Minh Thành nghiêng đầu mỉm cười nhìn nữ sinh nhỏ bé không ngừng run rẩy.
- “Nếu em bây giờ chịu trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi, tôi sẽ tha cho em con đường sống!”
“Mặc dù, chẳng có chuyện đó đâu nhưng tôi sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn!”
Minh Thành suy nghĩ rồi mỉm cười đầy chân thật, nữ sinh kia không cần biết như nào nhưng...cô ấy rất cần mạng nhỏ này!
- “Em trả lời, em trả lời!”
- “Vậy em nói xem, Thư Di ngoài thích tiền ra còn thích gì? Thích ăn gì? Màu gì? Thích làm gì? Thích nam nhân như nào?”
Minh Thành lấy chân dẫm lên tay nữ sinh kia, nhìn kỹ đó chính là nữ sinh học cùng cô. Nữ sinh kia lập tức ngơ ngác, tuy hai người họ học cùng thậm chí là cùng bàn nhưng Thư Di rất giống một người sống khép kín, rất ít khi giao tiếp cùng người khác ngoài Huân Khinh Dạ cùng Huyết Bạch...
- “Thư..Thư Di thích màu đỏ, thích hoa hồng đỏ, cậu ấy còn thích đi du lịch! Cậu ấy thích nhất là ăn bánh ngọt! Càng ngọt càng thích! Cậu ấy thích nam nhân đeo kính, có dáng vẻ học bá!”
- “Được! Tôi biết rồi! Nhưng em biết không? Lời nói ra mà hai mắt đảo đáng ngờ, nhịp thở của em có rối loạn! Em đang tự phản bội lại thân thể đấy!”
Minh Thành tiêm thêm một mũi thuốc tê cho nữ sinh kia sau đó liền lấy rao rạch mặt cô ấy, từng chút từng chút một.
- “Em an tâm! Để cho em cảm nhận rõ sự thống khoái này tôi mới chỉ tiêm cho em một liều thuốc tê rất nhỏ thôi!”
Rạch mặt nữ sinh kia xong hắn liền kéo tóc cô ấy tới bàn phẫu thuật mặc cho nữ sinh kia khóc lóc kêu gào...
Một ngày dài lại trôi qua, sớm hôm sau cô liền thấy một bó hồng đỏ trên bàn mình. Cô không cần nghĩ hệ thống cũng đã tự khai là Minh Thành, cô lập tức lạnh lùng đem bó hoa ném vào sọt rác. Nữ nhân tốt là không nên cho nam nhân của mình bị tức quá nhiều! Minh Thành ở bên ngoài cửa đem một màn này thu vào mắt, hai tay hắn siết chặt nhìn cô không chút để ý. Nâng kính lên hắn chỉnh lại đồ bước vào, cũng tới chuông vào lớp rồi.
Minh Thành vừa bước vào liền mỉm cười nhìn tới cô.
- “Em có vẻ như đã khỏe hơn rồi nhỉ?”
- “Nhờ ơn thầy, em đã khỏe và sẵn sàng cống hiến cho xã hội rồi!”
Minh Thành gật đầu rồi nhanh chóng vào bài giảng. Huân Khinh Dạ thấy chỗ cô trống liền âm thầm tới bên cô.
- “Huân Khinh Dạ, hình như em ngồi sai chỗ?”
Minh Thành vừa quay xuống liền thấy Huân Khinh Dạ ngồi cạnh cô nhíu mày, Huân Khinh Dạ đẩy mắt kính lên nhìn thẳng vào mắt của Minh Thành mỉm cười.
- “Đây cũng không còn là cao trung, thầy cũng không cần quản chỗ ngồi của em!”
Lời của hắn không sai, Minh Thành hừ lạnh quay lên trên tiếp tục bài giảng. Con mồi của hắn lại bị tên kia đụng chạm, hắn thật ghét!
Môi mỉm cười thật thân sĩ nhưng Minh Thành sớm muốn ra tay rồi...
- “Thư Di mình thích cậu, cậu hãy cho mình cơ hội theo đuổi nha!”
Giờ trưa, một nam sinh cầm hoa tỏ tình cô ngay giữa trường, hắn lo bản thân sống quá lâu rồi hay sao? Cô mỉm cười nhìn nam sinh trước mắt.
- “Cảm ơn bạn vì đã thích mình nhưng ngay cả tên bạn mình cũng không biết nên mình thấy rất có lỗi. Cảm ơn tình cảm này của bạn, nhưng mình muốn học tập thật tốt hơn! Xin lỗi nhé!”
- “Bạn không cần từ chối mình ngay, mình biết mình làm vậy có hơi đường đột nhưng đó là tâm trân tình của mình! Mong cậu đừng từ chối nhanh như vậy, hãy cho mình cơ hội được theo đuổi cậu! Nhất định mình sẽ khiến cậu cảm nhận được trái tim mình!
Vừa nói xong nam nhân ấy ném cho cô bó hoa rồi bỏ chạy, cô cảm thấy thật khó hiểu. Huân Khinh Dạ liền đi tới lấy bó hoa trên tay cô ném đi, sau đó nắm tay cô xịt lên một đám nước khử trùng.
- “Cẩn thận đừng để bị bẩn! Hoa có gai sẽ làm cậu bị thương!”
Nghe vậy cô khẽ cười nhìn Huân Khinh Dạ mải mê lau tay cho mình.
