Sau khi cánh cổng không gian khép lại cô hất tay mở toàn bộ cổng không gian, xuyên qua không gian cho mấy cái tua ấy đánh vào chính mình. Cô cảm nhận chuyển động từ đất liền bật lên. Quả nhiên cũng có vài cái tua từ dưới đánh lên. Sau đó là rất nhiều tua bao quanh lấy cô. Hình như bọn chúng có ý định xông lên cùng lúc. Giờ thể lực cô không còn đủ để mở cổng không gian cô đành liều mình với nó vậy.
Phong Thần một bên nghe ngóng thông tin của cô từ tin tức hệ thống. Một bên bận rộn liền không thể yên lòng.
*Ký chủ. Nếu cô ấy cứ làm như vậy chỉ e...*
*Ta tin tưởng nàng ấy nhất định làm được!*
Phong Thần quyết tâm tin tưởng ở cô. Cùng nhau du ngoạn qua bao thế giới hắn nhận ra cô có điềm may, có thể hóa nguy thành an.
Bên kia cả ba người được cô đưa tới chỗ xe. Vừa ra ngoài Javel liền lập tức có ý muốn chạy tới chỗ cô. Bất quá Hoắc Kình cũng có ý như vậy. Đương nhiên hai người kia đi Ngạo Tuyết cũng không thể ngồi yên.
- “Hai người ở lại đi! Tôi đi viện trợ cô ấy!”
Javel lên tiếng ngăn hai người kia lại. Hoắc Kình một thân chính khí lắc đầu.
- “Không được. Một mình cậu đi thì quá nguy hiểm! Tôi theo cậu!”
- “Nếu cả ba người theo tôi lỡ như có chuyện cũng không có ai trở lại báo căn cứ. Hơn nữa cô ấy không thể cứu cả ba chúng ta. Cô ấy đã cứu mấy người rồi thì nên an phận đi!”
Javel hiên ngang nói mà không nhìn lại chính mình cũng là được cô cứu qua. Hoắc Kình và Ngạo Tuyết nhìn qua nhau. Hoắc Kình suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- “Vậy cũng nên để tôi đi! Dị năng của tôi mạnh hơn hai người, dù sao tôi cũng sẽ có ích hơn!”
Javel lắc đầu phất tay hất ra làn khói trắng vào Hoắc Kình khiến hắn ngã xuống.
- “Anh!”
Ngạo Tuyết đang tính nói liền bị Javel đưa tay ngăn lại.
- “Cái này có hiệu lực trong 15phút. Cô đưa anh ta vào lại xe, tôi đi tới chỗ của Thiên Thảo.”
Javel nói rồi tăng tốc chạy đi.
Hơn 1 tiếng sau Javel tới nơi thấy cô gần như kiệt sức đứng đó chống đỡ đòn của cái cây. Khi thấy cô như vậy hắn không thể không công nhận sức của cô thật trâu bò. Rút kiếm ra Javel lao tới. Cô dành vài giây hét qua hắn.
- “Sao anh lại tới đây! Não anh có vấn đề à? Khó khăn lắm tôi mới cứu được anh, giờ anh lại tự nộp mạng?”
Javel mặc kệ cô. Trong lòng hắn có suy tính riêng.
Javel lao vào cùng cô tấn công...nói đúng hơn là phòng thủ. Hắn cố gắng dùng kỹ năng của mình để tạo đường cho cô.
- “Lên đi! Tôi dưới này giữ chân chúng!”
Cô nhìn qua hắn rồi nhảy lên. Cô rất an tâm khi có hắn đứng sau. Cô vừa đi hắn khởi động thần lực tấn công đám tua rua đó. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi thần lực tua rua giảm dần, đòn tấn công cũng ít đi. Mấy tua rua chuyển sang tấn công cô nhiều hơn. Javel bên dưới nhìn như vậy lắc mình tránh né chạy lên theo cô.
- “Cẩn thận!”
Một rễ cây to từ dưới đất lao thẳng lên có ý tấn công cô. Javel hét lên rồi lao tới đứng chắn cho cô.
