Đem cô tới căn hầm bí mật của hắn, Kỷ Ái Quân thay cho cô chiếc váy cưới mà hắn đã chọn hôm trước, trang điểm cho cô theo những gì mình đã học được. Trong không gian cô ngồi cắn hạt dưa nhiệt tình bình luận!
“Má nó! May mình xinh đẹp nên hắn có trang như nào cũng ok! Chứ không chắc toang mất!”
Nhìn thấy Kỷ Ái Quân lướt qua màu hồng cánh sen cô hít thở hồi hộp.
“Đừng là nó! Đừng là nó!”
Cũng may hắn lướt qua, tuy hiệu lực thuốc mê đã hết nhưng cô vẫn cắm cọc trong hệ thống tiếp tục giả vờ hôn mê. Làm xong mọi thứ hắn nhìn cô trân quý như món bảo bối trên tay. Nhớ lại thế giới thứ 2 cũng vậy...cô cũng mặc váy cưới ngủ cả một đời cạnh hắn...có lẽ chỉ khi ngủ cô mới không thuộc về kẻ khác! Mặc đồ chú rể Kỷ Ái Quân lên giường ôm cô vào lòng nhằm mắt lại. Từ từ cảm nhận hơi ấm của cô...tốt quá rồi! Cô không còn lạnh như lúc kia! Hắn si mê nhìn cô rồi chỉ như vậy...chẳng giám làm gì khác. Hắn sợ sẽ dọa cô, hắn sợ cô chán ghét hắn. Hắn sợ cô sẽ bỏ hắn đi...như lúc kia. Sợ cô biến mất trước mặt hắn như bao lần, bao nhiêu lời nói yêu với cô cũng không đủ! Bao nhiêu tình cảm kia...lời nói cũng không đủ diễn đạt!
- “Bảo bối! Em mau tỉnh! Hôn lễ của chúng ta em phải tỉnh mới có thể tiến hành!”
Bên này là vậy! Còn bên Stiver lại phi thường ồn ào! Khi đã quá giờ không thấy cô ra mọi người đều lo lắng tìm kiếm không ngờ tới khi phá cửa phòng bước vào thì cô đã không còn ở đó. Ban đầu họ nghĩ rằng cô đã bỏ trốn nhưng không thể! Ngửi qua mùi căn phòng vẫn còn một chút thuốc mê Stiver liền hiểu cô đã bị bắt đi rồi. Nhìn Nĩ Nĩ một biểu tình không liên quan Stiver liền hiểu...chỉ còn một người! Là hắn Kỷ Ái Quân, Stiver nhanh chóng đem camera bên ngoài tra một lượt...không có kết quả!
- “Con trai! Nếu con bé thực sự yêu con dù có bao chuyện xảy ra hai đứa vẫn sẽ trở về bên nhau!”
Nghe Kỷ lão gia an ủi một bên Stiver chỉ cười. Chỉ có hắn biết chắc chắn cô không yêu mình...tuy 3 năm nay cô hẹn hò cùng hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn nhưng, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Những thế giới kia trong lòng cô đều là Kỷ Ái Quân, thế giới này như vậy là vì trả thù ngày ấy. Hắn tuy biết mình chỉ là thế thân nhưng, cũng thật xứng đáng với lỗi lầm hắn mang. Chỉ là vậy trái tim hắn vẫn không ngưng nhói lên.
- “Giá như em...cho tôi một cơ hội như hắn!”
Mọi người đều rời đi chỉ để lại Stiver cùng căn phòng không trống vắng...thiếu bóng cô thế giới này cũng thật trống rỗng
- “Tiên quân! Người thích hoa tình chứ? Ta nghe hoa tình có độc là khắc tinh của một loài không biết yêu nha! Nghe đồn bọn chúng máu lạnh hại không biết bao nhiêu dân chúng! Tiên quân hay người can thiệp đi?”
- “Tiên quân ta đã pha trà! Ta pha trà người thích đó, cờ ta cũng đã bày bàn xong chúng ta cùng chơi nha!”
Từng chút, từng chút.
- “Lam Thiên! Anh có ngon thì thả tôi ra! Tôi sống chết với anh!”
- “Lam Thiên! Xin lỗi!”
Bóng cô lại hiện về.
- “Cậu mai muốn ăn gì? Khải Hoàn?”
- “Cậu né tôi xa một chút! Tôi sợ lây bệnh của cậu nha!”
Một nữ nhân thanh thoát...khiến hắn muốn bảo vệ, yêu bằng cả tính mạng!
- “Bạch Trì huynh đừng ngủ? Ta muốn huynh là cha đỡ đầu cho con ta!”
