Mở mắt nhìn lại cô thấy bản thân đang ở tại một căn phòng nhỏ. Độc Nhược Khắc lo lắng nhìn tới cô.
- “Ngươi không sao chứ?”
Cô lắc đầu mỉm cười.
- “Tạ tiên quân đã quan tâm, tiểu tiên không có chuyện gì rồi!”
Độc Nhược Khắc vẫn nhìn cô không thôi trong lòng buông tiếng thở dài.
- “Tâm ma của ngươi quá lớn, thật khó khăn để ta chế ngự. Ngươi nên biết bản thân nên tự tiết chế, đừng để bị lộ. Nếu không lần này ta e không cứu được ngươi!”
Cô nghe vậy liền bật cười nhìn tới Độc Nhược Khắc cố tình học xà yêu bám lên vai Độc Nhược Khắc ghé tới vai hắn thì thầm.
- “Nếu lần này ta không lịch kiếp...có lẽ đã phải lòng người rồi đấy! Người nói xem, một nam tử đẹp trai lại mạnh mẽ như người sao lại không có một nữ nhân bên cạnh nhỉ? Hay người chờ ta?”
Nở nụ cười tà mị cô vuốt ve má của Độc Nhược Khắc. Cảm nhận được tâm ma của cô lại nổi lên Độc Nhược Khắc ấn đại đường của cô thở dài.
- “Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn!”
Độc Nhược Khắc quay đi nhưng vẫn không ngăn được vành tai ửng đỏ mãnh liệt. Cô buồn chán tặc lưỡi xoay người nằm xuống quay lưng về phía Độc Nhược Khắc nói vọng.
- “Không phải chúng ta đều nói tới chuyện gì Thiên Đạo cũng có sắp xếp không phải sao? Người còn lo gì đây? Không tin tưởng Thiên Đạo rồi?”
Nghe tới vậy Độc Nhược Khắc muốn phản bác nhưng nhìn tới bóng lưng cô liêu của cô lại không nỡ.
- “Ngươi từ giờ về sau sẽ là đệ tử của ta!”
Độc Nhược Khắc không biết từ đâu lấy ra quyết tâm đó vẽ ra một ấn chú âm thầm dán lên người cô. Cảm nhận được ấn chú đó cô cũng lười biếng mặc hắn. Nếu hắn thích tự ngược như vậy cô cũng không nỡ mà ngăn.
- “Ta từ chối!”
Cô lên tiếng từ chối Độc Nhược Khắc, lần đề nghị này của hắn làm cô nhớ tới một khắc kia của kiếp trước. Lúc cô cô đơn nhất, bi thương và bơ vơ nhất nam nhân đó cũng nói nhận cô làm đệ tử, cho cô một mái nhà. Nhưng rồi sau đó thì sao? Cũng chỉ là cô tự mình hại lấy mình. Lần này cô không muốn như vậy.
- “Ngươi không có quyền lựa chọn. Đây là mệnh lệnh. Ngươi cũng không cần rót trà cho ta. Mai ngươi ổn hơn chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Yêu giới đã hành động rồi ngươi không thể lười biếng. Phải đề cao cảnh giác!”
Nghe vậy cô cũng không trả lời lại hắn, chỉ yên lặng nhắm mắt. Thấy vậy Độc Nhược Khắc yên lặng rời đi.
Khi cô nhắm mắt lại ký ức trước kia lại ùa về hoàn chỉnh. Người con trai ấy nấu món gì cũng ngon trừ mỳ ý. Người con trai đó trước mặt người ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm lại rất thích bán manh đáng yêu trước cô. Đôi khi rất bá đạo. Người con trai ấy rất thích cùng cô ngắm trăng, rất thích cùng cô nắm tay đi khắp nơi. Cô không khóc, cô không muốn khóc dù cho trong lòng vạn phần khó chịu. Nhưng...cắn răng chịu đựng thôi. Cô tuyệt đối không được khóc. Hệ thống thấy vậy yên lặng đứng nhìn cô.
*Tôi có thể giúp cô ấy thanh trừ phần nào tình cảm của cô ấy không? Nhìn cô ấy như vậy thật không nỡ!*
Nam nhân còn lại giọng lạnh lẽo vang lên.
*Tuyệt không thể, phải khiến nàng chết tâm hơn nữa. Để sau này khi nàng biết toàn bộ sự thật sẽ không như trước kia. Tổn hại bản thân!*
Hệ thống nghe vậy đành yên lặng. Nữ nhân nó quen hoạt bát lắm. Giờ thấy một nữ nhân mềm yếu như vậy nó thật không quen.
*Giá như ta không nhớ lại thì có phải tốt hơn không hệ thống?*
Hệ thống bảo trì yên lặng, cô khóe môi nở nụ cười nhạt.
Sớm hôm sau Độc Nhược Khắc quả nhiên tới. Hắn xông thẳng vào phòng vực cô dậy, cô còn ngái ngủ ngay cả giày cũng chưa kịp mang liền bị hắn mang đi. Đi tới nơi rồi mà mắt cô vẫn còn tèm nhèm liền có cảm giác mình bị ném. Không ngờ cái tên Độc Nhược Khắc đó lại ném cô xuống Tuyệt Tình Trì. Đau đớn bủa vây khiến cô đau đớn không thôi như vạn kim xuyên người lại như người bị thương bị xát chanh ớt muối. Cả người như bị lột đi vài lớp da, thấy không ổn Độc Nhược Khắc liền niệm chú vớt cô lên. Cả người cô phồng rộp đỏ ửng phi thường đau đớn. Hắn muốn đưa tay ra chạm tới cô, cô liền lui đi một bước.
