- “Ngốc tử! Ta không phải đại ca! Ta là phu quân của nàng!”
Nhìn hắn có đầy mị lực như vậy cô đỏ mặt cúi xuống giọng lắp bắp.
- “Phu..phu quân!”
Nghe được lời như vậy Lang Thiên Bá từ mặt tới tai liền biến đỏ.
- “Ái phi...nàng thật xinh đẹp. Chúng ta mau tới uống rượu giao bôi!”
Cô ngoan ngoãn theo hắn tới gần bàn nhấc hai ly rượu lên một ly đưa cho hắn. Vĩnh biệt kiếp trinh nữ! 6 thế giới rồi! 6 thế giới rồi! Cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi! Cố kìm chế xúc động trong lòng cô ngửa đầu cùng uống rượu giao bôi. Sau đó cả hai dắt nhau về giường. Lang Thiên Bá cúi xuống hôn lấy cô một nụ hôn nồng cháy...khi hắn vừa dứt môi cô liền một tia sét từ trên trời không kiêng nể đánh xuống xuyên qua lớp ngói đánh thẳng vào Lang Thiên Bá khiến hắn ngất luôn tại chỗ. Cô vừa mới được thưởng thức nụ hôn ngọt ngào thấy một màn này xảy ra cả người sắp phát điên luôn rồi!
- “What the f*ck lão thiên! Người có phải muốn chống đối ta tới cùng không? Có ngon người hiện hình xuống đây chúng ta solo!”
Cô vừa nói xong lập tức có hai tia sét đánh xuống. Lúc trước cô mang thân thể người tu tiên, dăm ba tia sét đánh cũng không sao. Giờ cô quên mình đang ở thân thể người phàm còn to gan không dùng khiêng chắn đương nhiên...một tia liền nằm yên tại chỗ. Ngự Uyển đèn đỏ giăng nhưng trên mái nhà lại có hai lỗ hổng nhìn qua hai lỗ đó mọi người có thể thấy một đôi nam nữ hỉ phục chưa thay bị sét đánh ngất.
Độc Nhược Khắc thấy vậy liền hài lòng sau đó như nhận ra gì đó liền đem sổ sinh mệnh của Lang Thiên Bá sửa thành cả đời liệt dương...
Không biết để cô biết việc này đằng sau do ai làm sẽ ra sao.
Mà nói tới Độc Nhược Khắc không thể không nhắc tới Độc Minh Lang...
Độc Minh Lang học theo cô đòi đi lịch kiếp. Mà trước lúc lịch kiếp đã tới chỗ Nguyệt Lão và Lạp Dư Hinh để hỏi về nhân duyên của cô. Sau khi biết cô và Lang Thiên Bá có duyên phu thê liền nằng nặc đòi được đầu thai thành Lang Thiên Bá. Nhưng chắc có như nào hắn cũng không nghĩ tới...huynh đệ của mình lại chơi như vậy...
Sớm hôm sau cô tỉnh lại liền thấy Lang Thiên Bá bên người hỉ phục của cả hai còn chưa thay nghĩ tới một màn kia...cô chọn hắc hóa thành ma quả không sai! Cô với lão thiên không chung chí hướng.
- “Nương tử!”
Nhìn qua Lang Thiên Bá mở mắt cô liền tới đỡ hắn.
- “Ta đây, chàng không sao chứ?”
- “Giờ là canh mấy rồi? Nàng không sao chứ?”
- “Thiếp cũng không biết, thiếp mới tỉnh! Ta không sao!”
- “Vậy thì tốt rồi!”
Lang Thiên Bá mỉm cười nhìn cô có chút ngốc nghếch. Nam tử này mới tỉnh liền lo lắng cho cô...thật giống với người đó...mà khoan! Người đó là ai nhỉ? Một hình bóng nam nhân luôn đi bên cạnh cô, luôn xuất hiện quan tâm yêu thương cô hiện lên nhưng..cô lại không nhớ rõ lắm.
Hệ thống bên trong nhìn ra liền nhíu mày...có vẻ như việc thanh trừ tỉnh cảm của nữ nhân kia sắp bị nghi ngờ.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô trở nên kém đi Lang Thiên Bá vội vàng muốn gọi người liền bị cô ngăn lại.
- “Chàng đừng lo, thiếp không sao cả! Hơn nữa nếu việc trong đêm chúng ta động phòng mà bị sét đánh đồn ra ngoài sẽ bất lợi cho người!”
- “Ân, ta biết rồi ái phi. Ta nghĩ chúng ta nên thay đồ!”
Cô gật đầu đứng dậy chờ Lang Thiên Bá đứng cô sẽ giúp hắn cởi đồ. Thật không ngờ cô mới đứng lên hắn cũng đứng lên rồi nhanh chóng cởi lớp áo ngoài cho cô.
- “Chuyện này!”
Cô tính giữ tay hắn lại liền bị hắn nhấc tay ra.
- “Ta giúp nàng thay đồ. Nàng là phu nhân của ta, ta không cưng chiều nàng thì ai cưng chiều nàng đây? Hãy để ta giúp nàng!”
Chúng ta vốn là có duyên phận. Từ bé tới lớn đây là điều ta luôn muốn làm cùng nàng. Cùng nàng kết hỉ, thay áo cho nàng. Mỗi ngày tỉnh lại đều có nàng ở bên gọi ta hai tiếng phu quân. Chỉ như vậy, bình phàm sống cùng nàng. Vậy là đủ.
