Ngươi biết không! Trên thế giới này có nhiều điều lạ lùng lắm. Yêu một người hứa bên nhau tới ngàn năm nào lại ngờ rằng vì một vết cắt mà lại lỡ chia xa. Một người yêu một người mà âm thầm hi sinh bao thứ. Lý trí nói ta nên yêu người mà hi sinh vì ta nhưng ta lại không nỡ nói dối trái tim mình.
- “Ta không có ý đó!”
- “Vậy ngươi nói xem...ngươi có ý gì đây? Ngươi tới giờ này vẫn bảo hộ nàng ta! Vậy ngươi còn có ý gì? Vẫn vì nàng ta hành hạ ta sao?”
- “Ta nợ nàng ấy mạng sống này!”
- “Vậy ngươi cũng nợ ta một mạng sống đấy! Mạng sống của người con gái luôn vì ngươi mà lo nghĩ...chỉ tiếc nàng ta bị ngươi giết rồi mà thôi!”
- “A Nhan, ta nhận được tin vàng bạc cùng các sòng bài tửu lâu của nàng bị bắt làm con tin rồi! Ngay cả thần tài cũng trở mặt với nàng rồi!”
Nghe như vậy cô liền đập bàn đứng dậy.
- “Nĩ Nĩ, ngươi đi mời yêu vương tới đây! Ta có việc cần bàn!”
Đụng tới cô thì đụng, đụng phải tiền của cô...bọn chúng chết chắc rồi!
Nĩ Nĩ đỡ cô dậy để cô ngồi tới ghế mình rồi hôn lên trán cô.
- “Chờ ta!”
Cô vui vẻ gật đầu vẫy tay tạm biệt hắn.
- “Nàng...”
Độc Minh Lang vừa tính nói liền bị cô dụng cấm ngôn.
- “Người không nên nói nhiều, ta đau đầu! Ta cho ngươi giải thích nhưng ngươi lại không nói vậy đừng trách ta không nghe ngươi giải thích! Giữ vững tâm ngươi đừng để nhập ma, chuyện xấu của ta đã be bét rồi không muốn ngươi cũng là một trong những việc xấu ta gây ra, làm hỏng bảng thành tích của ta!”
Độc Minh Lang muốn đưa tay ôm cô nhưng...hắn thật sự không thể nói ra nữ nhân đó là ai. Hắn...quả thực đã từng quá giới hạn với nữ nhân kia. Nhìn bóng cô một thân hắc phục hắn nhớ tới ngày đó. Một mình cô chống lại thiên binh vạn mã không hề lui bước. Tới khi chết đi vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu không phục ai. Trái tim hắn co rút lại. Hắn không muốn bi kịch ấy lần nữa xảy tới. Không muốn cô ngay cả tro cốt cũng không còn, hắn không muốn cô bơ hắn...hắn muốn có thể ở bên cô mỗi ngày như những ngày đó. Trước kia là hắn chưa từng muốn hiểu cô...giờ hắn đã hiểu rồi lại càng không muốn buông cô ra. Trước kia cô ôm tổn thương như nào hắn rõ rồi, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm, không thể để vận mệnh cứ như vậy đi theo vết xe đổ của ngàn năm trước!
Nĩ Nĩ quả thực mời được Yêu vương tới! Thấy Tưởng Hạ Chi bước vào cô nhếch môi cười. Quả như cô dự đoán! Ngày đó Tưởng Hạ Chi không qua được nên ôm hận thù tâm nhập ma không ngờ tới hắn lại bị yêu vương nhắm chúng chọn thân xác hắn.
- “Tuệ Nhan, đã lâu không gặp nàng! Nàng không muốn làm tiên nhân nữa sao? Sao lại ở cùng đám Ma này? Nếu không muốn làm Tiên nữa ghế Yêu Hậu vẫn để trống chờ nàng!”
Trước hắn cũng đi tìm qua Kỳ Thanh Nhiên không ngờ nàng ta không biết tốt xấu lại dám đem hắn như lũ yêu bình thường mà đòi giết, nể tình cũ hắn tha cho ả một mạng nhưng cũng khá thất vọng. Nghe vậy cô nhấp trà khẽ cười.
- “Nếu huynh nhường ta chức Yêu vương ta còn suy nghĩ lại! Dù sao bây giờ ta cũng là Ma vương rồi!”
- “Ta không thể không có nàng!”
Tưởng Hạ Chi thâm tình nhìn cô, hắn ôm hai tay cô lên vuốt ve. Ở đằng sau Nĩ Nĩ cũng đã rút đao ra, thấy vậy cô dùng tay còn lại ngăn Nĩ Nĩ, tay kia rút khỏi tay Tưởng Hạ Chi mỉm cười.
- “Ta không thể không có ma giới!”
Nghe vậy Tưởng Hạ Chi liền cười.
- “Đúng là nàng thật biết chơi!”
- “Ta cũng không thích đùa! Lần này mời ngươi tới chính là bàn kế sách đánh tiên giới! Ta với ngươi hợp sức đánh tiên giới sau đó phân chia địa bàn của tam giới! Tứ hải bát hoang sẽ thuộc về chúng ta!”
