Cái ngày ấy trời đất tối đen, cả thế giới khiến cô muốn sụp đổ.
Cô đưa tay lên cảm nhận dòng máu đỏ trên tay, cô vẫn không được nhìn thấy bầu trời xanh kia.
Cô thu mình trong bóng tối, sớm hôm sau mama đem người tới phòng cô, bà ta muốn đem cô kéo tới phòng trang điểm mặc cô có muốn hay không muốn tiếp khách vẫn sẽ phải tiếp. Nào ngờ khi bà ta tới liền thấy cô đang cuộn tròn người trong vũng máu, bà ta ghê tởm cho người ném cô khỏi kỹ viện. Mặc cô sống chết. Khi cô tỉnh lại trời thêm mưa, cô bị sét đánh chết trong một xó xỉnh. Không ai biết, không ai than khóc.
Lần nữa được sinh ra...kiếp thứ mấy rồi nhỉ? Cô trong khoảng không kia tinh thần vốn đã chẳng thể trụ vững ôm lấy hai tay thu mình vào góc, nhìn bản thân hết lần này tới lần khác đều bị vũ nhục đủ điều cảm thấy thật không muốn còn sống.
Kiếp thứ sáu, cô lại là con riêng của hoàng đế. Bất quá là con của một nha hoàn hầu vua, không thân thế không chỗ dựa! Mẹ cô cũng vì sinh cô mà qua đời, vua biết nhưng cũng chỉ coi cô là tiểu tạp chủng mặc cô bị huynh đệ tỷ muội áp bức, mặc cô bị nha hoàn kẻ hầu khinh thường. Không có bổng lộc, không gì cả! Cô ở tại một hậu viện nhỏ, bị dột, quanh năm không ấm áp. Cô thường bị bỏ đói liền cùng đường đi giành ăn nhưng lại bị đánh gãy một chân, cô bị ném vào phòng củi không kẻ khám.
Sau đó cũng vì quá đói khi được thả ra cô liền to gan trộm vào ngự thiện phòng muốn ăn một chiếc màn thầu liền bị ngự trù bắt được ném ra ngoài tiếp tục đánh gãy tay của cô, cả hai tay. Hai tay gãy cả người tứ chi cô chỉ còn lại duy nhất một chân nhưng vẫn không được cho ăn no. Họ ném cho cô một chiếc bánh bao mốc. Cuối cùng một ngày kia có nữ nô tài vì chuyện gì đó cầm một bát canh gà muốn đổ đi. Cô thấy quá tiếc nhưng lại sợ bị đánh liền chỉ biết yên lặng, chờ khi người đó đổ xuống hồ cá rồi rời đi cô liền thuận thế nhảy xuống. Đã 3 ngày không ai cho cô ăn gì...cơn đói làm cô chẳng thể nhớ tới rằng bản thân không biết bơi. Cũng vì vậy mà cô chết đuối, khi có người thấy những kẻ đó vội vớt cô lên rồi cũng ném xác cô đi vì sợ làm bẩn mắt hoàng thượng.
Cô...vẫn chưa được thấy ngày xanh.
Kiếp thứ bảy, cô được sinh ra là con của một người nhà nông. Bất quá lần này thần lực của cô đã quay về được một chút, mắt âm dương đã trở lại.
Cô nhìn thấy được linh hồn của những người chết vẫn chưa xuống địa phủ báo dáng, chính vì vậy cô thường bị dọa. Nhưng những người dân vô tri nghĩ rằng cô bị điên, ba mẹ cũng vì vậy mà bỏ mặc cô. Những linh hồn luôn muốn cô sơ xuất để nhập xác, cô lại càng chẳng thể sơ xuất.
Cuối cùng ngày ấy cũng tới! Dân làng không biết từ đâu có một đợt dịch nổ ra. Người dân trong làng chết rất nhiều cùng lúc ấy có một tên đạo sĩ đi qua, hắn nhìn cô liền phán.
- “Con của các ngươi chính là họa thần! Ả đi tới đâu sẽ có tai họa tới đấy! Các ngươi phải thiêu sống con bé để an ủi linh hồn trời đất, tiêu diệt đi họa thần thì các ngươi mới có thể bình bình an an!'
Nghe là biết tên đạo sĩ giả! Nhưng người dân vô tri với lại dựa vào biểu hiện bất thường của cô họ tin hắn.
Không nghe cổ giải thích, cô mới 12 tuổi bị treo trên cột bên dưới người người đều chỉ trỏ cô, người người đều nguyền rủa cô. Sau đó cô bị chính tay ba mẹ ruột mình thiêu chết trong oán hận ngàn người.
