Ngày hôm sau cũng sớm tới. Cô háo hức dậy từ sớm, trang điểm thật đẹp. Nhìn bộ lễ phục hơi cồng kềnh nhưng từng đường may tinh tế khiến cô từ tận đáy lòng cảm thấy hạnh phúc. Lật bên trong cô còn thấy dòng chữ thêu “Ta không muốn cùng nàng 1314, chỉ muốn cùng nàng nắm tay nhau đi tới Thiên Hoang Địa Lão!”
Tim cô đập rộn ràng không thể ngừng. Nếu anh biết cô nhớ lại hẳn sẽ hạnh phúc lắm, khăn hỉ trên đầu cô phi thường đẹp đẽ. Cô thấy bầu trời này...quá tốt đẹp rồi! Cô có lẽ qua bao thế giới chỉ mong có một hôn lễ cùng Lam Thiên khiến người người ganh tị. Mặc họ nghĩ cô là ai, anh là ai. Cô chỉ cần biết người đó là anh, hôm nay người cô muốn gả cho là anh.
Hỉ đường náo nhiệt, người dân đều đổ xô ra đường. Lam Thiên rải thảm đỏ từ nhà cô cho tới cung Khôn Đức.
Người từ sớm đã đem cờ tiết để ở trên án vàng thứ nhất đặt tại điện Thái Hòa, sách bảo và ấn phong đặt ở án còn lại, cho đặt thêm một cái kiệu long đình ở dưới thềm. Đội loan nghi chuẩn bị tán lọng, đứng ở phía đông. Lang Thiên Bá ngự ở điện Thái Hòa, trăm quan bái lễ 5 lạy xong rồi đứng theo ban thứ, chánh phó sứ bước vào sân, làm lễ bài mạng và quỳ. Quan bưng cờ tiết trao cho chánh sứ, cùng phó sứ đứng dậy tiếp nhận. Quan bưng sách ấn đặt vào long đình. Chánh sứ cầm cờ tiết, phó sứ theo sau. Đội loan nghi khiêng long đình từ thềm phía đông xuống, ra phía đông thềm Đan trì, rước Lang Thiên Bá tiến vào trong. Chánh phó sứ đi trước, long đình để sách ấn vàng nối bước theo sau, nghi trượng nhã nhạc đi theo đến cửa Hưng Khánh thì vào, đến ngoài cửa Lý Thuận thì đứng bên phía trái. Nội quan vâng chỉ Hoàng hậu ra đón, đứng bên phải cửa, nhận cờ tiết, hòm đựng sách và ấn vàng trên án ở cung Khôn Đức, cô một thân đỏ rực qua khăn đỏ nhìn Lam Thiên cũng một thân hồng y. Cô chỉ muốn tới ôm lấy anh nói với anh rằng. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh đã phải chịu đựng nhiều rồi, cô tiến đến lạy 5 lạy, quỳ xuống. Nội quan bưng sách và ấn trao cho Tân hậu. Bất quá chưa trao tới tay cô Lang Thiên Bá tiến tới muốn ôm lấy eo cô liền nghe tiếng từ đâu vọng vào.
- “Lang Thiên Bá, chàng quên ước định của chúng ta rồi sao?”
Cô sững lại nhìn tới anh, tay anh treo lửng tại không trung cả hai cùng lúc quay qua giọng nói đó. Là một tiên nữ...kẻ đó giống như ở kiếp trước tại đời thực của cô, kẻ mà nam nhân kia yêu thương hết mực. Kẻ mà khiến cô chịu bao nhiêu oan ức cay nghiệt. Sao có thể người giống người như vậy? Hai chân cô bỗng bủn rủn. Lam Thiên thu tay lại chạy tới bên nữ nhân đó.
- “Không được!”
Cô hét lên, chân Lang Thiên Bá dừng lại ánh mắt như có chuyện muốn nói nhìn qua cô rồi dứt khoát chạy đi.
- “Lam Thiên! Ta không cho phép chàng chạy tới bên ả!”
Lang Thiên Bá không nghe tới lời cô. Nhìn anh, anh không hề bị yêu ma thao túng cũng không bị mê hoặc. Đó là tự nguyện. Trái tim cô nghẹn lại như không thể thở khụy xuống. Văn võ bá quan đều xì xào bàn tán.
- “Tân hậu này điên rồi! Ngay cả tên thánh thượng cũng gọi sai! Không lẽ thánh thượng lại cưới ả lăng loàn này?”
- “Nhìn Tân Hậu kìa! Thật tội nghiệp!”
Cô ném khăn hỉ xuống nhìn thấy Lang Thiên Bá đã chạy tới bên ả.
- “Lang Thiên Bá!”
Cô gào lên liền có một thanh đao xoẹt qua má cô, máu chảy hòa cùng dòng lệ cô chợt tuôn. Cô sợ anh sẽ như tên nam nhân kia...đi mất. Nỗi sợ từ tận sâu trong cô bỗng ùa về. Cô đã nghĩ hôm nay trời thật đẹp. Cô đã trang điểm thật đẹp, muốn nói với anh cô nhớ rồi. Anh biết cô nhớ rồi mà phải không? Cô sai vì đã không nhớ ra anh sớm hơn. Nhưng bây giờ cô nhớ rồi. Sẽ không bỏ lại anh nữa!
