Ngày ngày vì muốn lấy sự hảo cảm của nam chính cô không ngừng lăn qua lăn lại trước mặt hắn. Không ngờ nữ chính cũng xuất hiện rồi!
- “Khắc Đại Tiên! Khả Đại Tiên cầu kiến!”
Người bên ngoài gọi vào trong. Cô đang bên Độc Nhược Khắc pha trà bỗng dừng tay. Cô mỉm cười.
- “Để ta mở cửa!”
Độc Nhược Khắc gật đầu.
- “Khả Đại tiên!”
Cô cúi người hành lễ nhẹ nhàng liếc qua nữ chính, kinh diễn mê người! Nhưng khí chất lại có chút khác cô. Nhan sắc của cô không sánh ngang nữ chính bất quá khí chất nếu không e ngại nam chính cô muốn thử đọ một lần.
- “Ta có việc cần nói riêng với Khắc đại tiên! Các người cứ lui trước!”
Cô mặc kệ nữ chính vẫn tiến vào trong kia. Cô không phải người của nữ chính cũng chẳng phải tỳ nữ mà nghe lời sai khiến của cô ta.
- “Ngươi không nghe?”
Nữ chính nhìn tới cô nhíu mày. Cô không quan tâm bước tới tiếp tục trâm trà cho Độc Nhược Khắc. Độc Nhược Khắc cũng không nói gì mặc cô.
- “Từ khi nào mà ngay cả một tiểu tiên cũng không biết phép tắc? Nhận lệnh cũng không thèm nghe?”
Độc Nhược Khắc nhíu mày nhìn tới nữ chính ồn ào một bên.
- “Nàng ấy là tiểu tiên cung ta! Hơn nữa cũng không phải tỳ nữ mà nghe lời ngươi tiến liền tiến lui liền lui. Nàng ấy là quân sư! Hơn nữa là quân sư của ta. Người có điều gì chỉ dạy?”
Nữ chính nghe vậy liền hiểu, Độc Nhược Khắc là đang bao che cho cô.
- “Hừm Khả Đại Tiên hay Phong Thần, người tới đây không biết có chuyện gì chỉ giáo?”
- “Ta tới là muốn thông báo người, người bên vết nứt đã bắt đầu có thông tin! Sắp tới tuần trăng huyết tiếp theo bọn chúng sẽ phá vỡ lớp phong ấn đầu tiên! Với sức mạnh của yêu vương chẳng mấy chốc sẽ nhanh phá được! Ta mong các người hãy chuẩn bị sách lược chiến đấu. Hơn nữa...Độc Nhược Minh ta muốn song tu với người. Ta muốn người làm phu quân ta! Chúng ta luyện song bích tu chân!”
Độc Nhược Khắc nghe vậy có chút kinh ngạc xíu nữa phun ngụm trà trong miệng. Cô rất dịu dàng vỗ vỗ lưng cho hắn. Khả Lạp Lạp thấy vậy liền nhíu mày khó chịu.
- “Chúng ta thân phận đều ngang nhau! Như nhân giới nói là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Ta với người hợp như vậy người sẽ không từ chối chứ?”
Độc Nhược Khắc phất tay cho cô lui vào trong. Cô nhìn vậy cũng không làm phiền liền biết điều lui đi.
*Hệ thống nam chính đủ rung động với ta chưa?*
*Vẫn còn thiếu một chút nữa! Ngươi lừa sao cho nam chính xuống nhân giới ta sẽ làm một màn mỹ nhân cứu anh hùng biết đâu lúc đó sẽ...ngươi hiểu ý ta mà!*
Cô xoa cằm nghe hệ thống bất lương kia nói 10 phần là nghi ngờ.
*Hey! Ngay cả nhân phẩm của ta mà ngươi cũng nghi ngờ sao? Vị bằng hữu kia ngươi lương thiện chút đi!*
*Ta còn chưa nói nghi ngờ nhân phẩm ngươi mà ngươi đã tự khai rồi! Như vậy là không tốt đâu bạn nhỏ!*
*Hey girl! Tôi lớn tuổi gấp nhiều lần so với ảo tưởng của cô đấy!*
*Còn tôi không biết đã qua bao kiếp luân hồi đấy! Nếu nhớ ra mà cộng lại nhắm mắt cũng hơn ngươi vô cùng đấy!*
Rảnh rỗi cô liền cãi nhau với hệ thống. Nhìn sao thì nhìn cũng giống như hai đứa trẻ khoe tuổi ai lớn hơn vậy! Quả là chưa trải sự đời! Người ta muốn nhỏ không được hai vị lại đi so già!
Trên nóc nhà cô chợt thấy một cơn gió lạnh quét ngang. Theo phản xạ cô tấn công vào mối nguy hiểm kia nhưng tay nhỏ rất nhanh bị chặn.
- “Đã lâu không gặp. Gặp lại liền đanh ta vậy sao?”
Độc Minh Lang thay vì đỡ đòn nắm lấy tay cô cười tới vô sỉ. Cô chán ghét ẩn hắn ra xoay người.
- “Trận đã đánh xong?”
- “Ta với hắn ngang sức ngang tài! Ta còn tưởng hắn thế nào đâu!”
Độc Minh Lang cười cười cả người bọc kín như các ướp ai cập ngồi cạnh cô. Cô nhìn vậy ồ một tiếng tiếp tục uống bia.
