- “Thật ra...người làm lễ triệu thần sẽ phải đổi lấy dương thọ của họ để gọi thần tới! Coi như là một cuộc trao đổi!”
Cô siết chặt tay nhìn Trần Hạo.
- “Dương Chiêu biết điều đó không?”
Trần Hạo yên lặng cúi đầu xuống. Cô thật lòng muốn đánh chết tên Trần Hạo đó.
- “Anh làm như vậy là giết người đó! Anh có biết không? Đó là chuyện nghịch thiên!”
- “Vốn dĩ gọi thần đã là nghịch thiên rồi!”
- “Tôi sẽ đi xin Tần Lãng Tỏa Linh Đăng.”
Cô tính quay đi thì Trần Hạo lên tiếng.
- “Cô biết nếu sử dụng Tỏa Linh Đăng cô cũng sẽ bị hút vào đó chứ?”
Cô sững lại.
- “Chúng ta cần có một người giữ yên tên Nhị gia đó. Người đó không ai khác là cô. Nếu như sử dụng Tỏa Linh Đăng hút hắn thì chắc chắn cô cũng sẽ bị hút theo! Chưa kể nếu cô không bị hút vào thì cũng sẽ bị Tỏa Linh Đăng ảnh hưởng tới, cô sẽ tan biến mãi mãi không được luân hồi!”
- “Vậy thì sao? Tôi lang thang cũng đã đủ lâu rồi! Nhưng Dương Chiêu anh ấy là một con người bình thường. Lần này gọi thần ai biết anh ấy sẽ gọi được vị thần nào? Vị thần càng mạnh tương đương với dương thọ hao tổn càng lớn. Tôi không đủ tự tin để cá cược!”
Cô nói xong liền bay đi. Trần Hạo khẽ thở dài.
- “Cô thực sự không biết...anh ta vì cô cũng đã tự rút dương thọ của mình sao?”
Đúng vậy. Đương Chiêu rút dương thọ để âm khí bao quanh như vậy anh mới có thể chạm vào cô nhiều hơn trước. Cộng thêm việc cô ngày ngày bên anh. Dương khí của anh cũng đã bị hao tổn nhiều rồi!”
Cô bay đi không để ý rằng Dương Chiêu núp sau cái cây đã nghe hết tất cả.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 10% hiện là 85%*
Cô thầm nghĩ trong lòng. Chắc tên ngốc kia nhớ cô rồi! Trước khi cô đi nhất định phải bồi dưỡng anh cho tốt!
Dương Chiêu nhìn cô đã hoàn toàn biến mất mới từ trong bụi cây đi ra. Hai tay anh siết chặt. Cùng lúc đó Trần Hạo mở cửa bước ra liền nhìn thấy Dương Chiêu đứng đó, sắc mặt Dương Chiêu có chút không tốt.
- “Sao vậy người anh em?”
Dương Chiêu lạnh lùng liếc qua Trần Hạo rồi vào trong nhà. Trần Hạo nhún vai tiếp tục rời đi.
- “Tần Lãng!”
Tần Lãng đang nghiên cứu chút đồ nghe cô gọi ngẩng lên nhìn cô.
- “Anh có thể cho tôi mượn Tỏa Linh Đăng để diệt ác linh được không? Nếu anh cho tôi mượn công đức của anh sẽ cao chót vót đó! Coi như anh cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đi mà! Cho tôi mượn đi! Nha nha? Làm xong tôi sẽ trả anh mà!”
Tần Lãng lướt qua cô thở dài.
- “Không phải tôi không muốn cho cô mượn. Nhưng..tôi muốn trao đổi!”
- “Okey! Anh nói xem? Anh muốn trao đổi như nào?”
- “Một tuần! Làm bạn gái của tôi một tuần!”
Cô có chút đắn đo.
- “Cái này....”
- “Được thì được! Không được thì thôi! Tỏa Linh Đăng là bảo vật gia truyền nhà tôi! Cho cô mượn không như vậy...không thỏa đáng lắm! Chỉ một tuần thôi mà? Cô còn đắn đo như vậy!”
Cô nghĩ tới nghĩ lui.
- “Được thôi! Nhưng chờ sau khi tôi diệt ác linh đó có được hay không?”
Tần Lãng khẽ cười.
- “Được chứ! Quân tử nhất ngôn!”
Thực ra...Tần Lãng có nhiệm vụ trả Tỏa Linh Đăng cho cô. Không sớm thì muộn Tần Lãng sẽ phải dâng tay không cho cô nhưng hắn vẫn muốn chiếm chút lợi ích! Hắn không muốn cứ vậy buông tay cô. Hắn muốn có cô dù chỉ một lần.
Cô khẽ cười. Chờ cô giết xong boss cuối cô cũng tan biến rồi! Đây không phải là cô không dữ đúng lời hứa. Mà đây là dù cô có muốn giữ lời hứa cũng không được.
Tần Lãng lấy Tỏa Linh Đăng đưa cho cô. Cô nhận Tỏa Linh Đăng mỉm cười.
*Ding! Nhiệm vụ phụ hoàn thành! Thưởng 20 tích phân!*
Cô cầm Tỏa Linh Đăng mà hai mắt sáng lên. Chỉ lấy được nó mà đã có 20 tích phân?
