Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 129: Chương 129




Không lâu sau sóng zombie ập tới! Vì đã được báo trước nên mọi người đều đã chuẩn bị xong! Trong cuộc chiến tàn khốc ấy không ít người ngã xuống...

- “Phong Thần! Mau yểm trợ em!”

Cô cầm đao lao tới, Phong Thần dùng súng bắn mấy con vướng đường cô.

- “Sao không thấy Y Y và Nĩ Nĩ đâu? Không phải nói đi cùng em rồi sao?”

Cô tựa lưng vào Hoắc Kình cùng chiến đấu.

- “Hai người họ tách ra rồi! Anh không biết nữa!”

*Nĩ Nĩ đã cho Y Y vào bao đem đi rồi!*

Hệ thống ít khi tốt bụng nói sự thật cho cô. Cô chỉ muốn chửi thề.

*Họ đi xa chưa?*

*Đã! Tôi chỉ muốn nói đôi khi nên để như vậy tốt hơn! Không phải cô muốn cho zombie vương hận loài người sao? Sau này hắn tiến hóa sẽ nhận ra trước giờ cô chỉ lợi dụng hắn sẽ khiến hắn hận loài người!*

*Ngươi tưởng ta ngốc tới mức không biết chuyện đó sao? Ta chỉ là muốn cho Y Y đấu xong với zombie cấp 5 này rồi mới ném hắn thôi! Zombie cấp 5 này khá mạnh! Nếu đấu nhau Y Y hắn bị thương ta có một công đôi việc. Diệt trừ zombie Vương và vứt Y Y dễ dàng hơn! Hắn sẽ hận loài người hơn là ném hắn như này! Nếu lúc hắn tìm lại được nơi này thấy nơi này hoang vu như vậy hắn đầu óc đơn giản lại nghĩ chúng ta vì bảo vệ hắn nên mới đưa hắn đi xa thì sao? Cái đám phá việc này!*

Cô thở dài đạp một con zombie ra lấy ống phản lực nhấn nút bay lên trời. Cô nhìn kỹ lại liền thấy một chiếc xe đang chạy khỏi căn cứ liền đuổi theo xe của Javel.

Trong khi đó zombie cấp 5 kia vẫn từ từ đi tới. Tên zombie cấp 5 kia có dị năng hệ tinh thần giống ba cô vậy nên khi hắn phát ra sóng xung kích ba cô liền cảm nhận được. Cô biết điều đó nên đã nhờ Javel nghiên cứu ra một loại ăng ten làm nhiễu sóng đính lên người ba cô. Như vậy ba cô ít ra cũng không bị ảnh hưởng...chỉ khi như vậy cô mới an tâm làm nhiệm vụ.

Cuối cùng cô cũng đuổi theo kịp xe của Javel.

- “Mau dừng xe!”

Cô đứng ở trên nóc xe thò đầu xuống. Javel có chút kinh hồn nhấn phanh xe gấp.

- “Sao em lại....”

Cô cười gằn.

- “Sao tôi lại sao? Sao tôi lại biết sao?”

Cô nhảy khỏi xe bước xuống gõ cửa kính, kính xe mở ra Javel cười cười.

- “Bọn anh tính tấn công từ đường kia...”

- “Anh nghĩ tôi ngốc sao?”

Cô lôi cổ Javel ra rồi ném hắn ở đó.

- “Vậy anh tự tấn công từ bên đấy đi! Chỗ tôi cần Y Y!”

Nói xong cô nhìn qua Y Y bị bọn hắn trói lại thở dài. Cô mở khóa tay cho Y Y mỉm cười.

- “Đi thôi!”

Y Y gật đầu nhưng không dám gật mạnh quá...hắn trước khi bị trói đã bị ba kẻ kia úp sọt một trận. Chỉ sợ nếu hắn gật đầu quá mạnh sẽ gãy cổ mất.

Cô đưa Y Y trở lại căn cứ cũng là khi zombie vương tới. Hắn phóng ra một luồng sóng đập vào zombie khiến bọn chúng gào lên hung hăng hơn. Cô nhìn qua zombie vương không bị ảnh hưởng nhếch môi cười. Cô bám lấy cánh tay Y Y.

- “Thích tên mạnh mẽ đang gào đó chứ?”

Y Y gật đầu.

- “Vậy ta giành con mồi đó cho ngươi! Tới ăn hắn đi!”

Y Y lại gật đầu lại gần con zombie ấy. Y Y càng lại gần con zombie ấy lại càng phóng ra loài sóng. Tuy con zombie ấy biết Y Y là zombie nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng bởi sóng của nó khiến nó khó chịu. Nó xông lên tấn công Y Y. Y Y rất nhanh chóng né đòn đánh lại. Cô lại đi đấu với zombie lâu la. Ba cô từ camera nhìn xuống thấy cô như vậy có chút lạnh người. Nhìn cô mỉm cười giết những con zombie ấy không chớp mắt, thủ pháp mạnh mẽ dứt khoát. Ông nhận ra người con gái của mình...không đùa được!

Cô vừa đánh vừa chú ý tới Y Y một bên đang đấu với zombie cấp 5. Con zombie cấp 5 kia không phải dạng thường. Đánh như vậy cô cũng chỉ thấy hết lần này tới lần khác hắn ngã xuống rồi bị thương. Bất quá hắn là zombie mấy vết thương ấy không nhằm nhò. Lần này sóng zombie tầm 500 con! Cô không biết con zombie ngu ngốc ấy lấy đâu ra lắm anh em như vậy! Thành phố kia cô đã san bằng có lẽ nó từ thành phố khác!

