Đem nữ chính tới phòng y tế xong cô liền về lớp, lúc đó cũng đã tới giờ vào học. Nhìn số phận bản thân đã ba thế giới đều phải đi học thật buồn chán!
Cũng may đây là thế giới ma thuật huyết tộc, như vậy cô cũng không cần mua sách chỗ hệ thống làm gì!
Nam chính nhìn cô đường hoàng đi vào trước mặt giáo viên nhíu mày.
- “Học sinh kia! Em tên gì sao bây giờ mới vào lớp?”
Cô liếc qua nữ nhân tuổi quá tứ tuần trang điểm lòe loẹt trước mắt nhíu mày.
- “Lam Đông Vũ!”
Nghe tới tên cô bà ta tay có chút run, ho khan một tiếng bà quay đi.
- “Lần sau nhớ tới sớm một chút!”
Vì một số chuyện nên nhà họ Lam vẫn chưa công khai rằng mình đã có con gái, cũng chính vì nhà họ Lam rất nhiều con trai nên cô không lo bản thân sẽ bị lộ.
Bước về bàn cô liền thấy nam chính không có ý định đứng lên để đường cho mình đi, cô liền hóa thân thành dơi bay qua rồi ngồi tới chỗ.
Nam chính...
Hắn nhìn qua cô ánh sáng chiếu tới cô khiến cô tỏa sáng lung linh kèm theo mùi hương thơm mát không biết là do những cái cây bên ngoài tỏa hương hay người bạn này! Hắn giật mình quay đi.
“Sao ta lại có thể nghĩ vậy kia chứ?”
Trong tiết học nam chính lại cứ quay qua cô ngủ. Cô thật không quan tâm nhưng lại có chút không thoải mái, lấy ra một chiếc khăn trắng cô đắp lên mặt hắn. Mấy kẻ ngồi bàn dưới thấy cả người đều trở nên không khỏe.
Tiết ba nữ chính cũng tới lớp. Trước kia nữ chính ngồi cạnh nam chính nên nam chính ngày ngày cảm nhận hương máu nữ chính mới không kiềm được lòng sau đó yêu nữ chính. Giờ cô đã ngồi cạnh Stiver hẳn Dư Giai Tuệ sẽ tạm cách nam chính một thời gian chờ tới khi có đoạn cao trào đi.
Cô lười biếng ngẩn người sưởi tia nắng ấm nhìn ra ngoài cảm nhận sự tự do trói buộc kia.
Stiver tỉnh lại liền mặt bị che, vừa mở khăn ra hắn liền thấy một màn như này cả người cũng dần thất thần.
Mọi chuyện cũng chỉ diễn ra như vậy, quậy chán cô lại trở về ngôi nhà kia.
Cả căn nhà đã được dọn sạch, trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì ngoài máu. Cô cầm lấy một bịch máu nhảy tới nóc nhà nhìn bầu trời dần về đêm trong lòng lại lạnh xuống. Dải ngân hà tại nơi đây rất đẹp...chỉ là ánh trăng đêm nay lại chuyển đỏ rồi! Tại nơi ngõ ngách nhỏ hẹp nào đó nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới lại có những thứ khiến người ta sợ hãi, bạo lực máu me văng khắp nơi. Những con người bị huyết tộc rút máu, những kẻ bị biến đổi. Bóng đêm quả là thiên đường của tội ác có phải hay không?
Cô chẳng thể cảm nhận điều gì ngoài vị máu tanh nồng trong khoang miệng. Nếu giờ này người đó ở đây phải chăng...cô sẽ bớt cô đơn hơn?
Tới giờ mái tóc bạc ngắn chuyển dài tung bay trước gió ánh mắt cô buồn bã mà thê lương vạn phần.
Mở không gian cô bước tới một casino hào hoa bậc nhất nơi này nhếch môi.
Vẫn là tiền tốt nhất!
Chơi cả một buổi đêm cô thành công rút về một số tiền khổng lồ. Cô dùng danh phận khác, tự tạo cho mình danh phận riêng để tiện chơi nhưng lại không biết tới...casino này do nam phụ Kỷ Ái Quân mở ra. Qua camera đôi mắt xanh tựa biển nhếch môi cười. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân thắng lớn như vậy...thậm chí cô ta còn không dùng tới năng lực đặc thù của bản thân.
Cô vừa đi ra đường liền gặp mấy kẻ bán thuần chủng chặn đường.
- “Này cô bé, đi đêm rất nguy hiểm đấy! Để anh dẫn em về nhé! Hay em muốn cùng anh vui vẻ một chút?”