*Hệ thống! Ngươi nghĩ xem...nếu bán nó chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền đây?*
Hệ thống không nói gì chỉ mô phỏng tiếng sét rồi nhìn cô.
*Lần này cô muốn sét đánh bao nhiêu lần?*
Cô bĩu môi
*Đừng vậy chứ! Ta chỉ đùa thôi mà!*
Cô chọn một nơi không ai cất Tỏa Linh Đăng vào khoảng không của hệ thống.
Tối hôm đó mọi người vẫn ăn cơm cùng nhau vui vẻ. Cô và Trần Hạo vẫn đi bắt ma. Trong một tháng này. Cô và mọi người đều rất cố gắng trừ tà nhưng không hiểu sao các ác linh về đây vẫn rất nhiều. Có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ. Phải trừ hắn trước đêm rằm tháng 7. Giờ đã là tháng 5 rồi. Cô nhìn lên trăng rằm bỗng nhớ tới những ngày ở thế giới thứ 3. Trăng vẫn tròn như vậy, giống như chưa từng thay đổi!
Cô khẽ cúi đầu. Vài sợi tóc mai rũ xuống buồn tới não lòng.
- “Đúng vậy! Đã lâu ta không được thấy mặt này của nàng!”
Tên Nhị Gia từ đâu bay tới muốn vồ vào cô. Cô nhanh chóng né ra tay cầm thanh kiếm Trần Hạo cho chĩa về phía hắn.
- “Nàng cũng biết thanh kiếm đó không thể làm gì được ta mà? Nàng an tâm đi! Bây giờ ta chưa làm gì nàng đâu! Nhưng sớm thôi! Nàng sẽ phải phục tùng ta!”
- “Ngươi lảm nhảm đủ chưa? Muốn mơ thì ngủ mà mơ! À quên. Ngươi cũng không ngủ được. Thật tội nghiệp!”
- “Ta cho nàng suy nghĩ! Tới đêm 15 tháng 6 hãy tới khu nhà A đường 99. Sau đó tới tầng 13. Chúng ta sẽ kết hôn. Nếu ngày ấy nàng không tới...ta không chắc sẽ làm gì “bạn” của nàng đâu!”
Nói rồi hắn phất tay tan biến. Cô lặng lẽ quay lưng. Cô nhìn tới cửa kính không thấy được khuân mặt của bản thân. Ở thế giới này cô chưa từng nhìn thấy khuân mặt của mình nên có chút tò mò. Sau khi diệt xong đám ác linh trong tòa nhà đó cô đình công với Trần Hạo về nhà. Cô muốn trước khi tan biến có thể ở bên anh nhiều hơn.
Một tháng đếm ngược. Cô và Trần Hạo thực hiện giai đoạn cuối của cuộc chiến.
- “Dương Dương! Chúng ta đi mua đồ ăn đi! Em thấy đồ ăn ở nhà sắp hết rồi!”
- “Dương Dương! Em muốn đi tới Ai Cập! Em muốn xem xác ướp ở đó! Không biết hồn ma của họ có bị cuốn như xác không nữa!”
- “Dương Dương! Em muốn mặc đồ đôi với anh!”
- “Dương Dương! Em mới phát hiện ra một quán vịt nướng ngon cực! Vịt nướng mật ong là hết sảy nha!”
- “Dương Dương...”
- “Dương Dương...”
Ngày ngày cô bám lấy anh. Muốn tạo kỷ niệm đẹp. Thế giới này nếu cô không lấy đủ 100 điểm hảo cảm của anh. Cô sẽ bị trừ sao, con đường sống lại của cô sẽ khó khăn hơn. Còn chưa nói tới cô sẽ bị sét đánh. Nhưng không sao. Cô muốn bảo vệ anh.
- “Dương Dương! Em muốn đi ngắm cực quang!”
Cô kéo tay Dương Chiêu. Nhưng lại một lần nữa Dương Chiêu xoa đầu cô cười.
- “Chờ tới mùa hoa đào nở! Anh sẽ cùng em đi dạo khắp thế gian, chúng ta sẽ sang Nhật ngắm hoa anh đào, chúng ta sẽ tới ai cập xem kim tự tháp, chúng ta sẽ đi tới nơi có cực quang, được chứ? Bây giờ anh rất bận không thể ra nước ngoài. Ngoan chờ anh nhé?”
Cô bĩu môi yên lặng ngồi cạnh nhìn anh.
- “Anh đói rồi! Em nấu gì cho anh ăn đi? Bỗng dưng anh muốn ăn thạch hoa quả nữa!”
- “Nấu bây giờ sao? Muộn rồi mà? Với lại làm thạch hoa quả tốn thời gian lắm!”
- “Anh muốn ăn Dương Chiêu nũng nịu nhìn cô. Cô khẽ cười xoa đầu anh.
- “Được rồi! Được rồi!”
Cô cười cười ngoan ngoãn đi nấu cho anh. Sau khi cô rời đi anh mới lôi một cuốn nhật ký chăm chú viết từng chữ. Uốn nắn từng nét thật đẹp nhưng...tay vẫn không kìm được run run.