Cô đã giấu Dương Chiêu về việc ngày 15 tháng này sẽ đi tiêu diệt tên ác ma đó. Cô không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì!
Đem một cốc sữa ấm vào cho Dương Chiêu. Cô yên lặng nhìn anh vẫn say sưa làm việc.
- “Anh biết anh đẹp trai. Nhưng em cứ nhìn như vậy mặt anh sẽ mòn đó!”
Cô cười cười đưa tay nâng mặt Dương Chiêu lên nhìn sâu vào mắt anh.
- “Em thật sự muốn chụp một bức ảnh cùng anh!”
Cô cười cười lấy tay sờ lên mặt anh. Muốn khắc khuôn mặt đẹp trai này vào trong tim. Anh đáng thương như vậy. Cô nỡ tàn nhẫn để anh mất đi những ngày sống bình an. Có lẽ anh của trước kia mới là tốt nhất. Sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cô biến mất mới là sự lựa chọn tốt nhất cho anh. Hôm qua cô đã nghe được Trần Hạo mắng Dương Chiêu vì tự ý rút đi dương khí bồi thêm âm khí để có thể chạm vào cô. Anh đã tiều tụy quá nhiều kể từ khi gặp cô. Anh thực sự đã hi sinh quá nhiều rồi!
Cô hôn lên mặt anh.
- “Ngoan! Uống sữa rồi ngủ đi!”
Một tháng này hôm nào cô cũng làm như vậy với anh. Nhưng sau ngày mai...có lẽ sẽ không thể như vậy nữa. Cô mong sau ngày mai anh thức giấc. Mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ. Dạo gần đây tên Nhị gia kia ngày ngày cho ác linh tới quấy rầy. Cũng may có Trần Hạo lập rào chắn. Nếu không sẽ phiền chết mất. Có lẽ vì hắn sợ cô trốn...
Đêm hôm đó sau khi anh ngủ. Cô tới tìm tên nhị gia đó.
- “Không cần để quá nhiều tay sai tới bên nhà đó. Ngày mai 23:00 tôi sẽ tự tới!”
- “Nàng thấu đáo đó! Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi! Nàng yên tâm đi! Ta nhất định sẽ không bao giờ làm hại nàng!”
Tên đó đầy si mê nhìn cô. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng quay lưng đi. Không làm hại tôi? Vậy mà tôi lại phải vì ông mà chết oan như vậy sao?
Sớm hôm sau khi Dương Chiêu tỉnh lại đã thấy cô vui vẻ nhìn anh.
- “Chào buổi sáng bảo bối!”
Cô nhéo nhéo mặt anh.
- “Hôm nay là ngày nghỉ. Chúng ta đi chơi nha!”
Dương Chiêu cười cười xoa đầu cô.
- “Được!”
Sau đó anh và cô đi tới những quán có món ăn ngon. Cùng đi chụp ảnh. Tuy không thể thấy cô vì đó là buổi sáng. Dù cô có hiện thân cũng chỉ là mờ mờ nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cùng anh nắm tay chọn nhẫn, cùng anh chọn đồ đôi, cùng đi tới nơi có những cặp đôi chơi đùa. Ai cũng nhìn Dương Chiêu như một tên điên. Nhưng sâu trong mắt anh là vui vẻ và hạnh phúc.
Độ hảo cảm của anh đã tăng lên 90%. Cô vui vẻ tựa vào vai anh, được anh cõng đi khắp nơi.
Tới tối cô và anh tới khu vui chơi mà anh và cô đã từng đi. Cả hai lại cùng ngồi trên đu quay. Cô lần nữa ngắm nhìn thành phố này. Thật xa hoa tráng lệ làm sao.
- “Em thích anh. Vô cùng thích anh Dương Chiêu ạ!”
Cô quay đầu mỉm cười thì thầm với anh.
Dương Chiêu không chút bất ngờ thì thầm bên tai cô.
- “Còn anh lại vô cùng yêu em!”
Khi cả hai được đưa tới nơi cao nhất, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy.
22:00 cô và anh trở lại trọ. Cô thấy ngấp nghé vài tên ngạ quỷ mặc đồ đỏ liền thở dài.
- “Em đem sữa cho anh đây!”
Cô mỉm cười đưa sữa cho anh. Anh như thường lệ nhận lấy cốc sữa. Sau khi uống xong một cơn buồn ngủ ập tới nơi anh. Dương Chiêu không kịp nói liền gục xuống. Cô dìu anh lên giường đắp chăn cho anh, hôn lên trán anh rồi tới bàn của anh ngồi. Cô muốn viết lại thứ gì đó cho anh. Nhưng lại sợ bức thư ấy sẽ làm anh nhớ về mình. Nhưng...lại không nỡ bỏ đi mà không nói với anh một lời.
