “Nó biết nói kìa!”
Cô cũng gật đầu qua loa.
Qua ba tháng cô và Javel đi qua biết bao nhiêu nơi, zombie tuy có những căn cứ để diệt nhưng số lượng cũng chẳng thấm vào đâu! Bây giờ tuy bọn chúng đã đỡ thối rữa nhưng cái mùi ấy vẫn không hết nổi! Cây biến dị, xuống sông biển cũng không yên...
- “Sắp tới nơi ngươi muốn tới rồi chứ?”
Cô không kiên nhẫn lắm nhìn tinh linh A Bảo bên mình.
- “Cô phải tin ta chứ! Sắp tới rồi!”
Nghe lời của nó mỗi lần đều là sắp tới khiến cô cũng sắp hết kiên nhẫn rồi! Nếu quà hậu tạ của A Bảo thật sự là năng lượng mới thì tốt! Cô sẽ không phải đi linh tinh nữa.
A Bảo phóng niệm lực của mình đi tìm đường về nhà. Quả thực sắp tới rồi! Chỉ cần đi hai tháng nữa là tới!
Không biết nếu như cô biết trong lòng nó nghĩ gì thì chỉ còn đường cầu phúc cho nó!
Javel dạo này đã bộc phát dị năng mới. Lần này dị năng của hắn là dị năng hệ băng. Mỗi lần rảnh rỗi hắn thường dưới con mắt ngưỡng mộ và ganh tị của cô tạo ra một món đồ rồi đưa cho cô. Cô liền không thèm mà quay đi.
Dị năng không gian của cô cũng đã nâng cấp, nghe hệ thống nói chỉ cần cô cố gắng để dị năng không gian lên cấp ba sẽ lại có một dị năng khác. Cô mong dị năng tiếp theo sẽ có ích một chút. Cô vẫn muốn làm nữ hoàng băng giá! Cô ước gì bản thân sẽ có nó trước khi rời khỏi nơi này! Như hệ thống nói cô đã có dị năng không gian và thể năng khi tới thế giới này nên sẽ tính là cô học, thế giới âu nếu là thế giới có được sử dụng dị năng hoặc thế giới giả tưởng cô sẽ càng có lợi thế hơn.
Đẹp gái ngày càng to lớn, cô không muốn nói nhưng...hình như đẹp gái vẫn giữ mối thù bị triệt sản với Javel. Chỉ cần hắn linh tinh liền bị Đẹp Gái đập cho ra bã....
Cô lại đi thêm hai tháng nữa liền tới một ngọn núi, nơi này được bao bọc bởi một lớp sương. Vì có dị năng không gian cô liền cảm nhận được lực từ trường ở đây khá lớn. Thỉnh thoảng còn có sóng xung kích, cô nhìn địa bàn nơi này mà lại có ngọn núi ấy! Chỉ e ngọn núi này từ trên trời rơi xuống hoặc từ mặt đất mọc lên.
- “Mấy người không cần lo! Nơi này tôi tạo lớp bảo vệ cho hai người, hai người sẽ không bị ảnh hưởng!”
Tinh linh mạnh mẽ từ trong túi áo cô bay ra rồi mọc ra hai cái chân dài, cả người cũng to lên. Bất quá...dị vẫn là dị!
Khi bọn cô bắt đầu bước vào ngọn núi liền nhìn rõ nơi đây thật vô cùng xinh đẹp, một quả núi nhưng lại có nước chảy. Vậy mà từ bên ngoài lại không thể thấy nước chảy ra. Khung cảnh này...dường như có chút quen thuộc với cô.
A Bảo dẫn cô lên cao. Càng đi cô càng cảm nhận có rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Cô không care lắm cho tới khi lên tới đỉnh núi. Nơi này có một ngôi nhà tranh nhỏ. Bên cạnh là một cây lê lớn, đây là loài cây duy nhất cô biết từ khi bước vào ngọn núi này. Như bị mê hoặc cô bước tới cây lê chạm tay vào nó. Một cỗ bi thương dâng lên. Cô vậy mà rơi nước mắt. Javel bước tới đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Cô nhìn lên hắn, nam nhân tóc bạc dài tung bay dưới môn vàn cánh hoa, đôi mắt hắn đầy bi thương cùng thống khổ nhìn tới cô.
- “Tại sao chưa bao giờ là ta?”
Giọng nói bi thương tới vậy. Cô đưa tay chạm tới Javel.
- “Rốt cuộc...ngươi là ai?”
- “Cuối cùng con cũng về rồi sao? A Bảo?”
Một giọng nói già nua vang lên cắt đứt đi cuộc trò chuyện của cô. Cô quay lưng lại nhìn thấy một tinh linh râu tóc bạc phơ từ trong nhà tranh đi ra.
- “Chủ thần! Người đã về rồi sao?”