- “Bạch Trì! Ta muốn ăn món huynh nấu!”
Nữ nhân khiến hắn biết là hoa hồng có gai vẫn chịu đau mà chạm...
- “Em hứa với anh! Sau khi xong việc sẽ hẹn hò cùng anh!”
- “Cảm ơn, xin lỗi Tần Lãng!”
Một nữ nhân khiến hắn điên cuồng.
- “Anh mau nghỉ ngơi! Chuyện em lo được! Ngày mai nữ nhân yếu đuối này đây còn muốn dựa vào sức mạnh của Hoắc Kình đại ca để sống sót đâu!”
- “Hoắc Kình! Cẩn thận! Mẹ nó! Anh nghĩ mình là nam chính muốn làm gì cũng được sao?”
Một nữ nhân khiến hắn nhớ lại quá khứ kia...
- “Tiên quân ta đã nấu xong đồ ăn!”
- “Tiên quân, trà ta đã châm cho người!”
Rồi lại nữ nhân lừa gạt hắn...
- “Vậy chúng ta làm lại từ đầu đi Stiver!”
Đều là một mình hắn tự nguyện luân hãm...hắn không biết sao bản thân có thể yêu cô tới vậy. Nhưng hắn biết, mình không bao giờ có cơ hội với nữ nhân kia.
Tự đem bóng tối cắn nuốt bản thân...tâm ma lại lên. Stiver ngây người hai mắt trống rỗng quỹ đạo lần nữa bị lung lay.
- “Bảo bối! Sao em vẫn chưa tỉnh?”
Kỷ Ái Quân ôm cô còn say giấc trên giường hôn hôn lên má cô. Cô mơ màng tỉnh lại thầm phỉ nhổ bản thân...vậy mà ngủ quên mất.
Cô mở mắt ra mơ màng nhìn căn phòng rồi khiếp sợ nhìn căn phòng, cô nhìn qua Kỷ Ái Quân nét mặt sợ hãi thối lui nhưng nhận ra tay chân mình đã bị xích hai mắt cô liền hoen lệ. Diễn thật đỉnh!
- “Em không cần diễn nữa! Anh là Lam Thiên.”
Cô buồn chán bĩu môi thu lại biểu tình liếc nhìn hắn.
- “Thật nhàm chán! Anh không thể để tôi diễn nốt hay sao?”
Nghe vậy Kỷ Ái Quân khẽ mỉm cười xoa mái tóc bạc xõa dài của cô.
- “Vợ tôi hôm nay em thật đẹp!”
- “Có lẽ anh nhầm rồi! Tôi còn chưa chấp nhận đâu! Mau thả tôi về trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!”
- “Em không thể thoát được nơi này đâu, tôi đã cho rất nhiều sóng tín hiệu lớn nhỏ xung quanh đây để gây nhiễu không gian. Dị năng không gian của em vô hiệu, còng này làm từ hợp kim đặc biệt dù em có mạnh như nào cũng chẳng thể phá nổi chúng! Nên thay vì mất sức em nên ngoan ngoãn ở lại đây đi bảo bối! Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực dự trữ! Em không cần lo đói! Hôn ước sẽ rất mau bị hủy...Sriver cũng không sống được lâu nữa. Tâm ma của hắn sẽ ăn mòn con người hắn nên em cũng đừng chờ mong!”
Cô lại quan tâm mấy cái đó sao? Hắn nghĩ cũng thật buồn cười, hắn biết cô một tiếng kiếm được bao nhiêu tiền không? Thế giới không có cô hẳn rất hỗn loạn đi! Ôi bản thân ta là một tội lỗi mà! Tuy đang ở thế bí nhưng cô vẫn không quên tự Y Y trong lòng.
Cô đang tự Y Y liền bị Nĩ Nĩ xen vào.
“Bảo bối! Em đang ở đâu vậy?”
“Đang bị nhốt tại mật thất của Kỷ Ái Quân!”
“Trong đó có gì hot không?”
“Một màu đen có tính là hot không?”
“Cục cưng mau mau đem cho tôi một địa chỉ cụ thể nào?”
“Không biết!”
Buồn chán cô ngắt kết nối rồi lại tự y y. Hẳn bên ngoài đang rất loạn...làm sao để cô thoát ra đây?
Hệ thống:...
*Ký chủ lần này là nhiệm vụ hạn giờ! Cô còn 2 năm nữa thôi! Tiến độ nhiệm vụ giờ mới được 30%!”
Nghe xong cô có chút...