Cô lười biếng lấy ra một cây gậy chống hai tay lên gậy nhìn bọn hắn.
- “Cút!”
Bọn hắn cười cười nhìn cô.
- “Bồng hồng đẹp đều có gai nhọn, anh thích!”
Nghe vậy mắt cô khẽ nheo bắt đầu đếm.
- “1, 2, 3, 4....11,12,13! Ta đếm tới 3 nếu các ngươi không chạy nhanh thì đừng trách!”
Hả? Bọn chúng nhìn nhau cười
- “1,2,3!”
Bọn chúng đang định nói gì đó cô liền nhảy tới dùng chính cây gậy đó đập bọn chúng. Ăn đau mắt bọn chúng đỏ lên báo hiệu cho một cuộc chiến tàn khốc xảy ra. Đem tốc độ nhanh nhất đối với bọn chúng để tấn công cô. Cô xoay đầu nhếch môi cũng đem tốc độ lớn đuổi theo bọn chúng.
- “Ha! Ả sao có thể đuổi kịp tốc độ này”
Tên đứng đầu nhếch môi cười nhìn tới vị trí kia liền không thấy cô đâu. Chưa kịp nói gì hắn liền cảm nhận hơi thở nguy hiểm.
- “Ỏ! Ta không đuổi kịp ngươi sao?”
Hắn cứng đờ người quay lại đã thấy cô ngay sát bên hắn. Không kịp cho hắn hét lên cô vung một gậy đánh hắn văng vào tường khiến bức tường kia sụp đổ, không ngưng lại cô hạ từng kẻ một văng theo hắn. Hết tên này tới tên kia cô đánh cho bọn chúng văng vào nhau tới tấp. Bất quá bọn chúng cũng không chịu từ bỏ khiến cô có chút ba chấm.
30 phút sau bọn chúng nằm liệt tại đường cả người đầy rẫy vết thương không kịp phục hồi. Cô chán ghét đạp lên thân của kẻ đứng đầu mà rời đi.
Alex đứng trên cao nhìn theo cô đầy hứng thú.
Sớm hôm sau như thường lệ xe đã dừng trước cửa cô lết thân xác chưa ngủ đủ tới lớp.
Vừa tới trường cô liền thấy một đám con gái gào rú lên. Xoa cái tai bị làm nhức cô hiền hòa nở nụ cười ôn nhu.
Cô cũng sắp bị kỹ thuật diễn của bản thân chinh phục rồi!
Vừa hay có một bạn bị ẩn ngã cô nhẹ nhàng bước tới đưa tay ra nhìn bạn học ấy cất giọng dịu dàng hỏi.
- “Không sao chứ?”
Tức khắc bạn nữ kia cả mặt đều đỏ lên lắc đầu.
- “Mình...mình không sao, cảm ơn!”
- “Không có gì!”
*Hay nha! Vừa tới ký chủ đã tán gục em gái nam chính!*
Bước chân cô khẽ khựng lại.
*Hở!*
*Em gái nam chính!*
...
Nước cờ đó ta đi sai! Ta có thể đi lại không?
Bỗng dưng lại đụng tới em gái phiền phức của nam chính cô thấy thật tội lỗi!
Ngồi học ba tiết cuối cùng cũng tới tiết thể dục.
Ngày mai là lễ khai giảng của trường cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng trong lúc cô không để ý Kỷ Ái Quân cũng đã nhập lớp cô.
*bán nhanh cho ta học chiêu thức chơi bóng! Dùng tích phân nâng tới lever 3, ta chưa cần hóa đơn! Chờ sau hãy thông báo!*
*Ân ký chủ!*
Cô cảm nhận đầu một trận đau nhức.
Bao nhiêu chiêu thức ập tới cơ thể nhìn thấy bóng cô liền có cảm giác quen thuộc từ lâu!
Nam chính cầm bóng tới nhìn cô ngồi một góc.
- “Chơi?”
Cô đem mắt lên nhìn hắn gật một cái.
Cả hai cùng đấu tới gắt gao. Ban đầu cô chưa quen lắm liền bị hắn dẫn trước hai ván nhưng rất mau cô liền đuổi theo. Sân bóng giờ đã tấp nập nữ sinh gào thét. Cô thi thoảng quay qua nở nụ cười mồ hôi dưới ánh nắng cũng phát quang theo nụ cười cô đã đốn gục bao tim nam nữ sinh.
Trận bóng kết thúc với tỷ số 50-51
Nam chính thắng quả cuối cùng.
Thấy nữ chính lo lắng cầm nước nhìn tới cô, cô liền có chút suy ngẫm. Hay cô làm nam chính luôn nhỉ?