Cô trong những kế sách mình học được thì tốt hơn là nên giả nhu thuận, dù sao bây giờ cô cũng chẳng thoát được!
Gửi vị trí cho Nĩ Nĩ thôi thì cô đành mong tới hắn cứu mình vậy, dù sao mấy cái ân oán trước kia hắn chắc không để ý đâu. Dù sao cô cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc...thỉnh thoảng có chửi hắn một chút, khi cho nổ bom thì để hắn ở ngoài vòng an toàn một chút, thỉnh thoảng troll hắn một chút chỉ như vậy thôi. Hắn không để lòng đâu ha!
Lễ đính hôn của cô và Stiver sau biến cố xảy ra liền biến thành lễ thành hôn của cô và Kỷ Ái Quân.
Hắn bước tới cạnh camera gỡ bỏ chiếc khăn ra để cho họ thấy hiện tại cô gái kia đã hoàn toàn thuộc về hắn.
- “Các ngươi không cần cố gắng nữa! Giờ nàng đã là phu nhân của ta, sau này các ngươi hãy giữ khoảng cách với nàng nếu không...chuyện gì xảy ra tự các ngươi gánh chịu!”
Kỷ Ái Quân đe dọa nhìn qua ống kính, lời này gửi tới ai hai gia tộc cũng như người trong cuộc đều biết. Cô nhìn bóng lưng hắn khẽ nhíu mày, trước kia hắn chưa từng như vậy.
Nói xong câu ấy Kỷ Ái Quân tắt đi Camera xoay người nhìn tới cô đang thất thần trong lòng phi thường khó chịu, hắn tiến tới bên cạnh cô nhấc cằm cô lên cho ánh mắt hai người giao nhau.
- “Sao vậy? Em luyến tiếc tên kia sao? Cô bé em đa tâm như vậy...phải trừng phạt!”
Nói rồi Kỷ Ái Quân liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô điên cuồng cắn như trừng phạt việc cô nhớ tới kẻ khác. Cô mặc hắn hôn, sau một lúc hắn cũng đã dịu lại đem lưỡi mân mê đôi môi sưng đỏ của cô.
- “Nếu em chịu ở bên tôi sớm hơn đá những kẻ phiền phức kia đi thì mọi chuyện sẽ không bao giờ tới nước này! Chúng ta sẽ lên núi sống, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi một số động vật nhỏ, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn. Cùng nhau uống rượu ngắm trăng nhảy bài nhảy em yêu thích, cùng nhau nắm tay tới cuối đời!”
Cô nghe Kỷ Ái Quân vừa ôm mình vừa nỉ non bên tai chỉ có thể buông một tiếng thở dài tới vắng lặng.
- “Em cũng muốn như vậy nhưng...Lam Thiên à! Em muốn hỏi! Anh là thực sự yêu em sao?”
Nghe cô nói Kỷ Ái Quân bỗng sững lại lắc đầu.
- “Anh là Kỷ Ái Quân!”
- “Không cần diễn nữa! Em đã biết sớm Kỷ Ái Quân là Lam Thiên! Chuyện của Thế giới trước đã qua, em cũng không còn muốn nghĩ tới nữa nên anh đừng lo lắng! Em sẽ không hỏi tới cô ta!'
Nhìn trong ánh mắt của Kỷ Ái Quân cô cảm nhận hắn như trút được một gánh nặng! Cô trong bóng tối nhìn tới Kỷ Ái Quân vẫn bảo trì yên lặng trong lòng có chút tự hỏi, tại sao anh lại tới mức như bây giờ? Trước kia anh không hề như vậy! Anh trưởng thành, biết kiềm chế, biết hi sinh, chưa bao giờ nói dối cô cũng như chưa bao giờ giấu giếm cô chuyện gì. Nhưng giờ đây anh như một người khác dùng tới bộ mặt nạ ngày ngày treo ra để đối với cô. Dù cô cảm nhận tình yêu của anh đấy...nhưng nó giống như một chấp niệm bị bóp méo. Đó là sự giam cầm!
- “Em biết không! Những kẻ dám nói xấu em...anh đã đều xử lý và chờ em tới xử lý! Anh chỉnh dây xích của em đảm bảo độ dài tới căn phòng đó! Rất nhiều kẻ, rất nhiều.”
Một câu nói hoàn toàn không liên quan, nụ cười của Kỷ Ái Quân có chút méo mó và chua chát. Cả người anh khẽ run lên, cô tiến tới phía anh ôm anh vào lòng đồng thời vỗ lấy vai anh.
- “Không sao đâu! Không sao, em ở đây! Mọi chuyện ổn rồi!”
