Cô mê man vừa nóng vừa lạnh. Vô cùng khó chịu. Bất quá...
- “Nàng ấy...” Tác Nhĩ Ba nhìn cô trong lòng hắn mà có chút khó chịu.
- “Tránh ra!” Hắn liếc nhìn Tác Nhĩ Ba. Tác Nhĩ Ba nhanh chóng lôi một lọ ra đưa cho hắn.
- “Nhìn qua nàng ấy có lẽ bị trúng độc khá nặng! Ngươi mà đưa nàng ấy đi ngay bây giờ cũng không kịp. Nhanh chóng giải một phần độc cho nàng ấy trước! Ngươi thả nàng ấy xuống để ta xem!”
Hắn có chút lưỡng lự.
- “Ngươi!”
- “Ngươi không cần biết nhiều. Chỉ cần biết ta sẽ không hại nàng!”
Hắn nhìn cô rồi nhìn qua Tác Nhĩ Ba. Vẫn là cứu cô quan trọng. Hắn đặt cô xuống. Tác Nhĩ Ba vạch mắt của cô rồi xem tay cô. Quả nhiên tay cô có vết côn trùng cắn. Hắn mở miệng cô ngửi ngửi. Tử Minh siết chặt tay cố ngăn bản thân không nên ghen. Nhưng nhìn cảnh này khiến hắn thật ngứa mắt.
- “Ngươi có chắc cứu được nàng?”
- “Độc của nàng rất lạ. Hơn nữa nàng nhiễm hai ba loại độc cùng lúc. Đây không phải muốn giải liền giải. Ta mới cho nàng uống thuốc cầm độc. Nhưng cũng không thể giữ quá lâu. Nếu độc ngấm sẽ không thể chữa. Ta cũng không quá giỏi để chữa cho nàng. “
- “Nếu vậy...ngươi buông phu nhân của ta ra!” Tử Minh đi tới hất Tác Nhĩ Ba ra. Tác Nhĩ Ba bị hất ra môi khó khăn câu lên nụ cười.
- “Nhưng...ta biết loại độc nàng trúng là gì! Đây là loại độc vô cùng hiếm chỉ có trong nhân sĩ giang hồ. Thái y các người có chắc biết được?”
Hắn ôm cô vào lòng khẽ dừng lại.
- “Ngươi muốn gì? Điều kiện của ngươi.”
- “Ta muốn ngươi nhường nàng cho ta!”
- “Điều đó tuyệt đối không thể!” Hắn giận giữ từ chối. Tác Nhĩ Ba thấy vậy tiếp tục cà lơ phất phơ.
- “Vì một phần ba binh quyền?”
- “Không phải!” Tuyệt đối không phải. Hắn không biết tại sao...nhưng hắn không muốn buông tay cô. Chỉ một chút cũng không muốn. Hắn có cảm giác. Chỉ cần hắn buông tay cô....hắn sẽ hối hận. .
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
- “Vậy ngươi chọn binh quyền hay tính mạng nàng? Nếu ngươi chọn binh quyền. Ta sẽ đem nàng đi và ngôi vị sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi chọn tính mạng nàng...vậy ngươi phải giao lại binh quyền cho Hoàng thượng. Ngươi thấy thế nào?”
Tác Nhĩ Ba khẽ cười.
- “Ngươi cũng đâu yêu nàng?” Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống tóm cổ Tác Nhĩ Ba.
- “Ngươi nên ăn nói cẩn thận. Hơn nữa...mấy kẻ NPC không có câu nào khác sao? Thật nhạt nhẽo!” Hắn nhếch môi cười mặt sát lại Tác Nhĩ Ba đe dọa.
- “Nếu ngươi không chữa cho nàng...ta không ngại ra quân đánh bại Mông Cổ đâu! Dù sao chúng ta cũng đã nhăm nhe các người từ lâu! Vậy...nếu ta ở ngay đây giết ngươi...thì bao giờ chiến tranh sẽ xảy ra nhỉ? Ngày mai..hay ngày kia? Một tháng. Hai tháng? Các ngươi..có chắc thắng nổi ta chứ?”
Tác Nhĩ Ba hất tay hắn ra khẽ cười.
- “Các ngươi thật là thú vị. Được rồi. Ta biết người sẽ có thể cứu được nàng! Bất quá...ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt!”
- “Ta không quan tâm giá cả. Chỉ cần cứu được nàng!”