- “Người hành hạ ta còn chưa đủ hay sao?”
Ngước mắt lên nhìn Độc Nhược Khắc khiến hắn sững lại.
- “Ta chỉ muốn...kiểm chứng xem ngươi yêu kẻ phàm phu đó tới bao nhiêu!”
Cô nhếch môi cười nhạt quay lưng ôm lấy cả người đau đớn y phục không chỉnh tề nơi nào cũng có phồng rộp đỏ ửng thê thảm không thôi thở dài.
- “Như người thấy! Ta đã bị nơi đó bào mòn tới mức này chắc người cũng đoán được!”
- “Tiên nhân và người phàm khác nhau! Đó là mối tình không được phép có! Hơn nữa...hắn không xứng!”
Độc Nhược Khắc khó chịu ra mặt. Không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước kia cô cũng chẳng quan tâm tới thay đổi của hắn.
- “Người nói đúng! Hắn không xứng...nhưng lại là kẻ ta yêu. Tuy bây giờ ta sẽ tập quên đi hắn nhưng ta không muốn người xen vào chuyện này! Đây không phải chuyện của người!”
Gọi kiếm tới cô liền ngự kiếm rời đi, mặc gió tạt vào vô cùng rát. Nhưng chỉ có đau đớn mới khiến cô đủ tỉnh táo. Không lẽ cuộc đời cô luôn gắn liền với vai phụ đáng thương sao? Cô không muốn.
- “Giá như...chỉ giá như thôi. Có được một hạnh phúc trọn vẹn thì tốt biết mấy!”
Đó chính là lời ước nguyện của cô khi cô còn nhỏ ở thế giới thực. Cô vẫn luôn ôm hi vọng ấy và tìm được anh. Chỉ tiếc...lại chẳng chọn vẹn. Cũng không hạnh phúc như cô tưởng.
Dù đau đớn trên người ra sao...cô cũng không khóc. Chỉ biết may lúc đó không uống phải ngụm nước nào chứ không giọng nói của cô cũng theo nàng tiên cá nói bye bye trần thế rồi!
Tại nơi kia một năm trôi qua, vị trí hoàng hậu nơi kia vẫn để trống, những lời đồn về vị hoàng hậu kia không một ai được nói. Kẻ nào nói chém đầu kẻ đó. Binh sĩ điên cuồng đi khắp nơi tìm kiếm xác của nàng. Lang Thiên Bá ngày càng thành bạo chúa. Bất cứ ai dám nhắc tới cô...không rút lưỡi cùng thành chém đầu. Họa sư cung đình mỗi ngày đều phải vẽ một bức tranh về cô cho hắn. Nếu vẽ sai một nét liền chặt tay. Tranh của cô được treo khắp hoàng cung...ngay cả tẩm cung của hắn. Mỗi bước hắn đi đều phải nhìn thấy cô. Người người đều nói hắn điên rồi! Thiệu Hỉ cùng Kỳ Thanh Nhiên và Khả Lạp Lạp cũng thi nhau rời đi. Hắn không dám hỏi hệ thống thi thể cô nằm ở đâu.Hắn tuy biết cô đã trở lại thiên đình nhưng...lại chẳng thể làm gì.
Lang Thiên Bá đau đớn ngôi ôm thanh kiếm đã đâm cô cả người gầy gò nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
- “Ngươi nói xem! Nàng có tha thứ cho trẫm hay không?”
Tên thái giám câm run rẩy rót rượu cho hắn. Lang Thiên Bá vẫn yên lặng ngắm trăng. Ánh trăng kia...thật lạnh lẽo.
Cô về lại phòng hỏi hệ thống có loại dược nào trị thương tổn do nước tiên tạo thành không liền dùng 45 tích phân đổi lấy một lọ dược có thêm công dụng tránh để lại sẹo.
*Ta thật đánh giá cao cái của hàng nhà ngươi đó hệ thống!*
Hiếm khi được khen hệ thống cười cười giả ngại ngùng. Che đi số hiệu 30 tích phân đưa ngón cái về phía cô.
*Đương nhiên, hàng nhà ta mà! Lần này ta lấy đúng giá gốc đấy!*
Nghe xong cô có chút ngớ người.
*Vậy trước kia ngươi lấy giá linh tinh?*
Biết hớ hệ thống lại tiếp tục chuồn. Sau khi làm xong nhiệm vụ chắc chắn điều ước thứ 3 của cô sẽ là đánh chết hệ thống! Siết đôi tay sưng vù đau đớn cô khóc không ra nước mắt.
Độc Nhược Khắc lại xuống âm ti muốn hỏi mạnh bà canh mạnh bà, lại muốn tới nguyệt lão hỏi nước vong tình. Khi cô ngã xuống dưới đó cô đau bao nhiêu hắn cũng có thể cảm nhận được một phần đau đớn xé nát tâm can đó. Chỉ mới một chút thôi đã đau như vậy...chỉ e phải khiến cô quên đi tấy cả. Chỉ như vậy cô mới có thể tốt lên! Đó là thứ mà Độc Nhược Khắc tin tưởng. Bất quá cả hai đều không ngờ tới. Đoạn hội thoại kia lại bị một tiên đồng nghe được. Chỉ e dù Độc Nhược Khắc muốn bao che cho cô bao nhiêu sóng gió này vẫn không thể tránh!