“Phập” Hắn bị đâm. Cô tròn mắt nhìn hắn bị xuyên qua. Cái rễ kia rất nhanh quấn lấy hắn ôm đi.
- “Không!”
Cô gào lên. Hai mắt hóa đỏ. Máu của hắn bắn vào người cô. Vô tình có vài giọt bắn vào miệng cô. Mùi tanh của máu Javel ngập tràn khoang miệng cô. Một luồng hắc khí bao quanh cô giống như ở thế giới kia. Khi đứng trên bao xác người...cô lần nữa mất khống chế.
Một đạo sét đánh vào cái cây khiến nó chịu đau. Ở đâu hiện ra một thanh đao rất lớn, cô lao tới chặt tất cả các tua rua và một phát chặt bay cái cành có quả. Cành có quả rơi xuống. Cô liếc qua cái rễ đang cuỗm Javel liền hạ đao chặt đứt. Cái cây dồn toàn lực tấn công cô. Javel an toàn hạ đất. Còn cô bị bọn chúng bao lại. Cô xoay cổ nhìn bản thân bị bọn chúng nhốt trong những cái rễ. Cô phất tay bên ngoài những cái rễ có những ánh sáng đen bao trùm rồi bị cắt thành từng mảnh. Cô lao lên một đao chẻ đôi từ ngọn xuống rễ. Bọn zombie mới bị bắt liền tỉnh lại lao tới cô nhưng cũng bị cô một đao chém hết. Dẫm lên đám xác dưới chân từng bước tới cạnh Nĩ Nĩ. Nhìn hắn ngất do mất máu cô hạ mình xuống bế hắn như công chúa hạ giọng nói.
- “Ta tới đón ngươi đây!”
Sát khí trong người đã dần biến mất. Cô vừa bế hắn lên Javel liền mở mắt nhếch môi cười.
- “Cuối cùng ta cũng chờ được người! Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ! Người cần mạnh hơn, cố định hơn!”
Javel dán lá bùa sau lưng cô. Cô liền thiếp đi, cả hai cùng ngã xuống. Javel đứng dậy phủi bụi trên người rồi ôm cô tới nơi an toàn hơn. Sau đó hắn quay lại nhặt quả kia rồi nhìn lại cái cây. Viên đá năng lượng của cây vẫn chưa bị cô hoàn toàn phá hủy. Hắn quay lưng rời đi. Cái cây cũng bắt đầu đang tự chữa...
Một lúc sau cô tỉnh lại thấy Javel đang nằm cạnh mình môi hắn trắng bệch cô không có thời gian hỏi lại liền dùng dị năng ánh sáng của mình chữa trị cho Javel. Cũng may hắn không bị thương quá nặng vết thương không vào điểm nguy hiểm.
Chữa trị cho hắn xong cô liền hỏi hệ thống.
*Lúc tôi bị ngất có chuyện gì xảy ra?*
*Có một người đã tới cứu cô cùng Javel. Sau đó hắn đưa hai người tới nơi an toàn, người đó cũng đã để lại quả cô cần bên cạnh Javel!*
*Người đàn ông đó là ai?*
*Ta không biết! Người này nằm ngoài dữ liệu của ta!*
*Được rồi! Nếu hắn xuất hiện ở đâu gần đây thì nhắc ta! Ta giúp ngươi đi điều tra. Bất quá chúng ta thương lượng một chút về giá cả!*
*Dẹp!*
Cô bĩu môi nhìn hệ thống quá đáng.
Bây giờ cả người cô đã bị ép tới giới hạn. Dựa vào tinh thạch và linh khí từ cái cây cô tăng cấp liên tục, thể năng của cô nâng cấp lên cấp 8, không gian cô lên cấp 6, dị năng ánh sáng lên cấp 3. Cô phải công nhận cái cây kia cũng thật nhiều linh khí. Cô không thể độ kiếp ở nơi này nếu không cũng đã có thể lên luyện khí bậc 2. Hệ thống cũng thông báo. Dị năng thứ 4 của cô cũng được mở. Mọi người muốn đoán dị năng này là gì không? Lần này cô muốn yêu thương hệ thống.
