- “Mau đưa tôi tới hội trường buổi lễ!”
Stiver choáng váng cầm lấy tay cô cả người dựa lấy cô. Bởi vì phải giả làm sao cho giống nam nên cô đã thay đổi làm giả chiều cao lên tầm một mét bảy chín nhưng nam chính lại cao hơn cô cả một cái đầu nên cái thân hình mỏng manh, yếu ớt của cô đỡ lấy hắn.
- “Nếu dìu anh đi như vậy sẽ làm giảm tốc độ của tôi!”
Cô nhìn qua hắn nhíu mi suy nghĩ một chút liền cúi xuống nhấc hai đầu gối hắn lên. Stiver kinh ngạc, cả hai chân của hắn đều bị cô nhắc lên theo bản năng ôm lấy cổ cô. Vậy là thành bộ dạng công chúa!
Cô bế hắn như kiểu công chúa dùng tốc độ nhanh hất tới bục, chưa đầy 4 phút đã tới nơi. Stiver vừa kịp load đã tới nơi thì mọi con mắt đã đổ dồn về phía bục! Cô làm người tốt, tốt cho tới cùng! Nên đem hắn lên hẳn bục phát biểu! Bên dưới n người chăm chăm nhìn lên phía bục bắt đầu bàn tán! Stiver vừa kịp nhận ra sự việc liền nhảy xuống dồn hết sức mà đứng vững nở một nụ cười tự tin.
- “Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới với....”
Thấy hắn bắt đầu bài diễn thuyết cô cũng lui xuống dần rồi kiếm một góc tối bẻ không gian đón nữ chính về.
Dưới bầu trời xanh Dư Giai Tuệ đang mải mê tìm cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là đồng phục học sinh ấy mái tóc bạc bị gió thổi bay bay lộ ra nhan sắc của cô. Đôi mắt hai mí to tròn bên dưới đuôi mắt lộ ra nốt ruồi mỹ lệ. Đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời cùng nụ cười tỏa nắng quay qua nhìn nữ chính.
- “Chúc mừng! Cậu tìm được tôi rồi!”
Trái tim Dư Giai Tuệ bùm bụp đập liên hồi, cả mặt bỗng chốc đỏ ửng. Bất quá...một số tên gần đó lại nhìn qua nhau với ánh mắt dâm tà.
- “Này cậu bé! Đi chơi với bạn sao? Anh đây biết một số chỗ vui chơi khá kích thích! Có muốn anh đây dẫn đi?”
Một con lợn béo đứng trước mặt cô hai tay xoa xoa, cô tặc lưỡi nhìn qua hắn lại quay đi cầm lấy tay nữ chính ý định ly khai khỏi nơi đó liền bị đàn em của hắn chặn lại.
- “Chú em đẹp như vậy đừng bắt anh phải giở vũ lực!”
Cô hai tay đút túi quần nhếch môi cười nhẹ.
- “Vậy ta chấp các ngươi bằng hai chân!”
Kiêu ngạo! Đủ kiêu ngạo!
Đám đó liền tấn công cô đem chân mỗi tên chạy tới đều nện một phát trúng của quý của tên đó! Có một số tên giữ lại chân được liền bị cô đạp trúng mặt. Cứ như vậy cũng chẳng còn mấy tên dám tiến lên nữa. Cô nhếch môi cười.
- “Lần sau muốn chơi trò gì thì cứ nói trước! Anh dẫn các chú đi chơi!”
Đạp lên bụng tên đứng đầu cô lười biếng bước đi. Dư Giai Tuệ vội vã chạy theo cô như một chú chim nhỏ nép vào người mẹ.
Lại lấy chiếc khăn cô che mặt Dư Giai Tuệ rồi đưa cô ấy về nhà. Dù sao xong hoạt động cũng sẽ được nghỉ tiết buổi chiều.
Sau khi Stiver đọc xong vài diễn văn liền bước xuống bục đảo mắt tìm qua người bạn kia nhưng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ hắn đã đi, dù sao cũng chẳng mấy ai hứng thú với bài diễn văn vừa dài vừa chán này.
Vậy là việc trong truyện lần nữa bị thay đổi.
- “Alex!”
Kỷ Ái Quân mải nhìn tên nam sinh thanh nhã đang ngồi dưới gốc cây ngẩn người lại nghe thấy tiếng gọi. Ngước lên liền thấy người bạn thân của mình.
- “Có chuyện gì?”
- “Ầy! Từ khi nào cậu cũng giống tên kia làm một tên mặt lạnh rồi? Tôi tới để chia sẻ cho cậu một video đang rất hot đấy! Nếu cậu không xem...lỡ có hối hận cũng đừng tự trách!”
Kỷ Ái Quân nhìn người bạn không đứng đắn của mình nhíu mày, điện thoại phát lên tiếng ồn ào có tên Stiver khiến hắn chú ý.