Nói rồi hắn tiến tới bên cô ẵm cô đi. Tác Nhĩ Ba nhìn hắn rời đi môi không còn cười nữa mà vô cùng lạnh lùng. Hắn thật sự quá tự tin vào bản thân rồi! Bất quá...NPC? Tác Nhĩ Ba liếc lại hắn rồi im lặng. Màn đêm kéo xuống bao chùm. Một sự lặng yên tới khó tả.
Cô vừa nóng vừa lạnh. Cảm giác nhói đau từ cơ thể khiến cô gần như muốn tự sát. Bất quá. Lý trí của cô rất cao. Bao nhiêu vàng bạc cô vừa kiếm được cô còn chưa được sờ vào đâu! Còn lâu cô mới chết!
Nhưng ý thức của cô...cô có cảm giác linh hồn cô đang lạc đi đâu đó!
- “Ngươi tới rồi sao?” Một nam nhân đẹp như tranh khẽ mỉm cười đưa tay về phía cô. Cô khẽ nhíu mày. Tim của cô...bỗng dưng sao lại hồi hộp tới vậy?
- “Ân. Ta có mua cho người bánh hoa quế này!” Cô gái cô không thể thấy mặt cô ấy...bất quá cô lại thấy vô cùng quen thuộc. Cô gái bỏ trong lòng ra một túi bánh.
- “Ta có ủ ấm trong lòng cho ngươi rồi đó!” Cô gái chạy tới bóp vai cho y. Y mỉm cười ngọt ngào nhìn cô gái đó. Cô sờ sờ cổ. Không lẽ cô đã thèm khát yêu thương tới mức ngay cả mơ cũng mơ như vậy rồi sao?
- “Ngươi biết ta không thích ăn bánh ngọt?”
- “Nhưng ta thích a! Nhưng ta chỉ còn vài đồng. Nay cũng là sinh thần của người mà! Ta đã không mua bánh khác mà mua bánh quế hoa cho người rồi a!” Người kia khẽ nâng tay nhéo má cô gái.
- “Ngươi đây là mua tặng ta hay...ngươi mua ngươi ăn?”
Cứ vậy cô đứng xem. Tại sao trong mơ cô cũng bị vả hường như này nhỉ?
Ở bên ngoài sau khi hắn đưa cô về hắn không cho phép ai tới gần cô. Hắn và cô đều biết người của Thái tử luôn âm thầm theo dõi cô và hắn. Nếu thái tử đã muốn triệt hạ cô...hắn tuyệt đối không thể lơ là. Đúng vậy. Bữa tiệc, thi đấu, vũ nữ và độc. Đây không phải là một điều trùng hợp bình thường. Có lẽ thái tử đã nhận ra cô thay đổi nên lo sợ kế hoạch bại lộ nên diệt trừ cô sau đó đổ lỗi cho hắn để lôi kéo phụ thân cô theo phe của mình. Tử Minh khẽ thay y phục khác cho cô. Hắn làm vô cùng từ tốn. Chỉ sợ lỡ tay làm cô bị thương. Hắn lo lắng nhìn cô ngày càng đau đớn. Liệu cô sẽ lại biến mất chứ? Hắn đã chờ cô rất lâu rồi. Cô sẽ lại biến mất sao? Hắn vén tóc mai lên cho cô rồi thở dài. Hắn cầm tay cô lên liền có chút không biết nói sao. Cô ngay cả khi trúng độc nặng cũng không buông túi bạc trong tay. Hắn có chút lo lắng...liệu hắn có yêu đúng người hay không? Tại sao hắn lại yêu cô nhỉ? Câu hỏi quen thuộc mà hắn tới tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.
Ngày dần trôi mau không dừng lại. Thấm thoát đã qua ba ngày cô trúng độc hôn mê. Tác Nhĩ Ba vẫn không thấy đâu. Hắn cho rất nhiều ám vệ đi tìm thái y từ hoàng cung cho tới nhân sĩ giang hồ. Bất quá ai cũng lắc đầu. Thuốc kìm độc sắp hết. Mỗi lần cô đau. Tim hắn nhói lên một chút.
- “Nàng còn không dậy ta sẽ ném hết số bạc thưởng của nàng đi!” Một lời đe dọa nho nhỏ tới từ phía hắn. Nhưng...cô không biết. Lúc này cô còn đang mải mê ăn cẩu lương trong mơ!