Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 135: Chương 135




Cô tặc lưỡi nhếch môi cười. Ngạo Tuyết bên dưới nhìn lên cô lên tiếng chấm dứt sự trầm mặc trên xe.

- “Thật không ngờ cô cũng mặn thật!”

- “Biết sao đây! Ôi cái mị lực chết tiệt này của tôi! Họ cứ chỉ định tôi cũng chẳng thể làm được gì! Dù sao bên đó cũng là zombie vương mà!”

- “Không ngờ ngay cả zombie vương cô cũng không tha. Đi năm năm rồi mà lúc cô về vẫn kéo nhiều kinh hỉ như vậy! Nghe đồn trước kia cô là người mạnh nhất căn cứ? Đã từng một thời là huyền thoại nhỉ?”

Cái kiểu xỉa xói này là sao đây? Cô làm gì khiến cô ta ngứa gan sao?

- “Đúng vậy! Tôi là người mạnh nhất căn cứ không sai! Đã là huyền thoại thì dù trước kia hay sau này cũng vẫn vậy. Huyền thoại sẽ mãi là huyền thoại. Nghe đồn bây giờ cô đang nối gót tôi thành huyền thoại? Tới sau hình như vẫn nên gọi tôi một tiếng tiền bối nhỉ? Hơn nữa dù là zombie vương thì bên đó cũng là vương đó. Cô hạ được người ta không? Nếu hạ được cô không ngại trong đám cưới tôi giúp tôi hạ hắn chứ?”

Cô mới không ngại đâu! Cô đã không đụng cô ta rồi còn dám khịa cô. F*ck cô đưa ngón cái lên.

- “Cô...”

Ngạo Tuyết muốn lên tiếng nhưng lại bị Hoắc Kình chặn lại.

- “Đủ rồi! Chúng ta có nhiều việc. Thay vì nói chuyện hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi! Đúng rồi A Thảo em đã nghĩ ra cách nào để tiêu diệt cái cây đó chưa?”

Hoắc Kình nhìn qua cô. Cô khẽ cười.

- “Em nghĩ nên cho Nĩ Nĩ khảo sát đất cùng địa hình trước. Sau đó em xem có thể ngấm ngầm sử dụng chất độc hóa học để khiến cái cây đó tê liệt hay không. Nếu không thể sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm thể lực mạnh làm mồi nhử, nhóm còn lại sẽ đi ở bên dưới cuốn bom bên quanh thân cây nổ chết nó. Hơn nữa để không bị ảnh hưởng bởi những con zombie bị cây hấp thụ hoặc thu hút em nghĩ chúng ta nên dùng cách gây tê liệt nó trước. Sau đó lấy quả của nó cuối cùng là chạy thật nhanh. Cái cây này có lẽ sẽ chặn vua zombie được một khoảng thời gian. Mọi người thường nghĩ nó vô hại nên bỏ qua nó nên rất dễ bị ảnh hưởng em tin vua zombie cũng vậy! Hắn kiêu ngạo nên chắc sẽ không để ý cái cây này. Chúng ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị chiến tranh. Nên nếu không phải hủy diệt nó bằng mọi cách chúng ta phải giữ nó lại!”

Hoắc Kình gật đầu công nhận kế hoạch của cô. Quả thực sau bao lâu không gặp cô vẫn như vậy. Suy tính từng chút. Lúc khi anh gặp lại cô cứ ngỡ cô đã khác trước.

- “Vậy phân chia người đi lấy mẫu vật đất trước!”

Nĩ Nĩ bên dưới lôi ra hai ống nghiệm. Cô cười cười cầm lấy một ống.

- “Nĩ Nĩ và tôi sẽ đi lấy! Hai người ở phía xa hỗ trợ!”

Việc lấy mẫu vật này nên để mấy người ít bị vướng vào rắc rối như bọn cô đi thì hơn! Nam nữ chính là chúa rắc rối, chỉ cần đi cùng họ để họ xông pha với hào quang tỏa sáng của nhân vật chính thì kiểu gì cũng bị hành sấp mặt. Cô không muốn thành nấc thang của họ. Cho họ làm phần hỗ trợ vẫn là ok nhất.

- “Được!”