Kỷ Ái Quân đã gặp vấn đề về tâm lý, hẳn hệ thống của anh đã biết sao còn không chỉnh sửa ý thức để rồi lại gây ra lỗ hổng lỗi lớn như vậy...
- “Thế giới kia...anh không muốn đâm em! Anh muốn em có thể nghe anh giải thích vậy mà em lại cùng hắn biến mất, để lại anh bơ vơ một mình!”
Kỷ Ái Quân nắm chặt lấy tay áo của cô như tìm một nguồn sống trong cơn đuối nước. Cô chỉ biết yên lặng trong lòng là một mảng nặng trĩu.
- “Giá như ngày đó anh giải thích cho em thì chuyện đã không thành ra như vậy. Anh chỉ cần nói cô ta là ai, và vì sao anh lại bảo vệ cô ta tới vậy. Chỉ cần như vậy thôi! Lý do cứu sống anh không đủ làm em thuyết phục. Ngày trước em nợ anh mạng sống! Lần đó em trả anh, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều.”
Cô chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ bé này an ủi anh, chẳng thể làm gì hơn những lời nói kia...mong rằng anh có thể thấy ổn hơn.
Bên ngoài kia thế lực của Mặc Kiệt Bá ngày càng lớn mạnh, thấy thông tin của Kỷ Ái Quân giết người tàn bạo ngay cả đồng loại mình cũng xuống tay tàn nhẫn nhíu mày. Tên này...phải xử sao đây?
Stiver vẫn luôn cho người tìm kiếm thông tin của cô và Kỷ Ái Quân khắp nơi nhưng không hề có tin tức, hai gia tộc cũng khá gấp gáp dù sao chuyện hai người kết hôn cũng cần nhiều việc. Không thể cứ qua loa như vậy...còn nữa lại là ép hôn! Câu chuyện cũng biến theo một chiều hướng không tốt dần! Trên các mặt báo đều bôi nhọ thanh danh cô, sau khi có người chỉ ra dây xích cô bị xích thì bên báo giới lại có pha bẻ lái cực gắt. Nhưng dù báo chí có nói như nào khi chưa tìm ra nhân vật chính thì mọi chuyện vẫn là không có căn cứ! Giá cổ phiếu của hai nhà cũng có chút biến động nhưng vì hai gia tộc đã lăn lộn lâu trong giới nên rất nhanh chóng ổn định lại.
Bên phía Mặc Kiệt Bá vẫn không ngừng tấn công diện rộng những vampire biến chất giờ đây trật tự xã hội dần trở nên ổn định hơn. Có rất nhiều người đều ca ngợi hắn. Ngay cả chính phủ cũng không ai dám đụng tới hắn...
Một tháng sau khi cô tỉnh lại, cô chẳng thể nhớ bây giờ là ngày thứ bao nhiêu cô bị giam tại nơi này, dù sao hôm nay cô cũng rảnh hay là đi tới căn phòng kia? Nơi Kỷ Ái Quân nói rằng giữ lấy những kẻ đã nói xấu cô, có âm mưu hãm hại cô.
Đem dây xích vướng víu nhấc lên cô nhẹ nhàng mang theo tiếng vang của dây xích từ từ đi tới căn phòng kia.
Đứng trước cửa phòng cô thật vô tư mà mở ra đập vào mắt cô là một cảnh tượng thật khiếp sợ!
Những thi thể cô gái vẫn mặc nguyên quần áo nhưng tay chân bị chặt ra, đầu cũng bị chặt ra vứt vào trong dung dịch, chắc đó là dung dịch bảo quản. Có những Vampire cũng bị như vậy nhưng vẫn còn sống, nhìn thấy cô vội gào thét xin cứu!
- “Làm ơn! Cứu tôi! Cứu tôi!”
Cô nhìn những gương mặt xa lạ nhíu mày. Cô chưa từng quen bọn họ, đảo mắt nhìn qua một lượt nữa cô cẩn thận kiểm tra...quả thực có giấu một quả bom được kích nổ bằng chip nổ! Ở cửa có ổ khóa hẳn đó là một loại bom được kích nổ bằng chip tại chìa khóa. Chỉ cần không phải chìa khóa đúng mở lập tức bom sẽ nổ và cả hai người cứu và được cứu sẽ banh xác. Còn chưa kể...cô nghi ngờ trong bom sẽ có vài thành phần khác. Lam Thiên dù sao cũng không phải người có suy tính chỉ như vậy...
- “Các cô từng có ý xấu với tôi sao?”
Cô liếc nhìn nữ nhân kia! Nữ nhân chỉ còn đầu trong bình dung dịch dùng cử động miệng nói không phải! Cô chỉ có thể thở dài.
- “Nếu cô không nói thật, tôi cũng hết biện pháp cứu cô!”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ nữ nhân kia đành phải nói ra...