- “Lang Thiên Bá!”
Giọng cô đã dịu đi mặc vết thương trên mặt cầm lại thanh kiếm kia bước về phía Lang Thiên Bá.
- “Lang Thiên Bá! Ả là ai?”
Cô càng ngày càng tiến gần anh, anh theo phản xạ đưa tay ra đỡ cho ả. Thấy vậy cô bỗng dừng bước nở nụ cười rồi tiếp tục tiến tới.
- “Kiếm này đã làm em bị thương rồi, em rất đau đấy! Phải thanh toán bằng bạc nhé! Phí tổn thương thân thể khá đắt đấy! Nhất là với đế hậu! Lão công, phu quân đây hẳn là bạn của chàng! Mau mời y vào, hôm nay nhớ ăn uống thật đã nhé!”
Cô như không chuyện gì mà quay mũi kiếm về phía mình anh mới buông lỏng cảnh giác. Cô chợt thấy buồn cười, là anh không có lòng tin với cô vậy sao? Anh đã chờ cô, vì cô tổn thương nhiều rồi giờ như vậy cùng lắm có thêm bé trà xanh. Lúc nãy là cô có chút xúc động thôi mà!
- “Lang Thiên Bá, chàng thật sự quên?”
Nữ nhân đó mở lời tiếp tục nói. Cô nhìn qua ả, cảm giác vô cùng muốn xông lên bóp chết. Lang Thiên Bá vì một câu nói của ả mà đã quay lưng về phía cô. Lo sợ cô làm gì ả mà đưa tay lên che chắn cho ả. Vậy mà...
- “Lang Thiên Bá, ta mới làm lễ phong hậu, còn chưa hoàn toàn nhận chức hậu. Chàng nhớ đã nói gì không?”
Cô không cần lễ phong hậu này cũng được cô chỉ mong anh nhớ lại lời hứa hẹn cùng mình.
- “Lang Thiên Bá!”
Cô nhìn vào đôi mắt anh. Lần đầu tiên cô thấy anh trốn tránh ánh mắt mình. Cô bỗng bật cười.
- “Chàng muốn chọn ả sao? Ả là ai?”
- “Ta cùng chàng đã có ước định!”
Ả ôm lấy eo Lang Thiên Bá. Cô mặc kệ lời của ả vẫn chăm chăm nhìn tới anh.
Nghĩ chưa đủ đông vui, Nĩ Nĩ cũng tới góp vui.
- “Tuệ Nhan, nếu hắn làm nàng khóc vậy đi cùng ta đi? Nàng bị thương rồi vậy mà hắn vẫn chăm chăm bảo vệ ả! Tình cảm đó nàng trao nhầm cho cẩu rồi!”
Một đám vệ binh đem kiếm xông vào chĩa kiếm tới Nĩ Nĩ đang đứng cạnh cô. Mặc ai nói gì cô bước lên thêm một bước từ trong không gian lấy ra thanh kiếm.
- “Ta không thích ả! Chàng cùng ta cũng có hẹn ước không phải sao? Chàng chỉ có thể chọn một. Chàng chọn đi!”
Sự ghét bỏ nữ nhân kia khiến cô muốn phát điên lên. Lam Thiên từ khi nào quen ả? Đã cùng ả hẹn ước gì? Tại sao lại đứng về phía ả? Không thấy cô mới là nương tử của mình sao? 5 thế giới rồi!
- “Xin lỗi!”
Lam Thiên à! Lang Thiên Bá từ đâu lấy một thanh kiếm trực tiếp đâm tới tim cô. Vẫn là hỉ phục xa hoa..cô còn chưa nói cô nhớ rồi. Cô không thể có một hôn lễ trọn vẹn sao? Những lời anh kể trước kia là dối trá? Nhận lấy một kiếm khóe môi cô tràn ra tia máu khẽ cười. Nĩ Nĩ một cước đạp Lang Thiên Bá bay ra khỏi điện rồi ôm thân thể cô rời đi. Cảm nhận Lang Thiên Bá vẫn luôn cầm máu cho cô. Cô khẽ cười dụi vào lòng hắn.
- “Ngươi nói xem...ta ngốc lắm sao?”
- “Từ sớm ta đã nói...ngươi rất ngốc!”
- “Hãy đưa xác ta tới cánh đồng hoa! Chờ ta ở đó, ta sẽ tới tìm người!”
- “Được!”
Cô trút hơi thở cuối cùng ở thân xác phàm tục, trên người vẫn bộ hỉ phục xa hoa. Chỉ là không còn uy nghi như lúc mới mặc. Máu đã thấm đẫm hỉ phục.
Lang Thiên Bá cầm lấy thanh kiếm không tin nổi rằng mình đã đâm cô. Nhìn ánh mắt ấy...tay cầm kiếm của hắn khẽ run lên không ngừng. Hắn...không muốn như vậy!_