Ngọn lửa thiêu cháy da thịt cô, trong tỉnh táo...cô đau tới linh hồn.
Kiếp thứ tám, cô sinh ra vẫn con mắt âm dương nhưng giờ cô đang được sinh ra tại một gia đình tiều phu trên núi cao.
Trên đó có kha khá yêu quái tụ tập khi cô sinh ra bọn chúng thấy linh khí của cô khá lớn liền có ý định muốn cướp cô từ tay ba mẹ. Mới sinh ra cô đã bị yêu quái cuỗm đi. Nhưng không hiểu sao bọn chúng lại không ăn thịt cô, cô được yêu quái nuôi lớn! Ba mẹ cô trong một lần đi săn cũng đã bị chúng giết chết nhưng cô không hề hay biết. Bọn chúng luôn cố gắng vấy bẩn linh khí trong sạch của cô bằng cách nói cho cô nghe những ghê tởm của loài người, bọn chúng dắt cô đi tận mắt chứng kiến loài người bẩn thỉu ra sao. Bọn chúng muốn cô sa đọa, lúc đó linh căn của cô sẽ biến đen, nhiều ma khí bọn chúng ăn vào sẽ tăng cường pháp lực mà không lo bị sao. Bởi bọn chúng tu ma...nên nếu bị kéo trắng bọn chúng sẽ rất khó chịu.
Nhưng cô tâm vẫn vững vàng...cuối cùng bọn chúng ra hạ sách, thôi miên cô bắt cô giết cả một ngôi làng. Lúc cô tỉnh lại bản thân đã bị ma hóa, hai tay cô máu đỏ vấy bẩn đám yêu ma chính là đang chờ việc này liền lao tới xé xác cô. Cô chết xác vẫn không hoàn chỉnh.
Kiếp thứ 9, cô mới sinh ra đã bị ấn định sau này sẽ là thần nữ. Cô sẽ bị tế cho hà thần!
Cô bị trói buộc bởi quy định, không thể yêu cũng không được phép có bất cứ tình cảm nào. Ngày ngày cô đều bị tra tấn nếu làm sai việc gì.
Nhưng ít nhất, kiếp này cô cũng đã sống tốt hơn những kiếp kia...
Nhưng trời xui đất khiến ra sao cô lại phải lòng một người khênh kiệu, người đó chính là người thường lén lút nhìn cô. Tâm nam nhân kia rất sạch, cô nhìn ra được điều ấy! Cô muốn cùng người mình yêu chạy trốn tới cùng trời cuối đất nhưng không ngờ cô lại bị dân làng phát hiện. Dân làng vội vã trong ngày hôm sau khi bắt cô về liền trói cô ném lên kiệu, ngày hôm ấy nam nhân kia vội chạy theo nhưng đã muộn. Kiệu cô chìm dần trong làn nước, nam nhân kia vội vã lao tới. Hắn ôm cô cùng chìm vào dòng nước lạnh giá, cô cuối cùng cũng tìm được ánh sáng!
Một ánh sáng trắng kéo cô đi, cuối cùng cô mở mắt ra cả cơ thể cô đã được cường hóa.
Những tia sét còn lại cuối cùng cũng đánh xong. Cô dùng túi càn khôn lấy về những pháp bảo quen thuộc, mặt khác không để Nĩ Nĩ nói gì cô ôm ngang người hắn bế hắn lên như một cô công chúa rồi bẻ không gian trở lại nhà.
Kiếp thứ 10 cũng như kiếp cuối cùng cô vẫn chưa được nhớ ra nhưng 10 kiếp ấy cô hoàn toàn không thấy nam nhân tóc bạc đã đâm mình kia. Hắn có lẽ chỉ là một thiên binh nhưng cớ sao cô lại hận hắn tới vậy?
Nĩ Nĩ yên lặng để cô bế trở về, sau lưng hắn bị đánh vẫn còn mùi khét.
Cô yên lặng đi tắm rửa rồi lấy một hộp cứu thương sơ cứu cho Nĩ Nĩ, Nĩ Nĩ nhìn cô đành thở dài.
- “Em...đã nhớ lại hết rồi?”
- “Kiếp thứ 10 vẫn chưa, Nĩ Nĩ anh có thể làm người yêu của em không? Cùng em đi dạo khắp trăm ngàn thế giới?”
- “Nếu em muốn lấy thân báo đáp, anh lại muốn từ chối!”
Nĩ Nĩ mỉm cười nhìn ánh mắt của cô. Cô dùng ánh mắt trân thành nhất để đáp lại ánh mắt này của hắn, Nĩ Nĩ nụ cười liền cứng lại.