- “Thực ra hôm đó là ngày cô công bố có hôn ước với Stiver đại nhân, tôi dựa theo các fans của đại nhân muốn tìm kế sách hại cô thân bại danh liệt! Lúc đó tôi chỉ vì ganh tị nên mới ngu ngốc như vậy! Xin cô làm ơn hãy thả tôi ra! Tôi ngàn vạn lần cũng sẽ không bao giờ dám nữa!”
Nghe xong cô cũng chỉ biết thở dài đem hai tay tới trước cô ta.
- “Cô thấy đây! Tôi cũng là bị trói trong căn nhà này! Đúng rồi! Cô có biết lúc cô bị chặt chân tay của cô ở đâu không? Tôi có thể tìm giúp cô! Chờ khi nào tôi kêu hắn thả cô ra được tôi sẽ mang thân của cô tới giúp cô rap lại!”
- “Em muốn chơi lắp ráp sao?”
Kỷ Ái Quân thình lình xuất hiện trước cô khiến cô giật mình nhảy dựng lên. Thấy phản ứng cô như con thỏ nhỏ hắn khẽ cười đưa tay lên xoa đầu cô, cô dụi dụi đầu vào tay hắn.
- “Đâu có! Em thấy cô ấy chỉ có đầu hơi tội nghiệp...dù sao cô ấy cũng bị anh nhốt đâu có đi đâu được đúng không? Chắc cũng không cần đem tay chân cô ấy tới chỗ khác?”
- “Cô ta nói muốn chặt đi đôi tay em, muốn đập cho phế chân em! Anh chỉ cho cô ta cảm nhận được sự ác ý của chính mình mà thôi bảo bối!'
Kỷ Ái Quân theo thói quen đưa đầu vào hõm cổ cô cảm nhận hương thơm quen thuộc làm hắn say mê.
Căn phòng này giờ cô mới để ý...loang lổ máu nhuộm tới đỏ căn phòng. Cô thở dài cầm tay Kỷ Ái Quân quay đầu đi, cô không biết nguyên nhân hắn bị như vậy nhưng nhìn lệ khí của hắn nhớ tới lời kia của hệ thống hắn từng suýt phá hủy thế giới kia...cô lại cúi đầu.
“Rầm!”
Một lỗ hổng bị đục trên nhà Kỷ Ái Quân, ánh sáng bất ngờ từ bên ngoài chiếu vào khiến cô bị bỏng, Kỷ Ái Quân vội vã ôm lấy cô nhảy tới chỗ râm, Nĩ Nĩ ôm một cây súng tiến vào nhìn tay Kỷ Ái Quân vẫn đặt trên eo cô cười gằn.
- “Buông cô ấy ra đi! Súng của ta không có mắt đâu!”
Cô nhìn Nĩ Nĩ một mình xông vào muốn tìm kiếm xem sau hắn có ai không nhưng lại nhận về con số 0! Nĩ Nĩ một mình tiến vào, cô ăn đau ôm lấy vết thương nhả dị năng ra tự chữa, một bên cô tự lăn khỏi vòng tay hắn.
- “Có gì hai người đánh nhau thì tránh tôi ra! Tôi đang bị thương đó!”
Nĩ Nĩ nhìn cô bị bỏng nhíu mày nhìn qua Kỷ Ái Quân.
- “Sao ngươi dám làm cô ấy bị bỏng!”
Cô:...
Đại ca! Là anh làm tôi bị bỏng đó!
Cô nhếch môi cười không quan tâm cho lắm. Cô muốn về phòng ngủ rồi! Nhưng cô chưa kịp xoay người đã bị Kỷ Ái Quân nắm lấy dây xích.
- “Em muốn đi đâu?”
Cô nhìn qua Kỷ Ái Quân cười cười
- “Dây xích em cũng không thể tháo! Anh nghĩ em còn đi đâu được? Hai người tốt hơn là đừng gây náo động tại đây! Ái Quân anh hiểu mà? Hai người cứ nói chuyện từ từ! Quyết định xong thì gọi em!”
Nói xong cô còn ngáp một cái thật nhiệt tình. Nĩ Nĩ nhìn tới cô như vậy có chút ba chấm, cô không có một chút nào lo sợ nọ kia sao? Nhìn cô bày ra thái độ như vậy nhuệ khí lúc nãy cho nổ nhà đi vào của hắn cũng biến mất...
Cô quả thực biết cách làm người ta tụt hứng! Uổng công hơn một tháng nay hắn tìm hiểu cách cứu người sao cho oai hùng nhất! Nĩ Nĩ hắn còn ngỡ cô sẽ hai mắt tròn long lanh nhìn hắn cơ! Sự thật cho biết hắn là nghĩ nhiều rồi!