Hoắc Kình chấp nhận. Cô trong thời gian đi vẫn không ngừng hấp thui linh khí và tinh thạch để nâng cấp dị năng trong thầm lặng. Không lâu sau bọn cô cuối cùng cũng về lại khu làng đó. Bao năm qua đi nơi này ngày càng hoang tàn, mấy con zombie lang thang cũng rất ít, đều là những con cấp thấp.

- “Ba người đeo cái này vào đi!”

Cô đưa cho họ mỗi người một cái tai nghe và một mặt nạ khí.

- “Đây là?”

Ngạo Tuyết nhìn cô khó hiểu.

- “Đây là tai nghe gây nhiễu sóng. Nó sẽ làm nhiễu sóng của cái cây còn mặt nạ kia để tránh khỏi mùi hương của nó hấp dẫn. Mấy cái này sẽ không tác động tới nó. Tôi sẽ dùng nó để đánh lừa cái cây là tôi cũng bị nó hấp dẫn nhân lúc ấy thu thập đất và tôi sẽ xé không gian để đi về! Hai người sau khi thấy tôi xé không gian đi an toàn trong im lặng rút lui! Không một ai được phép bị thương!”

Cô là người đứng đầu nhóm này cô không thể để người dưới trướng của mình có chuyện. Dù cô có ghét người đó đi chăng nữa...

- “Đi thôi!”

Cô buộc tay mình vào tay Javel. Cả nhóm bắt đầu hành động. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, bọn cô tìm được cái cây chỉ là số lượng zombie bị hấp thụ quá lớn tạo thành một vòng chắn cho cái cây. Quả của nó ở vòm cao nhất giữa cái cây là một hòn đá phát sáng lấp lánh ánh quang như pha lê vậy. Cô biết đó là đầu não, nơi quản lý cái cây hoạt động. Nguồn sức mạnh đều từ đó mà phát ra.

Cô và Javel giả vờ đi như kẻ mất hồn, nơi đó cũng có vài con zombie theo sau. Một số con zombie ở dưới gốc đã bị biến thành đám xương mục nát. Có lẽ đã bị hút cạn nguồn sức mạnh.

Cô và Javel giả vờ vấp ngã xuống đất sau đó hai tay vơ được nắm đất. Cô vội cho vào ống nghiệm sau đó ở dưới tư thế ngã sml mở ra cánh cửa không gian rơi xuống và kéo theo cả Javel. Cũng may cái cây vẫn chưa phát hiện ra.

Hoắc Kình và Ngạo Tuyết qua ống nhòm thấy vậy cũng lẳng lặng rời đi. Vì lo khoảng cách quá gần sẽ bị phát hiện cô đã kêu họ tránh xa. Nhờ vậy mà cả nhóm an toàn rút lui.

Cô vì năng lực hạn chế chỉ có thể đưa Javel tới chỗ của Hoắc Kình. Cả người cô mệt lử gục xuống. Cuối cùng vẫn là Nĩ Nĩ cõng cô về. Thật nhục nhã. Cô ôm mặt. Javel nghiên cứu đám đất đó mất một ngày. Cuối cùng vẫn là đã tìm ra cách để đầu độc cái cây. Quả thực là người cô cần bảo vệ do hệ thống giới thiệu. Nĩ Nĩ không hổ đệ tử của cô người làm thầy như cô cũng thật mát mặt.

- “Lòng em thật rộng lớn. Lúc nào cũng tự mình xuất trận. Em chỉ có thế giới. Đi mất năm năm mới về không được một năm em lại đi!”

Phong Thần qua bộ liên lạc của xe liên lạc với cô. Cô nhìn anh oán trách mình mỉm cười.

Anh sai rồi! Lòng cô không có thế giới...chỉ có nhiệm vụ thôi! Đánh bại zombie vương. Mục đích của cô chỉ có vậy. Còn thế giới này ra sao cô không quản.

Đánh bại zombie vương bảo vệ anh, bảo vệ ba xong cô có thể mãn nguyện rời đi tới một thế giới nào mới để chờ anh. Một thế giới tốt đẹp hơn hoặc không. Cô cũng không biết. Trôi nổi trong không gian với n danh phận. Cô cũng sắp không tính nổi tuổi của mình rồi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm điên cuồng làm nhiệm vụ...thật mệt mỏi.

- “Anh yêu! Đã hứa với nhau 1314 cả đời không xa, so với chút thời gian này có là bao? Anh ngoan ngoãn ở căn cứ đi. Chờ em xong việc em sẽ về với anh!”

