Độc Nhược Khắc đem thuốc mới sắc xong tới gõ cửa phòng cô.
- “A Lặc ta đã sắc thuốc xong rồi! Ngươi tỉnh rồi chứ?”
Cô dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói vọng ra.
- “Ta đã tỉnh! Mời người vào!”
Chỉ thấy tiếng cửa kêu rồi nam chính người tỏa ánh hào quang xuất hiện.
- “Tiên quân người không bị thương chứ?”
- “Ta ổn, lần sau đừng vì ta mà đỡ đao! Ta là nam nhân, chịu chút thương tổn cũng không sao. Nàng là nữ nhân nếu để lại sẹo thì phải làm sao chứ?”
Cô cười cười nhận lấy bát thuốc Độc Nhược Khắc đưa tới lắc đầu.
- “Ta trước kia cũng đã tham gia không ít trận chiến trên người cũng có không ít chiến tích. Mỗi một vết đao ta đều xem như đó là một vinh hạnh vì nó chứng minh ta đã chiến đấu để bảo vệ ai đó. Ta thấy như vậy...cũng không có gì không tốt!”
Độc Nhược Khắc nhìn cô ánh mắt có chút thương cảm nhìn tới cô. Cô mỉm cười một hơi uống hết bát thuốc đắng kia.
- “Đắng không?”
Độc Nhược Khắc nhìn cô một hơi uống hết tới mày cũng không nhíu liền xót xa hỏi. Nữ nhân kia không mạnh mẽ không được sao?
- “Không đắng!”
Cô cười cười đặt lại bát thuốc lên khay.
- “Ta đói rồi! Chúng ta xuống dưới núi tới tửu quán ăn một chút được không?”
Làm tiên nhân còn biết đói sao? Giả dối! Còn không phải cô thèm rượu sao? Nhất là rượu hoa đào!
- “Được!”
Hắn hiếm khi sủng nịnh xoa đầu cô rồi vội rụt tay lại xoay người.
- “Ta cất bát, ngươi chuẩn bị đi!”
- “Ân!”
Cô vừa nói xong liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Đứng dậy phất tay thay bộ hồng y rồi đứng dưới gốc đào chờ hắn. Độc Nhược Khắc vừa cất đồ xong bước ra liền thấy cô đứng dưới gốc đào. Cảm nhận được hắn đã tới cô xoay người mỉm cười vẫy tay.
- “Tiên quân! Ta tại nơi này!”
- “Ngốc tử!”
Độc Nhược Khắc hạ giọng nói rồi nhanh chóng bước tới chỗ cô, cùng cô xuống núi.
Dọc đường đi oán khí la liệt hắn vừa đi vừa thanh tẩy oán khí mất không ít sức lực. Cô muốn giúp hắn nhưng hắn lại không chịu nói rằng cô bị thương tốt nhất vẫn nên an ổn tĩnh dưỡng. Ôi mẹ ơi! Cô muốn đổ hắn rồi!
- “Tiểu Lặc Lặc!”
Một đạo hồng quang bay tới dừng ngay chỗ cô, Độc Minh Lang mặc một thân huyết y vui vẻ chạy tới chỗ cô.
- “Ây da sao ngươi xuống hạ giới mà không rủ ta đi cùng? Ngươi cùng tên mặt lạnh đó đi thì có gì vui chứ? Ta mới kiếm ra một sòng...”
Không để Độc Minh Lang nói xong cô liền liều mạng nhảy tới bịp miệng hắn lôi đi.
- “Suỵt! Cái này là bí mật giữa ta và người đừng cho người khác biết quá nhiều! Không tốt, không tốt!”
- “Ngươi nói xem! Ta sao phải giữ bí mật cho ngươi?”
- “Không phải ta lấy của người một cái ngọc bội thôi hay sao? Trả người là được rồi đi?”
- “Ta không hứng thú với ngọc bội đó!”
- “Vậy người muốn gì?”
- “Làm quân sư cho ta!”
Cô nghi hoặc nhìn qua Độc Minh Lang.
- “Người nghĩ ta vì bí mật đó mà phải hi sinh bản thân sao?”
- “Tiên thạch gấp đôi chỗ huynh ta!”
Cô nhìn qua hắn nghi hoặc.
- “Người nghĩ ta dễ bị mua chuộc sao?”
- “Gấp tam!”
Cô hừ lạnh xoay lưng đi.
- “Gấp tư! Thêm hai pháp khí!”
Cô vẫn lạnh lùng xoay lưng đi.
*Uầy! Lúc nãy Độc Nhược Khắc cho cô uống gì rồi? Ngay cả tiên thạch cũng không mua chuộc được cô rồi?*
*Mẹ nó! Ngươi biết ta đã phải cố gắng kiềm chế như nào không? Gấp 4 đó! Ta đã phải nhắm mắt coi như không có gì! Ta đã từ chối cái gì vậy? Aaa giết ta đi! Nếu hắn tăng lên gấp 5 ta chắc chắn sẽ ôm chân hắn rồi!*
*Cô thật thiếu nghị lực đấy! Tôi còn nghĩ cô bị sao cơ! Thì ra do chưa nhiều tiên thạch!*
*Còn nữa! Ta sắp đi lịch kiếp rồi nên lấy tiên thạch cũng không có ích gì! Ta cũng không muốn trở lại tiên giới!*
Nói thì nói vậy thôi...gấp 4 lần! Cô mới từ chối gấp 4 lần...cô bi thương quay trở lại chỗ Độc Nhược Khắc đem khuân mặt đáng thương liếc nhìn hắn.
