Cô buồn chán mở mắt ra liền cảm nhận linh lực nơi này có chút biến.
- “Ân!”
Cô mỉm cười mặt có chút ngái ngủ làm nũng với Phong Thần. Phong Thần nhướng mày nhìn cô.
- “Em có thấy trong người khó chịu không?”
Cô ngồi dậy lắc đầu.
- “Không có! Chỉ là trong người có chút choáng váng. Không hiểu sao như bị rút đi hết lực vậy!”
Phong Thần đẩy khay cơm sang bên cạnh lấy một bát canh đưa tới cho cô.
- “Em uống chút canh trước! Cơm em phải nhai thật kỹ! Ban đầu anh tính nấu cháo nhưng sợ không kịp!”
Cô nhận lấy canh vẫn luôn giữ nụ cười hiền lành.
- “Anh chỉ cần bảo người khác nấu là được không phải sao? Chỗ chúng ta đâu phải không có đầu bếp!”
- “Anh muốn tự tay nấu cho em ăn! Dù sao cũng qua năm năm rồi!”
Cô gật đầu nhìn qua Phong Thần rồi chợt nhớ...cô quên Đẹp Gái rồi!
- “A Thần! Em quên đẹp gái rồi! Không được! Em phải đi đón đẹp gái!”
Cô vừa hất chăn ra liền bị Phong Thần giữ lại.
- “Em không cần lo! Đẹp gái một năm trước đã trở về căn cứ rồi!”
Nghe tới đó cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhắc tới Đẹp Gái liền nghe thấy tiếng Đẹp Gái kêu.
“Meo meo meo!”
Cô nhìn đẹp gái đứng ở cửa nhìn mình.
- “Hi Đẹp Gái! Ta về rồi này!”
Đẹp gái liếc cô một cái rồi quay mông bỏ đi. Cô bày vẻ mặt bất lực. Cô cũng đâu có ý bỏ nó lại hay quên nó đâu!
Con dao dưới kia vẫn không hề có chút phản ứng. Phong Thần rút dao từ trong khay cơm đặt lên trước cô. Thấy con dao ấy hai mắt cô sáng lên nhanh chóng cầm lấy nó.
- “Ôi mẹ ơi! Một con dao thật đẹp! Anh tặng em sao?”
Hai mắt cô kinh ngạc nhìn Phong Thần. Vẫn không thấy con dao có động tĩnh Phong Thần mới thở phào nhẹ nhõm.
- “Không có! Chỉ là anh muốn đưa cho em xem thôi! Đây là con dao trừ yêu cùng tà ma. Anh mang tới đây muốn xem nếu em gặp chuyện gì liền trừ tà giúp em!”
Cô bật cười nhìn Phong Thần rất chân thật một bên.
- “Anh đang đùa em đúng không? Con dao này? Có vẻ tốt đó! Cho em mượn nhé!”
Phong Thần gật đầu. Cô vui là được!
Một tuần sau cô rời khỏi vòng hồi sức.
Cô điên cuồng vừa tập luyện vừa hấp thu tinh thạch vừa hấp thu linh khí cuối cùng sau 7 tháng cô đã tăng tới thể năng cấp 8, không gian cấp 4 và hơn hết là cô đã mở dị năng thứ 3, dị năng hệ chữa thương. Cô vì thức tỉnh dị năng ấy mà...đã sốc tới một tuần. Tại sao luôn thức tỉnh cho cô mấy dị năng không có sức tấn công chuyên dụng vậy? Cô muốn phóng hỏa, cô muốn làm nữ hoàng băng giá..à tại sao chứ? Cái dị năng chết tiệt làm cô thật đau lòng mà! Cô ôm chân ngồi trong phòng. Dạo này vì chuẩn bị có sóng zombie nên rất ít zombie lai vãng, những con cấp cao cũng đang quay về đầu quân cho Y Y. Đáng buồn làm sao...giờ cô lại phải giết học trò của mình. Cái năng lượng kia cô chỉ dám sử dụng hệ thống để biết cách dùng. Nơi này tuy không đáng lo ngại nhưng vì nhiệm vụ không được cho ai biết về năng lượng mới khiến việc cô muốn hấp thụ nguồn năng lượng ấy cũng khó hơn.
Lấy được tích phân từ việc hoàn thành nhiệm vụ cô quyết tâm đi tới phân bố vào các chỉ số sức mạnh.
Cô cần mạnh hơn nữa.
*Chúc mừng ký chủ! Giờ ký chủ đã hoàn thiện 100% giá trị vũ lực!*
Cô uống ngụm nước nhìn bọn trẻ con đang chạy qua chạy lại cười vẫy tay. Bọn trẻ con rất thích cô. Có một số đứa còn gọi cô là thiên sứ đấy! Nói một cái cô liền biết là có đôi mắt tốt! Nhìn ra chân thân của cô rồi!
- “Em còn nhớ cái cây mà chúng ta đã từng thấy ở ngôi làng khi chúng ta đi tìm căn cứ này không? Việc của 5 năm trước.”
- “Em nhớ! Có gì sao?”
- “Quả của cây đó anh tin là năng lượng mới. Trong đó sẽ có lợi ích cho năng lực gia chúng ta. Không ít nơi đã nhắm tới cây đó. Bất quá cây đó giờ càng mạnh, anh muốn lập nhóm cùng đi tới chỗ ấy lấy quả về nghiên cứu. Sắp có trận chiến lớn, thực lực chúng ta như này anh nghĩ có chút khó nhằm với đám zombie. Zombie ra ngoài ngày càng ít nên khó có đủ tinh thạch cho các dị năng giả. Vì an toàn hơn anh đã liên lạc với một số nơi khác nhưng có nơi thông báo sẽ tới giúp, có nơi anh không liên lạc được. Nơi này cũng không còn gì nhiều nên anh nghĩ. Chúng ta nên tới cái cây đó thử một lần.”