- “Nếu em nói...không phải là giả? Em yêu anh là thật thì sao? Không phải lấy thân báo đáp!? Kiếp kia chỉ tiếc ta gặp nhau quá muộn...nếu không có lẽ hai ta cũng đã ở bên!”
- “Thực ra...dù gặp nhau sớm hay muộn con đường đi hai ta cũng khác biệt! Em đi đường chính đạo của em, tôi đi đường ma đạo của mình, vốn dĩ chẳng thể bước chung đường!”
Cô nghe vậy liền ép Nĩ Nĩ vào trong góc giường.
- “Vậy chốt lại! Anh có muốn làm người yêu em hay không?”
Cô vừa hỏi xong Nĩ Nĩ liền ôm lấy eo cô xoay người đè cô xuống dưới mình.
- “Em không thể để tôi có cơ hội chủ động hay sao? Tôi mới là người hỏi em điều đó! Nhưng bây giờ chưa phải lúc! Ít ra tôi cũng phải tổ chức cho em một buổi tỏ tình thật hoành tráng! Tôi là ma tôn! Sao có thể để em thua thiệt ai?”
Nghe vậy cô liền mỉm cười gãi cổ.
- “Thực ra nếu vậy...em muốn hoa là tiền mặt có được hay không?”
Nĩ Nĩ:...
Hệ thống:...
Thực họ không biết phải nên nói như nào! Sơ tâm nào của cô từ đầu tới giờ cũng đã thay đổi ít nhiều sao chỉ có tính mê tiền là không đổi? Điều này thực sự khiến họ cảm thấy hoang mang.
Trên thế giới hiệp ước kia đã được ký ra và ban bố, hiệp định này bị không ít vampire cho rằng bản thân bị thiệt nên phản đối nhưng lại nhanh chóng bị cô dẹp yên. Cô đã không phải là kẻ giữ hòa bình cho thế giới này...mà cô là kẻ thao túng nó trong tay.
Kết quả ba năm làm ròng rã của cô..cuối cùng cũng có trái ngọt!
Nhìn dinh thự xa hoa tráng lệ cô lắc đầu, cô chọn cho mình một ngôi nhà ven biển để có thể ngắm trăng, ngắm được bầu trời kia.
Sau lần này trở lại mọi người đều thấy cô như khác trước rất nhiều. Ai cũng đều không bao giờ biết tới...những việc cô đã trải qua. Chỉ có những kẻ gây ra nỗi đau ấy...nhưng liệu nhưng kẻ đó sẽ nhớ sao? Có chăng sẽ giằng xé khi nghĩ tới cô?
Cô nhốt A Lam trong ngục đen, không lâu sau...à! Chưa đầy một tháng Kỷ Ái Quân liền không chịu nổi tìm tới cô.
- “Em có thể thả A Lam ra được hay không?”
Sự việc ngày hôm ấy...tất cả mọi việc đã bị cô nhờ hệ thống phát Live trực tiếp trên toàn thế giới. Mọi người đều biết mặt thật của Kỷ Ái Quân, từ việc chỉ trích cô giàu có ham trai quên chồng liền quay sang chửi bới hắn có vợ như vậy còn ngoại tình! Bị bỏ là đúng!
Mọi người đều khinh thường hắn, chĩa mũi nhọn vào hắn nhưng Kỷ Ái Quân cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng chịu đựng. Nữ nhân hắn yêu...hắn lại chẳng thể bảo vệ liền làm việc có lỗi với cô. Giờ hắn có trăm miệng cũng chẳng thể giải thích cho rõ ngọn ngành liền...đành phải tiếp tục tổn thương cô. Nhưng hắn nào biết, cô chẳng còn quan tâm tới hắn nữa rồi! Tất cả đều là do hắn tự mình dối lòng.
- “Vậy...anh lấy tư cách gì để kêu tôi thả cô ta ra đây? Cô ta đã muốn giết tôi! Anh nghe qua câu...lương thiện với đối thủ là tàn nhẫn với chính mình chưa? Những gì tôi trải qua...ả còn chưa cảm nhận nổi 1 phần đâu.”
- “Vậy em muốn gì? Anh đều có thể cho em! Chỉ xin em thả A Lam ra!”
Cô cười lạnh khoanh tay hai mắt lạnh lùng nhìn hắn.
- “1314, yêu tôi trọn đời? Giờ lại tặng cho tôi món quà khiến tôi quả thực chậc. Lam Thiên à Lam Thiên. Tại sao vậy?”