Cô mỉm cười cảm thấy bản thân như quân nhân xa nhà vậy.

- “Em lại gầy đi rồi!”

Trong giọng nói của anh pha chút xót xa. Cô lắc đầu.

- “Đây là dáng dấp tốt! Không phải em gầy!”

- “Ăn nhiều vào! Nếu địch mạnh quá gọi tên anh. Anh nhất định sẽ tới cứu em!”

Cô mỉm cười gật đầu.

- “Được! Thôi! Em mệt rồi! Em nghỉ trước. Anh cũng nghỉ đi! Ngủ ngon.”

- “Được rồi! Em nghỉ sớm đi!”

Anh tắt máy. Bên ngoài trời trở gió, mây đen bay tới bao trùm. Có lẽ sắp có mưa.

Ba ngày sau cuối cùng Javel cũng chế xong thuốc độc. Cái chính là bọn cô cần hạ độc nó. Javel dựa theo đầu óc người sao hỏa của mình và công nghệ tân tiến của căn cứ tạo ra một trận mưa ở chỗ cái cây, cho cái cây hấp thụ chất độc.

Sau khi hạ độc cái cây bọn cô cần hai ngày để cái cây ngấm độc.

Hai ngày trôi qua bọn cô vẫn phải đeo đồ bảo hộ để tránh khỏi trường hợp xấu nhất.

Cái cây không còn xanh tốt như trước. Một số con zombie mới bị hấp thụ đã tự cử động được. Bọn chúng gào lên nhưng chẳng thể thoát được rễ cây.

- “Được rồi! Tôi sẽ leo lên đó lấy quả! Mấy người ở dưới đó đi!”

Cô bẻ không gian lên cành cao. Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân quen thuộc với việc này. Khi cô tính chạm tay vào quả của cây một đám rễ từ đâu chui ra. Cái cây bất ngờ hoạt động lại. Javel và nam nữ chính bên dưới cũng bị tấn công.

- “Chết tiệt! Bị nó lừa rồi! Người anh em thông minh đấy!”

Cô đưa tay có ký hiệu like tới cái cây sau đó rút kiếm ra bắt đầu ở trên trạc đánh nhau.

Bên dưới khốc liệt thì bên trên cũng không kém. Dưới kia ba người họ có thể tựa lưng vào nhau đối phó với cái rễ còn cô một thân chấp hết không ngại một ai. Ngượng ngùng cô lên tiếng.

- “Cái cây kia! Ngươi có hiểu tiếng người không vậy? Ta nữ nhân tay yếu chân mềm nên có thể nhẹ tay một chút hay không? Cho ta vay tạm quả của ngươi đi mà! Ta sẽ cho ngươi chữ ký của ta! Không phải ai cũng có được chữ ký của ta đâu đấy!”

Cái cây nhận thấy ồn ào bên trên càng ra sức đánh. Hệ thống bên trong không gian nhướng mày vác đồ ra ăn nhìn cô bị đánh. Nó chỉ thiếu điều cổ vũ cho cái cây. Nó nhịn ký chủ của mình cũng lâu lắm rồi! Cố lên người anh em! Tôi tin cậu làm được mà!

Cô thi thoảng nhìn xuống dưới liền thấy ba người kia lại bị tách ra rồi. Cứ như vậy sẽ không hay. Bẻ cong không gian trong lúc chờ đợt đòn tiếp theo cô bay xuống dưới.

- “Ba người mau lui!”

Cô mở cổng không gian đằng sau cho họ.

- “Không được! Một mình em sẽ không đi được!”

Mẹ kiếp đây là phần cô ghét nhất phim! Tính chết cả lũ hay gì?

- “Mau lên! Em không thể giữ lâu hơn!”

Cô vừa phải đỡ đòn tấn công vừa phải mở không gian. Kiếp này để cô làm nữ nhân thật uổng.

- “Chúng ta cùng đi phải cùng về!”

Hoắc Kình vẫn không buông tha đoạn hội thoại vô dụng này!

Tức giận cô trong bất ngờ của họ quay lưng đá cả ba người vào không gian đưa ngón cái lên mặt hất lên cao.

- “Tôi đếch cần!”

Cả ba người bị cô bất ngờ đá vào không gian nhìn đằng sau cô cả một đám tua rua sau lưng cô tấn công tới.

- “Khoongggg!”

Họ hét. Cánh cổng không gian khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.