- “Tôi rất thích được tỏ tình bằng hoa nha! Nếu như sau này cậu tỏ tình tôi...cậu sẽ tỏ tình tôi bằng loài hoa nào đây!?”
Nghe cô hỏi vậy Huân Khinh Dạ khẽ ngưng việc trên tay như thực sự suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười.
- “Là hoa hồng bạch, nhưng tôi lo nó sẽ có gai đâm vào tay cậu vậy nên tôi sẽ tặng cậu hoa tử đằng!”
Hoa tử đằng, tình yêu bất diệt! Giống như tình yêu của hắn dành cho cô, dù là ai cũng đừng mong chia cắt...
- “Hoa tử đằng?”
Cô lại hiểu thành nghĩa...chờ đợi tình yêu, thật khó hiểu!
*Ký chủ! Nam chính lại muốn ra tay rồi!*
*Được! Ta biết đối tượng là ai rồi! Lúc đó cho ta địa chỉ là được!*
*Rõ!*
Hệ thống vừa nói xong tiếp tục off. Cô nhíu mày, dạo này hệ thống onl xong liền off rất đáng nghi! Bất quá cô cũng không tiện hỏi quá nhiều...
- “Cậu không thích sao?”
Huân Khinh Dạ nhìn lên cô nhướng mày, cô có quyền nói không sao? Mặc dù ý nghĩa đằng sau cô có chút mơ hồ!
- “Đương nhiên là thích! Chỉ cần cậu tặng tôi liền thích!”
Huân Khinh Dạ nghe vậy hai tai liền đỏ, Minh Thành từ xa nhìn tới vẫn nở nụ cười ưu nhã.
- “Thầy ơi! Có bài tập này em không hiểu!”
Một nữ sinh giống búp bê chạy lại gần Minh Thành, hắn nâng gọng kính tỏ ra vẻ thân thiện.
- “Em không hiểu chỗ nào?”
Thời gian rất mau qua đi, ngày hành quyết nam nhân tỏ tình cô cũng tới! Ngồi trên sân thượng cô cần ống nhòm nhìn xuống bên dưới. Đêm nay trăng thật tròn! Những kẻ đi săn cũng thật nhiều.
*Ký chủ! Nam phụ Huyết Bạch đang vô tình chuẩn bị đi ngang qua đây!*
Nghe xong cô liền biến sắc, mẹ! Cô còn mới ngồi ở đây chưa ấm mông đâu! Nhưng việc lại là cấp bách! Nam chính có thù với nam phụ sao? Lần quần nào ra tay cũng có hắn lảng vảng.
Cô từ xa nhìn thấy Huyết Bạch cô liền tiến về phía hắn vui vẻ mỉm cười.
- “A Bạch! Đã lâu không gặp A Bạch! Ngươi dạo này sao rồi? Đang tính đi đâu sao?”
Huyết Bạch nhìn nữ nhân thân quen trước mắt như thói quen mỉm cười muốn nói chuyện với cô nhưng như nhớ ra gì đó liền trở nên lạnh nhạt hơn chút.
- “Cũng không có gì! Gần đây có quán lẩu nên tôi muốn đi ăn thử!”
- “Có phải quán AJ không? Trùng hợp ghê! Tôi cũng tính qua đó! Nhưng cậu đi đường này tốn thời gian lắm, tôi biết đường tắt qua đó! Cậu đi cùng tôi chứ?”
Huyết Bạch nghe vậy cũng không tiện từ chối liền gật đầu.
- “Vậy phiền cậu rồi!”
Cô lần nữa giúp Huân Khinh Dạ tránh được một kiếp, cô ôm tim mỉm cười. Chơi như vậy 10 lần cô lo bản thân không chết vì biến thái mà chết vì đau tim khi làm nhiệm vụ mất!
Huân Khinh Dạ dồn nam sinh vào góc tường, cây gậy bóng chày hắn để trên vai nhếch môi cười tàn nhẫn. Vung tay lên tiếp tục đánh vào chân của nam sinh kia, nam sinh kia đau đớn kêu la giọng run rẩy hỏi.
- “Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?”
Huân Khinh Dạ nghiêng đầu thu lại nụ cười.
- “Đoán xem?”
Nói rồi Huân Khinh Dạ lại đưa gậy đập tiếp vào chân còn lại của nam sinh kia. Nam sinh kia cả người đã đẫm máu đau đớn nằm dưới hắn, Huân Khinh Dạ hài lòng nhìn tới nam sinh kia.
- “Là...là vì Thư Di sao?”
Lời này của nam sinh quả thực làm hài lòng hắn.
- “Rất tốt! Câu trả lời như vậy là cậu đã biết Thư Di là người của tôi mà còn dám ngang nhiên tỏ tình? Chậc! Cậu nói xem...kẻ xen vào như cậu đáng xử như nào?”
- “Tôi...tôi sai rồi tôi sẽ cố gắng tránh xa cô ấy! Chỉ cần cậu tha cho tôi, chuyện hôm nay tôi nếu tha cho tôi cậu muốn tôi làm gì cũng được!”
Huân Khinh Dạ chán ghét dẫm lên vết thương máu lại chảy ra của nam sinh kia.
- “Đừng làm tôi buồn nôn! Nếu không...tôi sẽ không để cậu ra đi trong êm ả đâu!”