*Sao ngươi không nói trước cho ta? Mẹ nó cái hệ thống hố người này!*
*Ký chủ muốn ở trước mặt Lam Thiên bị điện giật sao?*
Cô “nhất định ngày nào đó nếu có thể ta sẽ bạo cúc hoa của ngươi!”
- “Đây là giấy đăng ký kết hôn! Bảo bối! Em nguyện làm vợ tôi chứ?”
Lam Thiên nâng tay cô lên đưa tờ giấy tới trước cô, nhìn camera đang phát trực tiếp bên cạnh khiến cô có chút rùng mình. Quả nhiên...phát trực tiếp trên toàn cầu! Mọi người đều ngoái đầu nhìn lại sự việc đang diễn ra. Ai đó đều tự hỏi không phải Lam tiểu thư có hôn ước cùng Stiver thiếu gia sao? Sao trên đó lại là Lam tiểu thư và Alex thiếu gia? Quần chúng ăn dưa nhanh chóng hít drama tạo ra không ít thoại bản máu chó. Truyện Hệ Thống
- “Anh có thật sự yêu tôi sao?”
Nhìn Kỷ Ái Quân say mê nhìn mình cô thở dài. Quả thực hắn vì cô chống lại thiên đạo cùng cô đi tới không ít thế giới. Cùng cô sống chết vào sinh ra tử, cùng cô làm rất nhiều việc, cùng cô yêu đương. Tuy ngày ấy là hắn cố tình đâm cô một đao nhưng giờ cô...
- “Nếu em vẫn nghi ngờ...”
Kỷ Ái Quân đưa cho cô một con dao bạc rồi cầm tay cô tự đâm vào tim hắn. Cô kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra vội hất tay hắn ra.
- “Như vậy...em tin tôi rồi chứ?”
Cả thế giới nhìn nhau xôn xao. Có một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có dòng sub chạy bên dưới liền hiểu. Ôi! Một người đàn ông si tình!
Stiver cùng Nĩ Nĩ nhìn mọi chuyện xảy ra có chút kinh ngạc nhưng rất mau thôi. Theo dự đoán...hẳn cô sẽ tha thứ cho hắn! Nĩ Nĩ thở dài rồi xoay người đi, dù sao cũng sẽ không được lâu! Chờ sự thật hoàn toàn được phơi bày...cô sẽ không bao giờ nhìn tới hắn nữa, nên Nĩ Nĩ cũng chẳng lo.
- “Được rồi! Đừng nháo nữa! Em tin!”
Cô dịu giọng lại, cô lấy một tấm vải tối ném tới camera che đi mọi thứ rồi dụng dị năng ánh sáng chữa thương cho hắn. Cũng may vết thương không quá sâu...
Kỷ Ái Quân nhìn cô chuyên tâm cứu chữa cho bản thân mỉm cười hài lòng.
Sau khi chữa kha khá vết thương cho hắn cô liền thở phào mệt nhọc, tay Kỷ Ái Quân vẫn giữ tờ khai đăng ký kết hôn hắn còn đã ký đưa cho cô. Nhìn chấp niệm trong ánh mắt hắn cô do dự đặt bút ký.
Kỷ Ái Quân hài lòng nhìn cô đặt bút ký, ký xong cô nhìn lại hắn nhướng mày.
- “Bây giờ anh có thể thả em ra rồi chứ?”
- “Vợ chồng chúng ta sẽ sống cùng nhau trọn đời! Bên ngoài có quá nhiều hỗn tạp em vẫn là nên ở lại đây cùng anh! Không cần ra ngoài nữa!”
Cô mở to hai mắt có ý muốn tiến lên đập chết hắn.
- “Vậy ít nhất anh hãy mở khóa cho em?”
- “Vậy cùng không cần! Khóa đủ để em vào nhà vệ sinh!”
- “Nhưng em cần thay đồ?”
- “Anh sẽ thay cho em!”
Cô đập bàn! Hay lắm!
“Nĩ Nĩ! Giang hồ cầu cứu!”
“Từ chối! Giờ ta hết hứng thú cứu ngươi rồi!”
Cô đem hai hàng nước mắt lăn dài ôm lấy chân của Kỷ Ái Quân.
- “Lão công ngươi cũng không phải không biết ta thích tự do như nào! Người nỡ bắt ta ở đây sao?”
- “Giữa ta và tự do em thích ai hơn?”
Cô nhếch môi cười. Đây có khác gì giống giữa anh và mẹ rơi xuống nước em cứu ai không?
- “Đương nhiên là anh!”
- “Vậy em không cần tự do cũng được! Ở cạnh tôi như vậy là tốt nhất!”
Mẹ nó! Nam nhân sắp hắc hóa không thể đùa!