- “Anh không thể nói rõ mọi chuyện...nhưng là em nhất định không thả A Lam phải không?”
- “Anh muốn tôi thả một kẻ muốn dùng mọi cách nướng chín mình sao? Xin lỗi! Dù hôm nay anh có đem cả thế giới này phá hủy! Tôi cũng xin tặng anh ba chữ “không thể nào?””
Nói rồi cô quay lưng muốn đi liền bị Kỷ Ái Quân giữ tay lại, hắn mở áo ra là bom! Hắn ôm bom quanh thân mình nhìn cô.
- “Nếu không anh cũng tuyệt không thể để em hại chết A Lam!”
- “Kỷ Ái Quân! Anh điên rồi?”
- “Anh không điên! Anh rất tỉnh táo! Chỉ có em sao vẫn u mê đi tới con đường ma đạo? Tại sao em từ chối đường dương quang?”
Nghe xong cô liền không kìm được lòng mà run rẩy.
- “Anh là đang trách tôi? Anh có biết trước kia tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện sao? Anh không biết! Anh không hề biết! Vậy nên đừng có ở đây lên giọng với tôi! Không phải anh muốn chết sao? Được! Tôi cho anh cùng tôi chết!”
Cô vừa nói xong không để hắn kịp tiêu hóa bẻ không gian tới buồng giam của A Lam, nhìn ả bị tra tấn tới cả người đầy máu khiến cô bật cười.
- “Thế nào? Xót chứ? Muốn chấm dứt thì kích nổ đi! Lần này tôi không giết cô ta mà là chính anh đấy! Kỷ Ái Quân! Kích nổ đi! Ba chúng ta cùng nhau tới hoàng tuyền! Tôi trước nay chưa từng sợ chết đâu! Làm đi!”
Tay của Kỷ Ái Quân thoáng chốc run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hắn thừa cơ cô kích động bám lấy mình nhào tới dùng ấn chú giữ chặt lấy cô rồi cắn vào cổ họng cô. Cảm nhận dòng máu bị rút đi và sự thay đổi của bản thân ánh mắt cô chợt lạnh.
Cô dùng linh lực mau chóng ẩn hắn ra nhưng không kịp nữa rồi! Độc của hắn đã vào máu cô! Đã vậy hắn còn cắn trúng động mạch!
- “Vì ngươi đó A Lam! Xem hắn cố gắng cứu ngươi kìa!”
Cô nhếch môi.
- “Nhưng ngươi nghĩ...biến ta thành nô lệ của ngươi ta sẽ cứu A Lam sao? Phòng giam này phi thường đặc biệt! Ta chế tạo trong 2 năm chỉ để người ngồi trên chiếc ghế kia rời đi liền sẽ phải chết! Đã vậy ả cũng đã nhiễm độc hoa tình, ngươi cũng sắp chết! Haha các người muốn sống chết có nhau tới vậy sao?”
- “A Lam!”
Nhìn A Lam suy yếu trên ghế Kỷ Ái Quân hiện lên tia thương xót nhưng hắn vẫn bế cô trong tình trạng cơ thể chuyển hóa lên đặt cô ra một góc rồi mới quay lại nhìn ả.
- “A Lam! Không phải em đã hứa rồi sao? Sao em có thể đi lại lời hứa ấy?”
- “Ha! Anh chưa nghe câu “đừng bao giờ tin vào lời của người phụ nữ” sao? Anh hỏi câu hỏi cũng thật hay. Tôi và cô ta thù hận đã ngàn năm...thù diệt tộc anh nghĩ một câu hứa bỏ qua liền bỏ qua? Vậy cũng quá buồn cười rồi!”
- “Em...”
- “Tôi không cần đôi tay dơ bẩn của anh cứu!”
A Lam quay đi, dù có chết ả cũng muốn nhìn cô ta đau khổ. Nhất định ả phải đau khổ!
Cuối cùng cô cũng chuyển hóa xong, cơn khát máu quen thuộc trở lại, cũng may trong túi càn khôn của cô vẫn còn chút máu. Lôi máu ra uống cô ngồi trong góc ngắm nhìn đôi tra nam tiện nữ show ngược nhau nhếch môi cười.
- “Đủ chưa? Nếu chưa đủ các ngươi cứ ở đây mà tâm sự!”
Nói rồi cô đang muốn bẻ không gian rời đi, bất quá chưa kịp đi liền bị Kỷ Ái Quân giữ lại. Hắn âm dương quái khí kéo tay cô đi vào không gian tới biệt thự của cô.
- “Tôi đang tự hỏi...anh rốt cuộc sẽ buông tay nào đây?”
Cô vừa kịp nói xong Nĩ Nĩ liền bay vào đấm văng Kỷ Ái Quân vào tường, cô rất nhàn nhã nhăn mặt lại.
- “Wao! Chắc khá đau!”
- “Mẹ nó! Vậy mà ngươi lại dám cắn cô ấy!”
- “Haha! Cậu là lo sợ điều gì đây? Sợ cô ấy sẽ lại bị tôi cướp đi sao?”
