Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 137: Chương 137




Cuối cùng ngày ấy cũng tới. Một à không! Làn sóng zombie ào ào từ xa đi tới cát bụi cuồn cuộn còn đâu cảnh hoang sơ trước kia. Giờ đây chỉ cảm thấy hơi thở chết chóc ngập tràn.

- “A Phong!”

Cô nắm lấy tay Phong Thần. Hoắc Kình và Javel một bên nhìn cô. Đẹp gái bên dưới đã hóa thân chuẩn bị ứng chiến. Tuy nơi này đã đặt rất nhiều bẫy để làm bọn chúng vơi bớt số quân nhưng cũng không thể triệt hạ hết bọn chúng. Phong Thần xoa đầu cô cười.

- “Có anh đây!”

Tay cô và anh vẫn đan xen vào nhau. Dừng trước cửa cổng, đám zombie nghiêng ngả nhưng vẫn theo hàng ngũ. Zombie Vương lấy đâu ra một cái loa hét lớn.

- “Trịnh Thiên Thảo! Tôi tới đón em!”

Cô cầm loa của Javel đưa tới nhìn xuống hắn. Quá trình hủy hoại trước kia biến mất trên người, hắn có vài vết sẹo nhưng cũng không làm vơi đi sự tuấn tú của hắn.

- “Hey bạn đẹp trai! Có gì chúng ta trao đổi số từ từ tìm hiểu có được hay không? Cậu đẹp như vậy...bị tôi hủy hoại quả thực tôi có chút không nỡ.”

Cô vừa nói xong liền cảm nhận tay Phong Thần siết chặt tay cô. Ok. Cô là nên tán hắn sau vậy.

- “E hèm! Ý tôi là đón cái gì? Tôi không đi! Bổn cô nương đây còn nhiều việc hệ trọng! Không rảnh đi chơi!”

- “Em chưa nghe nói sao? Hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta!”

- “Thành hôn cái con khỉ! Tôi đây lấy lại được vật đính ước bát tự rồi! Hủy hôn!”

- “Em đùa sao? Tôi đã lấy lại được rồi! Cả bát tự lẫn ảnh!”

Y Y bên dưới đưa ảnh lên. Cô thở dài phất tay.

- “Y Y chuyện này là sao?”

- “Tôi tên Trình Thiên Ý! Không phải Y Y!”

- “Ok! Không nói nhiều nữa! Đánh!”

Cô gào lên nhảy từ trên cao xuống xé không gian tới cạnh zombie vương. Hoắc Kình và Phong Thần cũng nhảy xuống theo cô. Cuộc chiến nổ ra, hỗn chiến bắt đầu, máu chảy thành dòng mùi tanh phảng phất. Đám trẻ khóc la từng xác ngã xuống tàn khốc. Thật tàn khốc. Cô cầm thanh đao chặt từng đầu kẻ địch xuống. Bọn chúng quá nhiều khiến người của căn cứ cô như hạt cát nơi sa mạc...

Đánh, đánh. Đánh tới mức không nhận ra ai. Đánh tới mức gặp gì chém nấy. Dị năng mọi người tuy mạnh nhưng cũng có giới hạn. Cô liền hiểu phải diệt zombie vương trước. Xé không gian cô tới cạnh zombie vương đánh nhau cùng hắn.

- “Tại sao em lại không chấp nhận hôn ước?”

- “ Zombie và người phàm chính là mối tình bị cấm. Ngươi không hiểu đâu! Ta thực lòng rất xem trọng ngươi nhưng...ầy! Luật trời đã định cớ sao phải cưỡng ép nhau?”

Cô lại dở thói ba xàm vừa đánh vừa xàm. Những chiêu thức của cô vừa nhanh vừa chuẩn lại cực mạnh vậy mà Ý Ý rất dễ dàng tránh né.

- “Bao năm qua rồi...không có chiêu thức mới sao?”

Hắn còn rất nhẹ nhàng nhạo báng cô.