- “Chú ý kìa!”

Phong Thần hét lên nhìn một cánh tay zombie đang chuẩn bị cào cô. Cô không quan tâm lắm lấy kiếm xiên qua bàn tay con zombie ấy. Một cái tay này cũng quá dễ xử rồi!

Cô xoay cổ có chút lười biếng.

Xoay đi xoay lại cô liền nhìn thấy Đẹp Gái cũng từ bên trong phóng ra đánh nhau. À! Cô quên là cô đã dạy đẹp gái tấn công zombie! Sau đó cô lại nhớ ra bản thân sớm đã rắc thuốc nổ gần gần đây...sao cô có thể quên được chứ! Cô đập đầu mình.

- “Hoắc Kình em đi châm thuốc nổ! Anh kêu mọi người lui lại!”

Cô chạy tới chỗ Hoắc Kình vỗ vai anh.

- “Được!”

Nói rồi Hoắc Kình hét to.

- “Mọi người lui vào chỗ an toàn! Kích nổ lần 1 chuẩn bị!”

Nghe như vậy mọi người nhanh chóng lui vào vòng an toàn.

Cô bên kia đã tìm được dây đốt nhếch môi cười lấy lửa châm. Lửa rất mau bén chỉ một lúc đã chạy rất nhanh.

Cô dùng hết tốc lực chạy về vòng tròn rồi phất tay. Bây giờ nhờ việc tập luyện không ngừng nghỉ của cô màng bảo vệ đã to hơn, vững hơn...

Không lâu sau rất nhiều tiếng nổ vang lên, khói bụi bay mờ mịt, tày đầu và mắt zombie văng tứa tung. Cô đợi bão bụi qua đi mới thu tay về. Vừa thu tay về liền thấy Javel một thân tả tơi đứng bên ngoài vòng tròn nhìn mình. Cô cũng chỉ biết xoa mũi quay đi.

Sau đó cô thấy vẫn còn kha khá zombie lại cùng mọi người đấu tiếp. Thời mạt thế nhà nhà chém chém giết giết, người người tranh nhau xem ai là kẻ mạnh bằng cách giết zombie để nhận được nhiều ưu đãi hơn. Còn cô lại nhàn nhã. Sau khi diệt được nửa zombie cô mới nhận ra vẫn còn Y Y. Cô nhìn qua đã thấy hắn lại đánh cùng zombie cấp 5 kia. Cô tặc lưỡi mỉm cười. Tên Y Y đó giai phết đó chứ!

- “Sao mọi người không ai hỏi thăm tôi hết thế? Tôi vô hình sao?”

Javel hét lên. Mọi người đều lại tiếp tục chiến đấu mặc kệ hắn kêu. Thậm chí ngay cả zombi cũng không thèm tấn công hắn mà bỏ đi. Hắn sâu sắc tổn thương.

Bên cô đánh nguyên một ngày cuối cùng cũng hạ được zombie linh tinh. Cô nhàm chán ăn lương khô nhìn trời chuyển sắc. Y Y cũng cùng con zombie cấp 5 kia biến mất rồi...bỗng cô nhận ra gì đó.

*Hệ thống! Chuyển cảnh qua chỗ Y Y đang đấu cùng zombie kia đi! Chúng ta cùng xem!*

*Học sinh của cô đi đánh nhau cô không đánh giúp còn ngồi xem sao?*

*Ầy! Đừng nói thế chứ! Xem bọn hắn đánh nhau không phải cũng là ta quan tâm sao?*

Hệ thống chính là lười nói nhiều với con người này buồn chán mở phát sóng kênh bên kia. Cô ngồi lôi bỏng ngô ra tiếp tục ăn.

Hệ thống chán ghét nhìn cô.

*Đây là quan tâm của cô?*

Cô cười trừ mặc hắn.

*Ấy! Sao nó không đánh bên trái chứ! Nhìn sơ qua là biết phía bên trái của con zombie cấp 5 kia rất chậm! Wao! Đòn đó Y Y lại lãnh trọn rồi! Khá nặng đó!*

Cô nhìn Y Y bị cắn tới mất cánh tay vẫn kiên cường đứng lên có chút bội phục.

*Ding! Năng lượng mới đã xuất hiện! Mau chóng làm nhiệm vụ nào!*

Cô bỗng sững lại.

- “Tinh Linh lại tỉnh rồi! Em muốn gặp nó không? A Thảo?”

Phong Thần bên ngoài gõ cửa nói vọng vào. Cô nhướng mày cười.

Tinh linh sao? Có vẻ nó sẽ giúp cô không ít đây! Cô bước tới cánh cửa mở cửa ra nhìn anh.

- “Đi thôi! À! Chỉ có chúng ta thôi! Đừng để ai biết thêm việc này!”

Cô nghiêm túc nhìn qua Phong Thần. Hắn mỉm cười đưa tay lên bóp vai cho cô.

- “Được!”

- “Mai em đi có việc không ở lại căn cứ! Em muốn đi một mình không biết bao giờ về nên anh ngoan ngoãn ở lại đây chờ em về tìm!”

Cô vỗ vai Phong Thần. Lần này hắn ngưng lại động tác trên tay nhưng vẫn gật đầu.

- “Em...thượng lộ bình an nhé!”

Phong Thần mỉm cười hôn lên má cô.

Chỉ là đôi mắt kia lại có vài tia lo lắng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.