Sau khi thay áo cho cô xong Lang Thiên Bá liền lấy dao nhỏ rạch một đường tại tay cho vài giọt máu nhỏ vào tấm vải trắng dưới giường. Cô đỏ mặt lại gần hắn.
- “Để ta giúp phu quân thay đồ!”
Cô lại gần cởi đồ của hắn ra rồi cùng hắn yên bình ôm nhau ngủ qua một đêm.
Độc Nhược Khắc thấy vậy hai tay siết chặt vừa có ý muốn đi lịch kiếp nhưng...chiến tranh sắp nổ ra hắn không thể để việc riêng ảnh hưởng. Độc Nhược Khắc xoay người rời đi Lạp Dư Hinh liền thở phào nhẹ nhõm. Sư muội à! Có lỗi với muội rồi! Cả Độc Minh Lang đại thần à! Tiểu nhân thân phận thấp cổ bé họng...sau này mong người hiểu.
- “Thái tử!”
Người hầu ở bên ngoài gọi vọng vào, Lang Thiên Bá tỉnh lại liền nhanh chót rời giường. Trước khi đi còn chỉnh lại chăn cho cô. Hắn vừa bước ra ngoài liền ra hiệu cho đám nô tì yên lặng.
- “Trắc Phi hôm qua mệt mỏi các ngươi yên lặng để nàng nghỉ! Chuẩn bị sẵn nước ấm cho nàng! Điểm tâm làm sẵn đi. Hãy chuẩn bị cho nàng những y phục lộng lẫy nhất rồi chuẩn bị trang sức đẹp nhất cho nàng.”
Dặn dò một hồi Lang Thiên Bá mới rời đi. Thực ra lúc nô tỳ kia gọi Lang Thiên Bá cô cũng đã tỉnh. Không ngờ lại nghe được như vậy cô đỏ mặt...phu quân này cũng sủng cô quá rồi! Còn rất biết nghĩ cho cô.
Thấy hắn rời đi được một lúc cô mới ngồi dậy.
- “Người đâu!”
Đám nô tì nhìn nhau rồi vội vã tiến vào. Một nô tì khuân mặt khả ái liền tiến lên nhìn cô.
- “Trắc phi cho gọi nô tì có gì căn dặn?”
- “Ta muốn tắm!”
- “Nô tì sẽ cho người đi chuẩn bị ngay, người có muốn ăn một chút điểm tâm trước?”
Cô suy xét một hồi liền gật đầu.
- “Vậy mang nước cho ta rửa mặt rồi đem chút đồ ăn lên đây!”
- “Dạ!”
Nói rồi đám nô tì liền đi ra. Cô chống cằm nhìn kẻ mới đi ra..ma khí của ả nồng nặc không biết trà trộn vào nơi này có mục đích gì nhưng có vẻ nơi này cũng không chỉ có riêng người thường. Ma khí như vậy hẳn là người bên Nĩ Nĩ cho tới đây. Hắn là muốn giám sát?
Cô xoay tách trà trên tay liền một dòng nước đen vẩn đục hiện ra nhìn xuống dưới cô nhếch môi.
- “Ồ! Có vẻ không chỉ riêng như vậy...muốn ăn mòn cốt tiên của ta sao?”
Sau khi tắm rửa một hồi xong cô liền đi dạo quanh vương phủ. Vương phủ nguy nga tráng lệ cũng không bằng biệt viện của cô. Là do hắn đã gây dựng từ đầu cho cô sao? Hay là cô nghĩ nhiều rồi? Hoa đào trong phủ tuy chưa tới mùa nhưng đều đã nở...thật không biết hắn đã dùng cách gì.
- “Phu nhân! Nàng thích nơi này chứ?”
Lang Thiên Bá bước tới ôm lấy eo cô thì thầm. Cổ đỏ mặt mặc hắn ôm.
- “Vương gia!”
- “Gọi ta phu quân, ta thích nghe nàng gọi ta như vậy...cảm giác rất thân thuộc!”
Cô thở dài...hai từ phu quân nghe quả thực rất thân quen. Trái tim cô lại nhói lên một chút. ngôn tình sủng
- “Phu quân!”
Một lời bao hàm ý nặng nhọc mà thốt ra. Cô tuy muốn nhanh công lược Lang Thiên Bá nhưng cô giống như đang chờ một ai đó thì đúng hơn. Cô cả đời chỉ muốn gọi duy nhất người đó là phu quân...nực cười làm sao cô lại nhớ không ra.
*Hệ thống, có phải trong lúc ta truyền tống ngươi đụng tay gì với ta không? Sao ta lại thấy giống như ta đã quên mất gì đó! Ta còn nhớ lúc trước ta có nói ta đang đợi ai đó! Sao giờ ta lại không nhớ rồi?*
Hệ thống nhìn tới cô mức biến động có chút cao liền nói.
*Có phải do sét đánh cô nhiều quá não cô hỏng luôn rồi không? Làm gì có chuyện cô chờ ai chứ! Hơn nữa ta không làm dịch vụ gì mà không có lợi đâu!*
Nghe vậy cô mới dám tin. Đích thực là hệ thống của mình!