- “Chiêu thức mới sao? Tôi sợ tôi lôi ra đánh anh sẽ khóc thét gọi mẹ đấy!”

Hắn lao lên tấn công cô nhưng rất nhanh cô tạo ra lá chắn đỡ đòn.

- “Tôi sợ em lại không nỡ ra tay thôi! Ngoài tôi ra cũng đâu ai dám cưới em?”

- “Phi! Ai nói không ai cưới tôi? Người muốn cưới tôi còn đang xếp hàng dài đấy! Nếu muốn cưới tôi ít ra cũng phải lấy số báo danh chờ tới lượt!”

- “Tôi sẽ cho em thấy thế nào là sự thật! Ai muốn cưới A Thảo đứng yên, ai không muốn quỳ xuống hết!”

Ý Ý vừa nói xong hắn phóng ra một sóng ý thức cực mạnh khiến tất cả zombie đều quỳ xuống, thậm chí cả dị năng giả lẫn người thường chưa kịp phòng bị mà quỳ theo. Cả Javel Phong Thần và Hoắc Kình bị trọng lực đè ép quỳ theo. Không một ai còn đứng cô há hốc miệng.

- “Ngươi giỏi! Hôm nay lão nương sống chết với ngươi! Nơi này quá hẹp, người đông. Chúng ta đi ra giữa sa mạc đánh!”

Cô nói rồi xé không gian sau lưng Zombie vương rồi dùng hết sức đẩy hắn vào không gian tới giữa sa mạc.

- “Được rồi! Đánh tiếp!”

Không gian của cô gây nhiễu sóng của hắn cả người lẫn zombie đều khôi phục lại cử động tiếp tục lao vào đánh nhau. Thiếu đi hai kẻ đầu xỏ lắm chuyện cuộc chiến nghiêm túc hơn hẳn. Phong Thần cũng biến mất trong trận chiến.

- “Chỉ cần em cưới tôi, tôi sẽ buông tha cho căn cứ của em!”

- “Ngậm miệng giữ lưỡi đi! Cắn vào lưỡi bây giờ!”

Nói xong cô liền cho hắn một cú nốc ao. Hắn quả thực cuối cùng cũng ngậm miệng đánh nhau. Cuộc chiến như mèo vờn chuột. Cuộc chiến đẩy lên cao trào khi cô bắt đầu có dấu hiệu mệt...ít nhất cũng là hơn một ngày...

- “Đại ca! Chúng ta có thể nghỉ giữa hiệp hay không? Tiểu muội bên này có chút đói!”

- “Không có chuyện đó đâu!”

Cô tức giận hội tụ một quả cầu nước bắn về phía hắn. Lực sát thường bằng 0. Cô thật sự muốn quỳ xuống khóc thét lên. Quả thực cuối cùng cô cũng có dị năng đặc biệt nhưng nó lại chỉ là quả cầu nước. Cô đã thử biến chúng thành các tia nhỏ phóng đi. Nhưng không có dị năng hệ phong kết hợp cô làm như vậy không khác gì mưa rào cả. Sức tấn công cực yếu. Càng nghĩ cô càng tức tới mức far người như bốc hỏa. Trình Thiên Ý đột nhiên bị cô ném nước vào người khẽ nhíu mày.

- “Tôi không cần tắm bây giờ đâu!”

- “Tắm con khỉ!”

Hắn dám coi thường dị năng của cô?

*Hệ thống! Bên căn cứ sao rồi!*

Chơi chán một ngày cô mới nhớ tới căn cứ.

*Bên đó không sao cả! Chỉ là sắp bị chiếm thôi! Đánh nguyên một ngày chỉ đánh được 1/3 quân địch, kha khá người hi sinh. Còn lại đều mệt lả!*

Cô giận dữ mở không gian lấy ra năng lượng mới. Mấy tháng nay cô cuối cùng cũng tìm ra cách sử dụng nó. Chỉ là mỗi lần sử dụng nó càng sử dụng nó sẽ hút đi một lượng sức sống của cô. Mà rất lâu sau cô mới có thể hồi phục. Việc bảo vệ Javel lẫn lấy được sức mạnh đã xong cô lấy được 100% độ hảo cảm của nam phụ rồi! Giờ..phắn thôi! Chết thật oanh liệt, lưu danh sổ sách nào!