Một lúc sau cô liền nhìn thấy nữ chính tức giận đi qua. Nhìn qua là biết bị nam chính từ chối rồi.
- “Trời đã xế chiều ngươi còn chưa nấu ăn? Tối nay ta muốn ăn cá chua ngọt!”
Nam chính kiệm lời nay lại phá lệ nói nhiều còn trực tiếp tới gọi cô nấu ăn? Đầu hắn đụng gì sao?
- “Ân, ta biết rồi!”
Nói xong cô liền nhanh chóng chạy tới nhà bếp nấu ăn. Độc Minh Lang nhìn vị ca ca kia của mình khẽ cười.
- “Huynh thật hiếm khi có thái độ như vậy. Sao vậy? Phong Thần đã làm gì huynh rồi?”
- 'Vô Vị!”
Nhìn tới vị huynh đệ trước mặt Độc Nhược Khắc không hề lưu tình mà xoay người đi. Độc Minh Lang cái gì cũng có nhiều nhất là mặt dày tiên cung xa hoa không về ở lại típ lều nhỏ của Độc Nhược Khắc ăn chùa uống chùa. Đuổi không nổi Độc Nhược Khắc đành tạo kết giới ép hắn rời đi. Cùng lúc đó cô nghe báo một căn cứ điểm của Tiên giới đã bị tấn công. Cô liền thuận nước đấy thuyền đem sự việc kia nói cho nam chính rồi cũng rủ hắn đi xuống nhân gian làm theo kế hoạch của hệ thống.
- “Đại Tiên!”
Hắn đứng trước núi tóc bay phấp phới một thân bạch y phiêu dạt trong gió.
- “Hửm?”
- “Chúng ta chuẩn bị thôi! Người của chúng ta đưa đi khảo sát lúc nãy đã tới rồi!”
- “Được!”
Độc Nhược Khắc bảo trì sự lạnh lùng của mình nhưng không còn là vô cảm như trước mắt nhìn tới cô cũng dịu dàng đi không ít. Một năm nay hắn vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Với ánh mắt nhìn người của hắn, hắn tin nữ nhân kia lòng dạ cũng không sâu như hắn nghĩ.
- “Nếu bây giờ ta cho ngươi một cơ hội theo Độc Minh Lang ngươi có theo hắn chứ?”
Độc Nhược Khắc nhìn tới cô nhu thuận tự hỏi. Từ lúc kia tần suất Độc Minh Lang tới chỗ hắn càng nhiều. Cô ngày ngày đều cùng Độc Minh Lang phá phách, đôi khi lại cùng hắn đánh nhau. Tuy Độc Minh Lang cũng đã không còn như trước chơi bời sa đọa thậm chí nhờ ảnh hưởng của cô còn chăm chỉ luyện tập bất quá trong lòng Độc Nhược Khắc lại thấy khó chịu. Không lẽ cô lại thích tên Độc Minh Lang kia?
- “Tiên quân nói gì vậy? Ta là người của người, ngay cả tiên đế cũng đã định như vậy. Ta sao có thể rời người mà đi? Ta đi rồi không còn ai nấu ăn cho người. Ta đi rồi lấy ai chơi cùng người chứ?”
Nghe được câu này Độc Nhược Khắc khóe môi nhếch lên rất nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất. Nhưng trên vẻ mặt lại rất hài lòng.
- “Ân! Đi thôi!”
Hắn phất tay cô và hắn đã ở dưới núi. Trên đường cây cỏ rậm rạp không thấy lối mòn. Bất quá yêu khí lại nồng nặc. Cô vừa đi vừa dọn đường lại đề cao cảnh giác bị tấn công bất ngờ. Quả nhiên chưa đi được nửa đường liền bị tấn công.
Theo tên hệ thống chắc chắn sẽ có can thiệp vào việc này quả nhiên lúc Độc Nhược Khắc đâm con đầu đàn của bọn yêu này liền bị nó giữ kiếm lại. Một con yêu ở gần đó liền đâm kiếm tới. Cô thuận lợi chạy tới đỡ mũi kiếm cho hắn thuận tay cũng đâm yêu ma kia khiến hắn tan biến. Thấy vậy Độc Nhược Minh tức giận hất tay đem tiên khí hội tụ thành một quả cầu lớn ném xuống. Cô tự lập một rào chắn. Trên người cô có vết thương từ đao của yêu giới nên xuất hiện trướng khí giờ ăn thêm tiên khí kia chắc die.
Sau đạo ánh sáng kia cô giả vờ té xỉu xuống. Độc Nhược Khắc liền vội vàng chạy tới đỡ cô. Chúng ta sẽ không bàn diễn xuất của nữ nhân kia! Ta tin mọi người hiểu cả mà!
Vậy là Độc Nhược Khắc liền ôm cô đem về trên núi sau đó tự đi kiếm thảo dược sắc thuốc cho cô. Hắn là nam chính mà! Cái gì cũng biết một chút nên việc trị vết thương nhỏ cũng không là gì với hắn.
Cô nằm lười biếng ăn quả nho cùng hỏi hệ thống.
*Sao rồi sao rồi? Độ hảo cảm thế nào? Được rồi chứ?*
*Độ hảo cảm đã đủ!*
Cô thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có thể chia tay với mỹ nam kia rồi! Sau việc này cô sẽ xuống nhân gian lịch kiếp sau đó đi kiếm người chưa xuất hiện. Cuối cùng sẽ đi kiếm giọt lệ của thần!