Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 194: Chương 194




Cô bước tới bên nữ chính cả người tỏa ánh hào quang bạc mỉm cười.

- “Cậu tới đây cổ vũ cho ai vậy?”

Stiver vừa cảm nhận được một cuộc chiến khốc liệt đã lâu không cảm nhận ra liền tâm trạng tốt muốn cùng người kia kết giao bạn bè, nhưng không ngờ tới mới quay đi đã thấy hắn đi về phía ghế nghỉ. Đem chai nước do một nữ nhân nào đó đưa tới, hắn muốn đem cho người bạn kia coi như muốn thiết lập quan hệ nào ngờ tới đã có kẻ đi trước hắn một bước.

Đứng phía xa nhưng thính giác của hắn vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện bên này.

Nữ chính thấy cô hỏi vậy đỏ mặt không nói chỉ đưa cho cô một chai nước mỉm cười.

- “Tôi...tôi chỉ là đi ngang qua đây! Thấy cậu chơi mệt như vậy cũng không mang theo nước nên...đây coi như một phần tôi cảm ơn cậu về việc đã cứu tôi mấy hôm trước đi!”

Cô nghe vậy khẽ cười đưa tay lên xoa đầu nữ chính.

- “Cậu thật đáng yêu!”

Cô vừa nói xong liền có một cơn lốc từ đâu bay tới thổi nữ chính đi thay vào đó là...em gái nam chính!

Tên cô ta là gì nhỉ?

*Hệ thống!*

*Tên nữ phụ đó là Rey*

Cô mỉm cười buông tay khỏi đầu con bé nhưng vẫn phi thường ôn nhu khiến bao trái tim thiếu nữ nhộn nhịp.

Nếu Stiver được coi là vương tử thì cô chính là hoàng tử ánh trăng. Mới vào trường được hai hôm mà cô đã có cả dàn fans hùng hậu.

- “Lại gặp em, thật trùng hợp!”

- “Đúng vậy a! Anh nói xem đây có phải ông trời tác hợp cho chúng ta?”

Hai mắt Rey sáng lên nắm lấy tay cô cười thật tươi, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay con bé bước qua nhìn nữ chính bị đẩy...cũng may không có chảy máu. Chỉ cần như vậy là đủ!

- “Anh nghĩ rằng nếu cho ông trời tác duyên hẳn sẽ không phải cưỡng cầu và làm tổn thương người khác!”

Nói rồi cô dịu dàng quay qua hỏi nữ chính có sao không. Sau khi xác định không sao cô liền dìu nữ chính về lớp. Rey tức giận nhìn theo bóng cô lại thấy người anh mình ngẩn ngơ, tức tối cô ta liền quay đi.

Mọi chuyện cứ bình phàm lại thêm một ngày trôi qua. Sớm hôm sau vẫn như thường lệ tài xế tới đón cô nhưng kỳ lạ thay...cô có cảm giác như đang bị theo dõi.

Noble school ngày khai giảng hẳn sẽ rất long trọng. Mọi nghi lễ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ cần chờ nam chính lên đọc diễn văn! Người được đọc diễn văn ở đây chính là một khởi đầu cho sự tuyên bố quyền lực của người đó! Nếu mọi việc vẫn diễn ra như cũ là nam phụ sai người hạ thuốc gây mê đặc hiệu cho nam chính khiến hắn bị nhốt tại tòa D cách đây 1km, sau đó nữ chính vì bị mọi người dùng bạo lực ngôn ngữ làm tổn thương bỏ chạy khỏi lễ hội liền gặp tới nam chính đang tỉnh dậy cả người suy yếu. Chính vì lòng dạ tốt bụng nữ chính cứu nam chính một vố lật thế cờ thua thành thắng!

Trong không gian linh hồn cô gẩy một quân cờ ra khẽ nheo mắt cười.

Tới giờ cô trình diễn rồi!

Trên đài mọi người bắt đầu lộ ra vẻ hoang mang cùng lo lắng. Cô thấy hết top này tới top kia đi tìm, hẳn là tìm nam chính đi? Họ sẽ không bao giờ biết nam chính vậy mà lại bị nhốt ở nơi có chút đặc thù. Trong một ngăn vách tường tại mật đạo tòa D. Thật không hổ nữ chủ, ngay cả vậy cũng có thể tìm ra.

Nhìn qua đồng hồ cô vuốt ve bộ đồng phục có chút nếp nhăn rồi chọn một góc khuất tầm nhìn cô bẻ không gian tới cạnh nữ chính.

- “Đồ tiện dân nghèo nàn thì tốt nhất hãy cút cho xa nơi này! Đây không phải trại cứu hộ động vật đâu!”