- “Tôi không sợ cô ấy bị cậu cướp đi! Cái quan trọng là cậu dám làm cô ấy bị thương! Mẹ nó! Lão tử không cho phép ai làm cô ấy bị thương!”
Nĩ Nĩ vừa nói vừa liên tục đấm tới Kỷ Ái Quân, nhìn dáng vẻ hóng chuyện của cô...e rằng cô chẳng có hứng thú giúp đỡ hắn. Cô chỉ mỉm cười nói với Nĩ Nĩ.
- “Bảo bối! Anh đánh nhớ cẩn thận tay! Nếu bị thương em sẽ xót á!”
Nĩ Nĩ nghe vậy ngừng tay đưa chân đạp Kỷ Ái Quân một cái rồi rút ra một ống tiêm đưa cô.
- “Đây là huyết thanh em muốn! Bảo bối vất vả cho em rồi! Nhưng anh chưa thấy ai hai lần dùng cùng một loại huyết thanh! Anh mong em đừng thử! Để anh kiếm chuột bạch thử giúp em!”
- “Được! Vậy phiền bảo bối rồi!”
Cô mỉm cười hôn lên môi Nĩ Nĩ khiến Kỷ Ái Quân cả người đều như bốc hỏa.
- “Tránh xa Nĩ Nĩ! Đây là lệnh!”
Nói rồi mắt hắn đỏ lên, mắt cô cũng tương tự như vậy liền ấn Nĩ Nĩ ra. Sau đó liền khôi phục trở lại. Cô tức giận nhìn qua Kỷ Ái Quân.
- “Đừng đi quá giới hạn! Nếu không đừng trách tôi!”
Là cô cảnh cáo hắn! Việc của cô từ khi nào tới lượt hắn tham gia?
Cô vừa nói xong cửa nhà lại vang lên hồi chuông. Không cần nhìn cũng biết hẳn là Sriver!
Quả nhiên cô vừa mở cửa ra Stiver liền đứng trước cô. Nhìn vào ánh mắt cô hai tay hắn khẽ run rẩy.
“Chát”
Cô tát hắn một cái thật vang, cô xoa tay mỉm cười.
- “Tôi tuy không muốn tát anh vì một cái tát kia chẳng thể bù đắp lại những gì tôi phải chịu đựng nhưng...tôi lại không thể ngăn được bản thân mình!”
- “Xin lỗi!”
- “Tôi không mong chờ lời xin lỗi ấy từ một kẻ như anh! Mời anh đi cho! Sống chung bầu trời với anh khiến tôi cảm thấy thật ô nhiễm! Hãy giữ vững cái phong thái...tôi chờ ngày chúng ta đứng hai phe đối lập lần nữa! Nói rồi cô đóng cửa, vừa quay lại liền nhìn thấy Kỷ Ái Quân cô càng ngứa mắt hơn. Tức giận cô liền tóm cổ Kỷ Ái Quân mở cửa ra rồi ném hắn ra cửa.
- “Đem cả kẻ này về hộ tôi! Cảm ơn!”
Nói rồi cô quay lưng đi. Nĩ Nĩ đứng ở cầu thang cầm sẵn một bịch máu mỉm cười nhìn cô.
- “Bữa tối của em đã xong!”
- “Nĩ Nĩ! Anh có từng nghĩ em là một kẻ bạc tình không?”
- “Chưa bao giờ bảo bối ạ! Anh hiểu những gì em trải qua...càng hiểu nỗi hận của em!”
Nĩ Nĩ hôn lên mắt cô rồi mỉm cười thật dịu dàng.
- “Anh muốn em có thể trả được mối thù ấy, càng muốn em có thể được tự do như ngày đầu ta gặp nhau. Ban đầu anh không dám chắc được điều đó bởi sự thù hận quá lớn kia. Nhưng khi thấy được em vẫn cứu những mảnh đời bất hạnh thấy em vẫn cứu những kẻ bị bỏ lại trong dòng đời anh nhận ra...sơ tâm của em vẫn như trước kia. Chưa từng thay đổi!”
Nghe vậy cô liền an tâm, trong vòng tay của Nĩ Nĩ mà thiếp đi. Nĩ Nĩ thương xót cho vết thương kia của cô mà hôn lên. Vì cô anh không quản ngại lời nguyền phá vỡ cả ngàn không gian. Phá vỡ đi mọi định luật...anh muốn ôm lấy cô trong vòng tay. Muốn xin lỗi vì những khi cô trải qua đau khổ không có anh.
Bế cô lên phòng nhìn cô ngủ say anh lần nữa cắt cánh tay lấy máu mình cho cô uống, máu của anh nhanh chóng được cô hấp thụ, vết cắn cũng nhanh chóng được chữa lành.
Kỷ Ái Quân cùng Stiver vẫn đứng như chết chân trước cửa nhà cô, không nói một lời.
Cứ như vậy như đang chịu một sự trừng phạt nào đó.
- “Cô ấy đã nhớ ra anh! Con mắt ấy...đã trở lại!”