- “Nàng chắc chắn như vậy...không lẽ đã có đối sách?”
- “Người nói tà liền nghĩ tới Yêu, Ma, Quỷ, Quái! Mỗi một ngả đều có năng lực riêng! Giờ Quỷ và Quái thường bị yểm và bắt nên hoạt động khá là yên tĩnh, bất quá hai phái của họ rất mạnh, có thể đánh Thiên binh. Ta có thể mua chuộc họ theo phe mình nhưng ta cần xác định lại, Yêu giới ngươi có bao tộc chịu theo?”
- “Ta có Hoa tộc, Báo tộc, Hổ tộc, Đại Bàng tộc...đa số những tộc thuộc tu yêu đều theo ta!”
Nghe vậy cô liền vạch ra chiến lược. . Ngôn Tình Sủng
- “Hoa tộc vốn dĩ lực chiến khá yếu lại thích hợp thăm dò! Nghe ngóng thông tin tình hình chiến trường có thể nhờ họ! Mỗi một người của Hoa tộc thám thính sẽ có một người của Quỷ tộc bảo vệ, ta thấy họ có khả năng ẩn thân rất tốt, che dấu rất hay. Hơn hết mê hoặc tâm của bọn chúng...tốt hơn ta!”
- “Khoan đã! Quỷ và Quái nàng đã nói chuyện với chúng chưa mà đã vạch kế hoạch?”
- “À! Ta tính nếu ta nói chúng không nghe ta chiếm luôn Quỷ và Quái, việc này người không cần lo! Ta có sẵn tay trong ở đó rồi!”
Tưởng Hạ Chi...giờ là Yêu vương mới nhận ra, nữ nhân này thật đáng sợ. Khác hoàn toàn so với trí nhớ trước kia của thân xác này!
- “A Nhan!”
Cô đang tính bàn tiếp Độc Nhược Khắc liền xuất hiện ngoài kết giới hết sức hét vào. Tưởng Hạ Chi nhìn cô nhướng mày, cô cười cười dùng truyền âm thuật kêu Độc Nhược Khắc yên lặng.
- “Không được, ngươi không được gây chiến với Tiên giới!”
- “Là các ngươi muốn gây chiến trước, dám đụng tới bạc của ta các ngươi cũng thật to gan!”
- “Nàng vì một chút bạc đó mà gây chiến với Tiên giới sao?”
- “Một chút cái con khỉ! Ngươi biết ta có bao nhiêu vàng bạc không? Hơn nữa nếu ta không gây chiến thì ta về chịu 100 Tiêu Hồn Đinh sao?”
- “Ta có thể chịu thay nàng!”
- “Xin lỗi, ta không cần ý tốt đó của ngươi. Hơn nữa...ta không muốn trở lại nơi mục nát đó!”
Nói rồi cô dùng bẻ cong không gian kéo hắn đi, ném hắn trả lại tiên giới. Hắn và cô trước giờ vẫn chưa từng ở cùng một chiến tuyến. Nói cách khác, cô không cần hắn dù hắn có là nam chính có bàn tay vàng đi chăng nữa. Nếu có thua...cô cũng muốn thua trong oanh liệt. Lần này cô sẽ dùng xác của mình tế Tứ hải bát hoang đem tam giới san bằng!
Thấy yên lặng rồi cô tiếp tục quay qua bàn với Tưởng Hạ Chi, Nĩ Nĩ vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Một khắc cũng chưa từng rời đi!
Sau khi tiễn Tưởng Hạ Chi về cô nhìn qua Nĩ Nĩ mỉm cười.
- “Ta và ngươi đi bắt cá nhé?”
Nĩ Nĩ nhìn ánh mắt đó của cô liền tự khắc mỉm cười ngốc nghếch.
- “Ván cờ đi kia...ta vẫn chưa có cơ hội phá!”
Yên lặng Nĩ Nĩ nắm lấy tay cô, hắn run run nhìn qua cô như muốn xác định điều gì đó. Cô xoa má hắn mỉm cười.
- “Vậy ta sẽ bày lại ván cờ đó, ta chờ người giải!”
- “Ta muốn cùng người thi hành việc nghĩa trừ yêu diệt quái để bảo vệ bách tính!”
- “Sau cuộc chiến ta dắt ngươi tới nhân giới sống cuộc sống bình phàm!”
Xin lỗi nhé Nĩ Nĩ, lần này ta lại nói dối ngươi rồi! Nhìn khuân mặt đẹp tới điên đảo của hắn cô mỉm cười hôn lên má hắn.
Nĩ Nĩ ngốc ngốc cười cười được cô dắt đi hắn nhìn tới viên đá trên ngực cô tay đưa lên lồng ngực trống rỗng của mình. Ngày đó khi được đưa tới nhân giới thoát khỏi nơi đó...hắn đã tự lấy tim của mình để cùng tim của cô rồi phong ấn lại. Ngay sau đó Tiên giới lại cho người lần nữa đánh up hắn khiến hắn bị phong ấn trong trận ngũ hành.