- “Người phải bồi thường cho ta gấp 4 lần đó!”
Độc Nhược Khắc tuy không biết cô bắt mình bồi thường chuyện gì nhưng vẫn là gật đầu.
Chờ Độc Minh Lang quay lại cô cùng hai huynh đệ kia liền xuống núi kiếm một tửu quán ăn tạm.
Gọi một bàn đồ ăn Độc Nhược Khắc cũng chạm qua vài đũa liền bỏ đó nhìn cô ăn như hổ đói bên cạnh lại quay đi. Độc Minh Lang lại không hề hà cùng cô tranh ăn như ngàn năm bị bỏ đói. Chờ hai người kia ăn xong Độc Nhược Khắc làm như vô tình lên tiếng.
- “Đồ ở đây cũng không ngon bằng nàng nấu!”
Cô đang bi thương gặm chân gà tưởng niệm cho việc gấp 4 tiên thạch kia nên không để ý tới việc xưng hô bị đổi.
- “Vậy sao? Khi nào về ta nấu lại cho người ăn!”
- “Tuệ Nhan!”
Giọng nói quen thuộc ấy...cô từ từ quay lại liền thấy Tưởng Hạ Chi nhìn mình. Hắn nhìn qua hình như sắp phi thăng cả người cũng phong trần hơn trước đây.
Cô đập đầu vào bàn lấy dũng khí cái bàn liền vỡ đôi. Cô coi như không có gì nhìn lại hắn.
- “Là huynh sao? Chúng ta thật có duyên!”
Biết thế sớm muộn cô cũng qua bên nguyệt lão ôm chân lão cầu xin cắt bất cứ dây nào liên quan tới cô và Tưởng Hạ Chi.
- “Vị tu sĩ đây là?”
Độc Nhược Khắc và Độc Minh Lang nhìn tới biểu hiện của cô nhíu mày.
- “Ta là hôn phu của muội ấy!”
- “Đã từng!”
Cô nhanh chóng sửa lại lời của Tưởng Hạ Chi. Nghe vậy hắn thoáng cúi người hai mắt có chút mất mát. Mẹ nó! Làm vẻ mặt này? Là cô thấy sang bỏ hắn sao? Là hắn sừng cắm đầy đầu cô còn làm vẻ mặt này?
Tưởng Hạ Chi tiến tới cúi người hành lễ.
- “Tại hạ Tưởng Hạ Chi! Bái kiến nhị vị tiên gia!”
- “Ta là Độc Nhược Khắc, phía kia đệ đệ ta Độc Minh Lang!”
- “Không biết tại hạ có thể dùng chung bàn với nhị vị?”
Tưởng Hạ Chi mặt dày lên ý kiến. Độc Nhược Khắc cũng không tiện từ chối nhìn qua cô. Cô không nói gì mặc hắn vùi đầu vào ăn.
Độc Nhược Khắc thấy cô không ý kiến liền đồng ý.
- “Mời ngồi!”
- “Đa tạ!”
Tưởng Hạ Chi vừa ngồi xuống còn chưa ấm mông lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa ập tới.
- “Tiểu Lặc Lặc, ta thích gọi muội tiểu Nhan Nhan hơn! Hay từ giờ trở đi ta gọi muội tiểu Nhan Nhan nha? Muội hôm ấy sao lại đi sớm vậy? Ta lúc sáng dậy liền không thấy muội đâu! Muội đi cũng thật nhanh còn không báo với ta một tiếng! Hại ta tìm muội lâu thật lâu đó! Gia hảo bi thương nha!”
Nĩ Nĩ rất hứng khởi bước vào tửu quán lấy giọng không khác mấy kỹ nữ với đại gia nhào tới ôm lấy cô làm nũng. Cô mới vừa uống được ngụm trà liền phun ra. Cô muốn đánh chết hắn! Cô có ngủ với hắn hôm nào mà hắn dám nói vậy? Hôm gặp lại hắn liền đánh với Độc Minh Lang rồi! Cô thấy vậy liền bỏ chạy lấy đâu ra thời gian mà với hắn nọ kia? Bất quá dù bây giờ nói gì cũng khó...chợt cô nhớ lại vào buổi tối hôm nào đó trước lúc cô phi thăng. Vì quá chén mà bản thân không giữ nổi lý trí hình như có bắt Nĩ Nĩ ngủ chung một lần thì phải...nhưng không phải chuyện qua rất lâu rồi sao? Hơn nữa ngoài ngắm ngắm gặm gặm má hắn cô cũng không làm gì hơn mà? Sao giờ hắn lại lôi ra?
- “Trời xanh mây trắng tại hạ có việc các vị cứ ở lại từ từ chơi! Tiểu nhân mạn phép lui trước!”
Nói rồi cô lấy kiếm đứng lên muốn chạy liền bị Độc Nhược Khắc kéo lại. Nĩ Nĩ bám lấy cô sống chết không buông hai mắt cô rơi ra huyết lệ.
Tình thế này...cô nên nói làm sao cho đúng đây? Nếu cô nói cô không quen hắn có được không?
- “Chuyện này...nên nói sao đây?”
Độc Nhược Khắc nhìn tới cô hai mắt phi thường nghiêm túc. Cô vội vã dùng sức ba bò chín trâu hất Nĩ Nĩ ra nhào tới ôm chân Độc Nhược Khắc.
- “Sự việc không như huynh nghĩ! Chờ ta giải thích!”