- “Cô ấy cũng đã nhìn ra chân thân của cậu?”
- “Nhưng cô ấy vẫn chưa nhớ ra tôi là ai!”
Chưa nhớ ra mới lạ! Cô đã nhìn nhận Kỷ Ái Quân chính là kẻ đã đâm cô một đao ấy...cô lại suy đoán rằng Kỷ Ái Quân chính là cấp dưới của Stiver, cũng đem lòng yêu A Lam!
Bầu trời nhanh chóng chuyển đêm, ánh sáng trong nhà đã mở sáng Kỷ Ái Quân cùng Stiver mới rời đi.
Thế giới đã được cô lắp sẵn trình tự...bất quá cô vẫn muốn một lần nhìn Kỷ Ái Quân dùng bom nổ cả hắn và A Lam sau đó để cho Stiver thấy...à! Những hình ảnh kia hẳn Stiver cũng đã thấy rồi đi?
Cô làm nốt những công việc dang dở để cho thế giới này đi vào quỹ đạo, bản thân chỉ lấy vài phần tiền rồi cô mau chóng điều chế ra thuốc giải cho bản thân.
Cho tới một ngày khi cô trở về được trạng thái bình thường cô liền mời Kỷ Ái Quân tới. Từ ngày đó hắn đã không còn đòi cô thả A Lam mà ngược lại, ngày nào hắn cũng tới để xác định cô không giết ả...khiến cô cảm thấy thật phiền. Kỷ gia sau đó đã đuổi Kỷ Ái Quân khỏi gia tộc, hắn bị mọi người chỉ trích cũng như khinh thường...cuộc sống ngày càng trở nên tồi tệ...
Hôm đó cô cho hắn uống mê hương dược, không hiểu sao hệ thống của hắn cũng không hề báo cho hắn biết...
Kỷ Ái Quân bị cô thôi miên, ôm bom vào người. Lần này cô tiếp tục phát trực tiếp cho cả thế giới thấy, Kỷ Ái Quân vô hồn đi tới nắm lấy tay A Lam mỉm cười.
- “Chúng ta cũng chết đi!”
Mặc A Lam máu me đầm đìa hai mắt rơi lệ liên tục lắc đầu hắn nhấn nút, một vụ nổ xảy ra...hắn chẳng ai sống sót được sau đó.
*Ký chủ! Cô làm vậy là khiến quỹ đạo bị lệch đi, nam chính tuy ở con đường chính đạo nhưng nam phụ bị cô hại chết rồi!*
*Ngươi chỉ nói ta lấy hảo cảm của hắn...cũng không nói ta không được giết hắn!*
Hệ thống nghe vậy quả thực không còn gì để nói, Stiver đứng trước cửa nhà cô nhìn ánh đèn nhà cô sáng lên...hắn không có đủ can đảm để gặp cô.
*Ký chủ! Cô có muốn đi chưa?*
*Để ta nói lời tạm biệt với Nĩ Nĩ đã! Chúng ta còn chưa kết hôn!*
Ngày hôm sau cô chuẩn bị một bàn tiệc thật linh đình, mua thật nhiều hoa trang trí như một buổi tiệc đính hôn. Nĩ Nĩ từ sáng đã bị cô đuổi đi làm đẹp cô muốn hôm nay mọi thứ phải thật hoàn mỹ!
Nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị xong trời cũng đã về đêm cô thay một chiếc váy đẹp nhất, bước từng bước nhẹ nhàng tới cạnh Nĩ Nĩ, bẻ không gian tới bữa tiệc xa hoa chỉ có hai người.
Dưới ánh nến mê hoặc cô cùng Nĩ Nĩ lần đầu nhảy cùng nhau một điệu tango cổ điển.
Nĩ Nĩ biết cô sắp phải đi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Từng chút nắm lấy tay cô, không muốn buông ra.
- “Nĩ Nĩ! Anh từng nói việc tỏ tình phải để giành cho anh! Hôm nay là ngày đẹp! Anh có muốn tỏ tình với em không?“. Xin hãy đọc truyện tại || TRUMTRUYE N.C OM ||
Nĩ Nĩ nghe vậy nhẹ nhàng cắn lên môi cô một cái rồi mỉm cười.
- “Bảo bối! Làm vợ anh có được không? Anh đã chờ cả ngàn năm chỉ có thể nói với em một câu này....”
Không để hắn nói hết cô liền nhón chân lên hôn Nĩ Nĩ rồi mỉm cười.
- “Không cần nói nhiều! Em nguyện ý!”
Cô vừa nói xong hệ thống liền rút đi linh hồn cô. Nĩ Nĩ dường như cũng cảm nhận được, tay của Nĩ Nĩ cũng vừa kịp đeo xong nhẫn cho cô.
Sớm của ba ngày sau, khi người làm không thấy ông bà chủ ra khỏi cửa phòng liền nghi hoặc tiến vào đã thấy Nĩ Nĩ và cô cầm lấy tay nhau mỉm cười viên mãn...cả hai đều đã quy thiên!