- “Anh muốn tự đào mộ? Anh xem những nơi xung quanh cái cây đó giờ còn cái gì không? Không người không zombie. Ngay cả mấy động vật nhỏ cũng bị nó ăn! Cây đó là cây chúa biến dị. Em không muốn có ai hi sinh! Sắp tới trận chiến rồi! Anh lo cho lực lượng và nhóm người mới được cử tới để chuẩn bị đi!”
Cô lên tiếng bác bỏ ý kiến của anh. Cái cây đó thật sự nguy hiểm. Nếu thật sự cái cây đó nó mạnh như vậy khi vua zombie đi qua cái cây đó sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nếu như cô dựa vào lúc ấy mà tấn công có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Cô đã làm xong gần hết công việc ở thế giới này. Chỉ cần diệt nốt vua zombie và cưới anh là xong! Nói mới nhớ. Cô và Phong Thần còn chưa bao giờ có một hôn lễ thậm chí cử chỉ thân mật cũng chỉ là hôn môi! Cô sâu sắc buồn chán tự kỷ trong lòng.
- “Được rồi! Vậy em nghỉ đi!”
Chờ Phong Thần rời đi cô liền đi tìm Hoắc Kình.
- “Anh còn nhớ cái cây ma lực lúc trước khi chúng ta tới đây có gặp phải không?”
Cô miệng nói vậy thôi! Nếu cái cây mất đi quả năng lượng nó sẽ cần nhiều năng lượng để bù đắp hơn. Nếu năng lượng nó tỏa ra càng mạnh, càng tác động tới vua zombie cô càng lợi. Nếu lấy được quả đó cũng rất tốt cho căn cứ. Lúc nãy chặn anh cũng vì anh đã có nhiều việc cần lo rồi. Cô muốn đem lại bất ngờ cho anh. Bây giờ rủ Hoắc Kình đi cũng vì anh là nhân vật chính. Chết không nổi, chết không nổi! Hơn nữa dựa vào tình hình bây giờ. Hoắc Kình đi Ngạo Tuyết cũng sẽ đi. Hai nhân vật chính đi lấy một quả của cái cây thôi mà! Cô còn lo sẽ không có sao? Tuy có chút lỗi khi lợi dụng họ nhưng..cũng vì lợi ích sau này của loài người. Cùng lắm cô phong cho họ thẻ chiến binh dũng mãnh! Ra tạm quán đồ trang sức vàng bạc gì đó lấy tạm vài thứ khen thưởng!
- “Ân! Còn nhớ. Em muốn lấy quả của cây đó tiếp thêm năng lượng?”
Không hổ là nam chính.
- “Đúng vậy! Em muốn rủ cả Ngạo Tuyết đi cùng. Chiến tranh sắp nổ ra! Chúng ta phải càng mạnh càng tốt!”
Hoắc Kình có chút đăm chiêu rồi gật đầu.
- “Chúng ta cần đi nhanh! Nơi đó cách đây khá xa. Đường nhiều trắc trở nên chúng ta phải càng nhanh càng tốt! Đi đi về về trong đúng hai tháng để còn chuẩn bị cho đợt tấn công này!”
Cô gật đầu xác nhận.
- “Được rồi! Anh thống báo với Ngạo Tuyết giúp em nhé! Em đi chuẩn bị!”
Hoắc Kình gật đầu. Ngạo Tuyết vì lần đầu tiên được Hoắc Kình mở lời mời nên cũng rất nhanh đồng ý. Cô thông báo cho ba mình hôm sau liền khởi hành bí mật không cho Phong Thần biết. Cô cũng chỉ nói với anh rằng mình đi diệt zombie. Đi được nửa ngày cô kêu Hoắc Kình dừng xe. Cô bước ra sau xe gõ gõ cốp.
- “Này! Tôi để ý nhé! Cốp xe có gì hay đâu mà sao ai cũng thích chui vào vậy?”
Cửa cốp xe mở ra Javel cười cười tội nghiệp.
- “Chúng ta là chiến hữu bao lâu nay! Em đi mà cũng không rủ tôi!”
Cô chán nản nhướng mày.
- “Vậy là anh cũng lén chui vào cốp? Đại ca anh không thể ở yên tại căn cứ để nâng cấp chờ ngày đại chiến sao?”
- “Em đi đâu tôi đi đó!”
- “Được rồi! Cái đuôi nhỏ! Không nói nhiều nữa đi thôi!”
Cô lên tiếng chấm dứt cái lời sến súa của Javel.
Mọi người lên đường cùng nhau. Cô cứ ngỡ bây giờ sẽ là khoảng thời gian bình yên khi hai tuần sau cô nhận được thông tin. Y Y hay vua zombie có gửi một bức thư tới với dòng chữ nguệch ngoạc rằng đã nhớ lại một số thứ, nhớ cả hôn sự của cô với hắn. Hắn kêu bên cô chuẩn bị tốt cho hôn lễ, ba tháng sau hắn sẽ cho người tới rước cô đi. Nếu không nghe hắn...hắn sẽ khai chiến luôn với căn cứ nhỏ nhà cô. Hoắc Kình không thèm nghe mà cúp máy luôn. Thế giới này thật đáng sợ, thật khó sống quá mà! Tới thời mạt thế mà cô cũng nổi tiếng như vậy...thật ngại, thật ngại!