Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 180: Chương 180




Cô trong ngày nghỉ dưỡng thương đều không có việc gì làm, Độc Nhược Khắc sau ngày hôm ấy cũng chẳng thấy đâu. Cũng ba ngày trôi qua cô như con cá chết nằm trên thớt. Không cam chịu cô liền bật dậy lần nữa đi tới nhân giới, cô mới không để bản thân chịu thiệt thòi đâu!

Cô xuống nhân giới nên đeo mặt nạ để che đi khuân mặt này, sau đó cô bắt đầu đi khắp nơi lấy bạc từ những tửu lâu, sòng bạc của mình. Không ngờ sau bao năm cô đã giàu tới mức chính cô cũng không tin nổi. Ôm ba rương ngân phiếu trăm ngàn lượng, ôm thêm ba xe vàng cùng ngọc quý cô tiến tới Lang Quốc.

Đứng trước cửa Hoàng cung cô một cước đánh bay đám gác cổng không cho cô vào.

Một đám binh lính chạy ra đem theo binh khí đầy đủ chĩa vào cô. Một tên đứng đầu chạy tới nhìn cô.

- “Kẻ nào to gan? Dám xông vào hoàng cung ngươi chán sống rồi?”

Cô huấn di tới cạnh tên đó dùng một tay bóp cổ hắn nhâng hắn lên.

- “Đừng có dùng cái miệng thối đó mà ăn nói thô lỗ với ta! Ngươi nhìn ta giống “kẻ nào” sao? Ngươi không được dạy đối với nữ nhân phải ôn nhã sao?”

Nói xong cô ném hắn về phía binh sĩ, theo hắn chục binh sĩ phía sau hắn cũng ngã nhào. Một đám cung thủ cũng chạy ra bắn tên về phía cô. Cô phất tay đám cung liền lơ lửng giữa không trung. Cô phất tay lần hai đám cung đó bay ngược lại chỗ bọn chúng giết sạch bọn chúng. Kêu hệ thống bật một trang phật siêu độ cô trong không gian lấy ra thanh kiếm gỗ khẽ cười.

- “Nếu các ngươi không muốn chết sớm tốt nhất gọi Lang Thiên Bá ra đây! Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!”

Đám binh sĩ như điếc đóng hai cánh cửa thông nhau lại không cho cô lui cũng không cho cô tiến. Cô bĩu môi nhún vai, nếu đã vậy cô đành mở đường máu thôi! Giang sơn này của Lang Thiên Bá cô cũng giúp hắn lấy một phần, vậy mà hắn lại dám đâm cô. Cô có chết cũng không để cho hắn yên thân đâu! Yêu với chả đương!

Hệ thống bên trong thấy vậy cả người lạnh sống lưng. Nữ nhân khi thất tình không phải trải qua ba giai đoạn hay sao?

Giai đoạn 1: Đau khổ dằn vặt.

Giai đoạn 2: Thất vọng tràn trề, tự an ủi bản thân. Cô đơn, nhớ ký ức cũ đau lòng ×2

Giai đoạn 3: Ta sẽ tốt hơn cho ngươi hối hận!

Ký chủ nhà nó thì hay rồi! Đau lòng được 1 ngày, ngày hôm sau đã thấy chán đời, ngày hôm sau nữa đã có ý muốn phá phách. Nó quả nhiên không thể đánh giá thấp ký chủ nhà mình!

5 phút sau đám binh lính kia đã bị cô hạ gục cả. Đâu đó vài trăm kẻ đều bị chết không toàn thây. Nơi đó xác chất thành đống, hệ thống thấy vậy cũng có cảm giác hơi sợ ký chủ của mình.

Cô đạp văng cửa tiếp theo huấn di tới thẳng Điện Thái Hòa, đúng giờ thượng triều của hắn. Cô ngang nhiên bước vào trong sự kinh ngạc của đám quan binh, đám cẩm y vệ từ đâu đã chạy tới đứng trước hắn. Nhìn một màn như vậy khóe môi cô tà mị nhâng lên nụ cười. Lang Thiên Bá đã ba năm trôi qua hắn gầy đi rất nhiều, râu đã dài đôi chút.

- “Ngươi là?”

Lang Thiên Bá nhìn nữ nhân mười phần quen thuộc trái tim khẽ run.

- “Ta muốn mua lại đất nước của ngươi! Nói đi! Giá bao nhiêu!”

Lang Thiên Bá có chút khó hiểu nhìn tới cô.

- “Ngươi có thể cho ta xem khuân mặt của ngươi?”

Cô thấy vậy khẽ cười rồi nói thật to và rõ ràng ba chữ.

- “Ngươi không xứng!”

Ngưng một lát nhìn đám quân thần ở dưới cô lại di huấn tới đứng trước mặt hắn. Đám cẩm y vệ bị kinh ngạc tới chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Lang Thiên Bá phất tay cho rời đi. Hắn yên lặng tiếp tục nghe cô nói.

- “Ta muốn mua nơi này, giá 1 cắt bạc! Thế nào?”

- “Hồ nháo!”