Cô mở mắt ra nhìn Javel cũng dần tỉnh lại.
- “Thế nào rồi?”
- “Ổn hơn rồi!”
- “Cảm ơn!”
Cô ngắn gọn nói câu cảm ơn. Javel cũng không ngạc nhiên mà cười cười dựa vào cô.
- “Muốn lấy thân báo đáp không?”
- “Dẹp!”
Cô chán ghét ẩn mặt hắn ra.
- “Đươc rồi tỉnh lại rồi chúng ta mau về!”
Nam nhân tóc tím đứng trên tòa nhà nhìn cô và Javel an toàn đi ra liền biến mất.
Hoắc Kình bên kia mở mắt ra nhìn Ngạo Tuyết đang ở ngoài đánh lại vài con zombie cũng không ra giúp mà xoay người ngủ tiếp.
Cô bị mất sức dù nâng cấp nhưng vẫn không thể bước đi đành để Javel cõng cô đi.
Phong Thần từ hệ thống biết được thông tin hai tay siết chặt.
- “Không thể để hắn như vậy!”
Sau hơn hai tiếng cô và Javel mới về được chỗ xe. Hoắc Kình vừa vặn tỉnh lại liền dọn chỗ cho cô nghỉ. Thứ kia được cô cất vào không gian. Mọi người bắt đầu hành trình trở lại căn cứ. Trên đường cũng không có quá nhiều zombie, bọn cô thay phiên nhau lái xe. Rất nhanh một tháng rưỡi đã trở lại căn cứ. Cô sắp tới nơi liền nhìn thấy Phong Thần đứng từ trên nhìn xuống. Thấy cô hắn liền nhảy từ trên xuống. Xe dừng lại trước Phong Thần. Cô mở cửa xe bước ra hắn liền lao tới ôm lấy cô.
- “Mừng em về! Sau này đừng rời đi nữa!”
Cô bật cười xoa đầu hắn.
- “Dù muốn rời đi cũng không thể! Bảo bối của em ở đây em còn có thể đi đâu chứ. Vào trong thôi!”
- “Ừm!”
Phong Thần ngoan ngoãn gật đầu như cái đuôi nhỏ theo sau cô. Trước khi bước vào còn liếc qua Javel. Hoắc Kình vẫn bảo trì yên lặng. Ngạo Tuyết lái xe vào trong căn cứ.
Những ngày sau liên tục có rất nhiều các phương án được đề ra, nhưng vẫn không có phương án nào được chấp nhận. Ngày cưới của cô và vua zombie ngày càng tới gần cô nhếch môi cười.
- “Phương án lần này...vẫn như trước kia! Em sẽ vào trong đó. Trong ứng ngoại hợp!”
- “Không thể! Anh không muốn! Trước kia là do tình thế. Lần này dù ra sao anh cũng không muốn em lên kiệu hoa của kẻ khác! Người được phép rước em chỉ có thể là anh!”
Phong Thần ôm lấy cô, bao bọc cô trong lòng. Cằm anh gác lên đỉnh đầu cô. Cả hai người thông qua cửa sổ cùng ngắm trăng.
Bên kia Hoắc Kình hiện ra con ngươi xanh da trời, dựa vào ánh trăng một thân tóc tím phiêu theo làn gió đứng trên mái nhà của căn cứ. Javel lặng lẽ bước ra.
- “Sao rồi? Lần này tỉnh thật sớm!”
- “Việc cái cây ngươi làm chưa dứt?”
- “Dựa vào tính toán của nàng ấy vẫn nên để cây lại!”
- “Nếu như vậy...”
- “Ngươi yên tâm! Con vua zombie ấy sẽ triệt hạ cái cây!”
- “Ngươi nghĩ nàng sẽ vượt qua thử thách của thần?”
- “Ngươi nên nhớ, nàng ấy cũng từng là thần! Từ cuộc chiến kia ngươi vẫn không nhận ra sao? Thứ duy nhất bị cấm làm là thách thức nàng ấy!”