Nhìn xuống chính là cảnh tượng một chàng trai nhỏ bé đang bế Stiver theo kiểu công chúa đứng trên bục cả người tỏa ra bá khí. Hôm nay diễn đàn lại rộ lên tin này ai cũng không thể kiềm chế, Kỷ Ái Quân tức giận bóp vỡ điện thoại quay qua nhìn nam nhân phía bên dưới.
- “Cho người dùng mọi cách phong tỏa tin này lại trong tuần này! Ta không mong diễn đàn trường sẽ bị vấy bẩn như vậy! Bây giờ cậu lui đi! Tôi có việc cần làm!”
Nói rồi hắn nhảy từ trên cao xuống không cho tên bạn có cơ hội nói lời nào.
- “Cậu không thấy mình quá đáng sao!”
Người bạn kia hờn dỗi chu chu môi rồi ôm chiếc điện thoại đã vỡ tan tành rời đi.
- “Cậu là nhân vật làm mưa làm gió trên diễn đàn mấy ngày nay sao?”
Không còn là bộ dáng ôn nhu như gió xuân của trước kia, Kỷ Ái Quân một bộ dáng lạnh lùng bất kham nhìn tới tên nam nhân trước mặt.
- “Vậy thì?”
Cô nhìn hắn đi tới ngay cả đứng cũng chẳng buồn đứng cứ ngồi bên dưới như vậy nhìn lên hắn.
- “Cậu muốn gây chú ý để nổi tiếng sao?”
- “Từ từ! Cậu có thể ngồi xuống không? Tôi ngửa cổ lên hơi mỏi!”
Kỷ Ái Quân trong lòng là một dàn quạ bay qua, bất quá tên nam nhân này hắn lại cảm thấy có chút quen mắt.
Kỷ Ái Quân không hiểu sao lại nghe lời nam nhân kia ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
- “Tôi cũng chẳng cần cố để nổi tiếng! Tôi sinh ra vốn là việc đã rất nổi tiếng rồi! Không cần làm gì số mệnh đã an bài không muốn nổi tiếng cũng không được! Nếu cậu muốn xin chữ ký thì xin nhanh còn kịp đấy! Nếu không sau này tôi bận ký cho nhiều người khác không thể ký cho cậu đâu!”
Kỷ Ái Quân nghe vậy liền bật cười tay hắn đột nhiên vòng qua eo cô kéo cô sát lại mình. Cô tính quay qua nhìn hắn liền ngơ ra, mắt cô đang đối diện mắt hắn...môi cũng vậy. Giống như chỉ một cú chạm nhẹ hai người sẽ thực sự hôn lấy nhau.
- “Sao vậy? Cậu rung động rồi sao? Hay cậu đang cố tình thu hút sự chú ý của tôi? Muốn tôi hôn cậu chứ?”
Lời bông đùa bỡn cợt của Kỷ Ái Quân không ngừng vang lên trong cô. Không biết não cô bị đập vào đâu vậy mà lại kéo cổ áo hắn hôn lên.
- “Hãy nhớ là lão tử đây chà đạp ngươi! Tưởng mình ngon lắm sao? Người xếp hàng muốn lão tử hôn cũng dài hơn ngươi rất nhiều! Đừng làm trò thu hút lão tử đây nữa!”
Nghe vậy Kỷ Ái Quân vô cùng vui vẻ ôm lấy eo cô kéo sát vào hơn.
- “Nhưng không phải ngươi cũng là hôn ta rồi sao?”
- “À! Chỉ là test hàng thôi! Nhìn thấy ngươi cũng khá được đấy!”
Cô chưa nói xong liền nghe thấy tiếng chụp ảnh. Khóe môi cô nhếch lên nụ cười.
“Thôi toang!”
Quả nhiên một phút sau ảnh full HD cô hôn Kỷ Ái Quân được tung lên diễn đàn của trường. Cái tên cô lần nữa lên hot search.
Stiver vừa đang ngồi trong thư viện một đàn em chạy tới đưa ảnh cho hắn xem. “Cạch” điện thoại lại lần nữa bị vỡ. Stiver nhìn hai người khăng khít thân mật lai có chút tức tối trong lòng. Stiver muốn đem người muốn đi tìm Kỷ Ái Quân nhưng hắn lại dừng lại. Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao khi thấy hình ảnh đó hắn lại ghen tị tới vậy?
Ở dưới gốc cây kia cô chán ghét đẩy Kỷ Ái Quân ra ý định lui binh liền bị hắn lôi lại cắn một cái lên cổ. Kỷ Ái Quân cười nhẹ.
- “Là ta đã đánh dấu ngươi rồi! Sau này ngươi đi theo ta đi!”
Cô chán ghét xoa cổ nhìn tới hắn.
- “Ngươi...là chó sao?”