Lang Thiên Bá tức giận nhìn cô. Giờ hắn tuy có quân lính có mọi thứ nhưng nữ nhân trước mắt lại không sợ mấy thứ đó. Nữ nhân đó có pháp lực cao cường, chỉ e hôm nay nàng ta muốn cướp nơi này cũng chỉ là một chuyện dễ dàng.

- “Ngươi muốn gì mau nói, trừ đất nước này...ta cái gì cũng có thể cho ngươi!”

Cô nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

- “Thật sao?”

Hắn gật đầu khiến cô hả hê cười, đem giấy trắng phất tay vẽ nên nữ nhân ngày đó đưa cho hắn.

- “Vậy ngươi giết ả đi!”

Nhận lấy bức tranh tay Lang Thiên Bá run lên.

- “Chuyện này tuyệt đối không thể!”

- “Ngươi là vua một nước lại muốn nuốt lời sao?”

Cô vuốt má hắn rồi đưa tay tới cổ hắn khẽ bóp. Lang Thiên Bá cảm nhận tính mạng bị đe dọa cũng không lui một bước, không lảng tránh.

Độc Nhược Khắc vừa mới thành công xin được canh Mạnh Bà cùng nước Vong Tình liền trở về thăm cô. Nào ngờ cô lại không ở đó. Độc Nhược Khắc vừa khởi động ý niệm muốn tìm cô liền nghe tin Thiên đế tới.

- “Phụ hoàng, không biết hôm nay người tới gặp nhi thần có chuyện gì?”

Thiên Đế một mặt cương nghị nhìn tới tay con trai mình khẽ nhíu mày.

- “Người của ngươi tiểu tiên Nhan Hi Lặc đã phạm tội tày đình ngươi còn giả vờ không biết?”

Độc Nhược Khắc tay khẽ run tiến tới trước mặt Thiên Đế.

- “Phụ hoàng người nói vậy có ý gì? Nhan Hi Lặc luôn làm tốt nhiệm vụ, không gây rắc rối gì sao có thể phạm tội tày đình?”

- “Hừ! Ngươi còn bao che cho nữ nhân đó? Yêu nữ đó mê hoặc hoàng thượng ở nhân giới khiến hắn làm chuyện ác, còn sinh tình cảm với hắn tội đáng muôn chết. Nữ nhân đó còn mới xuống nhân gian lũng loạn khiến bao linh hồn chết oan! Còn xây dựng bao nhiêu sòng bạc gây hại bách tính! Đã vậy còn tự ý chỉnh sửa số mệnh! Tội ác của nữ nhân đó tày trời, tuyệt không thể tha!”

- “Phụ Hoàng! Xin người hãy nghe nhi thần nói!”

Độc Nhược Khắc muốn tiến lên giải thích liền bị Thiên Đế ngăn lại.

- “Ta đã cho người xuống gọi nữ nhân đó về đây rồi! Ngươi bao che cho y cũng phải chịu phạt!”

Thiên đế phất ống tay áo cho người áp giải Độc Nhược Khắc đi.

Tại dưới nhân giới cô vẫn không hay biết mọi việc đang ngày càng xấu đi.

Trên ngai vàng cô ngồi nhìn xuống dưới. Ngày đó Lang Thiên Bá không thể giết ả nên đã bán nước cho cô với một cắt bạc. Dù sao cũng là một vị vua cũ, cô đá hắn ra khỏi cung ném cho hắn một chút bạc theo người. Cô mặc kệ nhiệm vụ này, tuyệt cô sẽ không công lược hắn!

Trời bỗng đổi mây đen, Nĩ Nĩ cảm nhận có chuyện không hay lập tức muốn chạy đi tìm cô, không ngờ tới giữa đường lại thấy Lang Thiên Bá một thân quần áo rách tươm chân đi đã tứa máu, râu tóc lồm xồm nhưng ánh mắt vô cùng dằn vặt, tay hắn vẫn ôm bức ảnh cô không rời. Thấy hắn như vậy Nĩ Nĩ nhếch môi cười hạ xuống.

Thấy nam nhân trước mắt 10 phần quen thuộc Lang Thiên Bá cười cay đắng.

- “Ván này ta thua rồi! Đó không phải những gì ngươi mong ước sao?”

Nĩ Nĩ nghe vậy cũng cười rất tươi.

- “Đúng vậy! Đây là điều ta muốn nhưng cũng là điều mà ngươi tự chuốc lấy! Vạn năm trước ngươi cũng như vậy, vạn năm sau ngươi cũng như vậy. Vậy ngươi sống làm gì chứ? Đừng làm khổ nàng! Ngươi nên chết đi! Nàng sẽ vui hơn nhiều!”

Nói rồi Lang Thiên Bá ném cho hắn cây đao.

- “Với thân xác người phàm này ngươi không thể làm gì với kiếp nạn tiếp của nàng!”

Nói câu cuối cùng Nĩ Nĩ rời đi. Thấy cây đao kia Lang Thiên Bá khẽ nhặt lên không do dự tự đâm vào mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.