Rey cay nghiệt nhìn người con gái mặc bộ váy trắng thanh thoát hơn mình gấp nhiều lần nổi ra tia ganh tỵ. Ả cầm ly nước muốn hắt lên người nữ chính liền bị cô chặn tay lại.

- “Dừng tay lại! Các cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không mà vẫn ở đây?”

- “A! Vũ ca ca! Em chỉ là đang đi thì bị con ả xấu xí kia cản đường! Em cũng chỉ muốn đi đường mình thôi mà!”

Cô nghe vậy liền thở dài.

- “Em đi đi! Sắp muộn rồi! Hơn nữa sau này không nên bắt nạt bạn học nữa! Anh biết anh không có quyền nói em nhưng...anh khuyên em nên thông minh một chút! Đừng để lửa giận thiêu đi ý trí, cũng đừng để lời nói ngoài tai mê hoặc. Đời lắm cạm bẫy nếu em không cẩn thận...nó sẽ nuốt em bất cứ lúc nào!”

Nhìn qua đám “bạn” của Rey một chút cảnh cáo cô đưa khăn lau cho nữ chính mỉm cười.

- “Mỹ nữ! Em có muốn cùng tôi tới một nơi chứ?”

Dư Giai Tuệ nhìn tới cô hai hàng nước mắt bỗng trào ra đưa tay cho cô.

- “Em muốn!”

Vậy là cô kéo nữ chính chạy tới nơi vắng người.

- “Anh đưa em tới đây có gì sao?”

Cô mỉm cười lấy ra một khăn vải nhỏ.

- “Anh sẽ cho em bất ngờ!”

Không hỏi ý kiến Dư Giai Tuệ cô liền che mắt cô ta lại. Mở ra không gian cô đưa Dư Giai Tuệ tới biển.

- “Nơi đây là...là biển sao? Em, em không mơ đó chứ?”

Dư Giai Tuệ lần nữa nhìn qua cô. Cô mỉm cười gật đầu sau đó trong yên lặng khóe môi nhếch lên một nụ cười.

- “Em không mơ. Em hẳn cũng biết anh là ai mà! Vậy nên đừng ngạc nhiên. Dù sao nơi này cũng có kha khá người. chúng ta chơi trốn tìm nhé? Em nhắm mắt lại, anh đi trốn!”

- “Ân!”

Dư Giai Tuệ vừa mới nhắm mắt cô đã xé không gian tới cạnh nam chính. Hắn hẳn là bây giờ đang rất tuyệt vọng đi!

Xé được không gian cô liền giả vờ trong lúc đi tìm hiểu xung quanh liền gặp được Stiver. Nhưng trước đó cô lại ngồi nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây.

*Ký chủ! Cô không tính cứu người sao?*

Hệ thống bên trong nhìn ký chủ nhà mình thảnh thơi như vậy không khỏi thắc mắc. Rõ ràng cô làm nhiều việc như vậy cũng là muốn cứu nam chủ mà? Sao giờ có thể cứu rồi lại tỏ ra không liên quan tới vậy?

*Hệ thống! Ngươi theo ta bao năm vẫn không học được gì sao? Ngươi đọc bao nhiêu thoại bản để trưng sao? Nam chính muốn cứu cũng phải canh giờ ta mới cứu! Giờ này không hợp phong thủy để ta cứu!*

Một câu trả lời đầy tính logic của cô khiến hệ thống lâm sâu hơn vào trầm mặc. Có lẽ nó thật sự đã đọc quá ít thoại bản rồi sao?

Cô nhếch môi cười. Muốn cứu người phải chờ tới lúc người đó sống tới giây cuối cùng, tới lúc người đó tuyệt vọng nhất mới cứu thì ân tình sẽ lưu trong tim người đó lâu hơn càng khó quên hơn!

Ba, hai, một khuân mặt tươi cười sau cánh cửa của cô vụt tắt khi mở cửa ra thay vào đó là một khuân mặt tràn ngập kinh ngạc lúc nhìn thấy Stiver.

- “Stiver! Stiver cậu không sao chứ?”

Ánh mắt cô hoang mang cực độ, cô chạy tới bên hắn đỡ hắn dậy hỏi han.

Stiver đang vô cùng cảm thấy bất lực vì mọi chuyện liền nhìn thấy cô thật giống như kẻ cứu thế của hắn! Nam nhân kia chính là cốc nước trong sa mạc của hắn. Hẳn giờ này em trai hắn sắp chuẩn bị lên thế hắn!

- “Cậu có thể giúp tôi không? Giúp tôi xong chuyện này tôi sẽ cho cậu ba điều ước, bất cứ thứ gì cũng có thể đáp ứng cậu!”

Được một câu nói vừa lòng cô ngoài mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh nhìn hắn.

- “Vậy...cậu cần tôi giúp gì nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.