*Cô còn muốn lưu danh sử sách? Liêm sỉ của cô đâu?*

*Nhà nghèo đem bán rồi! Đừng hỏi!*

Cô cắt tay lấy máu cho vào năng lượng ấy, năng lượng khởi động thành công. Cô nhận được tin ba cô cùng Hoắc Kình, Javel và nữ chính đã đi lên trực thăng rời căn cứ. Không biết Phong Thần từ đâu bay ra đâm một con zombie cấp 6 rồi chạy tới chỗ cô.

- “Sao anh lại ở đây?”

Cô ngạc nhiên nhìn tới anh.

- “Em ở đâu, anh ở đó! Anh không muốn em bị thương! Nếu lần này em muốn đi rồi...vậy thì cùng nhau đi đi! Anh không muốn ở lại một mình!”

Nghe vậy cô khẽ cười nhìn anh dịu dàng nói.

- “Ôi! Cái mị lực chết tiệt này! Em biết anh không thể xa em đâu mà! Mua mua ta~”

Cô dù bị hút đi sinh lực vẫn không quên chọc ghẹo anh. Ý Ý cảm nhận được sự đe dọa từ phía cô liền lao tới tấn công. Bất quá Phong Thần hiểu ý hỗ trợ cô tiến lên tiếp chiêu của Y Y.

Y Y lần này ra tay thủ đoạn độc ác. Trước kia khi hắn bị thương nặng trở lại căn cứ bọn họ hắt hủi hắn. Còn đổ cho cô ra lệnh. Hắn có dị năng tinh thần sớm đã phóng dị năng nhận ra không có cô trong căn cứ. Trong năm năm hắn vẫn luôn phóng dị năng tìm cô, muốn cho cô biết loài người kia bắt nạt hắn như nào. Thật không ngờ...cuối cùng khi gặp lại lại phải sống còn cùng nhau. Hắn không nỡ giết cô, kéo dài thời gian để có thể nghe giọng của cô nhiều hơn một chút. Nhưng khi cô lôi thứ có sức mạnh áp đảo kia ra hắn liền hiểu! Cô là muốn giết hắn rồi...cô muốn bỏ hắn như ngày hôm ấy. Hắn vì cô nhiều như vậy. Hắn muốn lấy cả thế giới này làm quà tân hôn cho cô. Vậy mà...thật tàn nhẫn!

- “Nếu vậy...hôm nay đừng ai mong sống!”

Y Y gào lên. Biến đổi không còn là hình ảnh thư sinh nữa. Từng tế bào liên tục đập mạnh, mắt hắn đỏ lên biến đổi bất ngờ làm người hắn cao gần ba mét! Lúc hắn biến đổi quá nhanh không kịp né tránh bị hắn va vào người bật ra, Phong Thần muốn qua đỡ cô nhưng không kịp...đòn đấm của Y Y rất nhanh lao xuống chỗ hắn. Cô ngã xuống phun ra ngụm máu. Vẫn chưa hoàn thành...hình như bị phản phệ rồi! Đúng là tiểu thuyết. Nữ chính làm thế quần nào vẫn Ok! Cô bị đụng nhẹ một cái liền bị phản phệ! Nhận chủ mà còn như vậy cô đưa ngón tay giữa lên.

- “F*ck lão thiên! Tôi đây là trừ họa cho dân! Ông có mắt chút được không?”

Cô vừa nói xong một đám mây đen kéo tới giông tố đầy trời, một tia sét từ cao rất huênh hoang đánh trúng cô. Bên trên giơ ngón giữa học theo cô.

- “Giờ tôi có mắt rồi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.