“Em đã tìm được ký ức rồi! Em sẽ phải đầu thai. Cảm ơn anh vì những ngày qua. Nhất định, nhất định ân nghĩa này em sẽ không quên! Việc kia Lâm Ngọc và Trần Hạo đã xử lý xong. Anh không cần bận tâm nữa. Nếu có duyên...em sẽ gặp lại anh trong hình dáng con người.”
Cô yên lặng viết xong đặt tờ giấy lên bàn rồi rời đi.
Đúng 23 giờ cô có mặt tại khu nhà A. Cô bước lên tầng 13 đã có rất nhiều hồn ma đứng cúi đầu. Cô thở dài đi tới căn phòng được chỉ định. Một loạt những hồn ma tới trang điểm các kiểu cho cô. Cô mặc hỉ phục được đưa tới lễ đường. Có rất nhiều hồn ma, ngạ quỷ, ác linh được hắn triệu tới. Sau khi bái đường xong cô được đưa tới một căn phòng khác. Tên Nhị gia đó mặc cho đám yếu đuối kia ở lại nơi đó. Mấy trăm năm nay hắn chờ đủ rồi. Những đau đớn khi ấy làm hắn thống hận cô. Nhưng càng hận hắn lại càng yêu cô, si mê cô. Ánh mắt cô kiên cường ma mị làm hắn chết mấy trăm năm vẫn không quên nổi cô.
- “Nương tử. Lần này nàng sẽ không thể rời xa ta nữa đâu!”
Hắn tà ác cười tay muốn vén khăn đỏ của cô lên cô liền rút ra bút của Hắc Bạch đánh lên tay hắn. Hắn ngạc nhiên theo phản xạ bật ra một đoạn. Cô đứng lên ném vải đỏ xuống dẫm lên nó.
- “Cmn! Hôm nay không phải ngươi chết sẽ là lão nương chết!”
Cô gào lên bay tới đánh hắn tới tấp. Đám tay sai của hắn nghe thấy tiếng động lạ liền ập vào. Cô nhảy qua cửa sổ bay xuống dưới tầng 1 hét lên.
- “Người đâu!”
Một đám ma bay tới. Trong nhóm người đó có mấy con ma cờ bạc hay chơi đánh bài với cô, có vài con ma trong ngân hàng mà cô thường lui tới. Thậm chí cô còn xuống âm ti mượn vài người lên thu thập những hồn ma đó. Tên Nhị gia tức giận bay xuống theo cô thấy cô cũng dẫn người của mình theo liền khẽ cười.
- “Nàng quả thực chưa từng làm ta thất vọng!”
- “Tưởng gì! Thì ra chỉ có một tên ác quỷ này sao? Tên đó mạnh đó! Nhưng chúng ta đông như vậy đánh một mình hắn có tính ỷ đông hiếp yếu không? Tôi đây tuy chết rồi nhưng vẫn giữ phẩm giá lắm đấy nhé!”
Một tên ma cờ bạc lên tiếng. Cô nhìn qua tên đó khẽ cười.
- “Chết cả rồi giữ phẩm giá làm quần gì chứ! Hơn nữa...ta có nói một tên sao?”
Cô nói xong tên Nhị gia đó hất tay. Một đám toàn ma, ngạ quỷ, ác linh xông ra. Đám ma của cô trợn mắt đếm sau đó không nói hai lời quay lưng bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc. Trong lúc cô đang dụ tên Nhị gia kia Trần Hạo đã sớm giăng bẫy nơi này. Đừng hòng ai có thể ra khỏi, tới khi một trong hai bên chết hết thì may ra tấm lưới này mới hết tác dụng.
Đám ma của cô nhận thấy như vậy liền gào thét.
- “Tôi trả lại tiền cho cô! Đại tỷ tha cho tôi đi mà! Thả tôi ra đi!”
- “Đại tỷ tôi không cần phẩm giá nữa! Cho tôi ra đi mà!”
- “Cmn cô lừa tôi! Sớm biết kẻ địch nhiều như vậy tôi đã không theo cô rồi! Cái gì mà chỉ vài tên cỏn con? Vài tên nào ở đây chứ! Thả tôi ra!”
- “Cô muốn hồn phi phách tán thì tự đi một mình. Sao lại lôi cả chúng tôi chứ! Tôi thừa nhận có chơi xấu cô một ván bài thôi mà! Cô có cần ghi hận thế không?”
Cô ngoáy tai thổi phù một cái.
- “Bớt lắm chuyện! Nếu các ngươi không đánh thì chờ bị đánh đi!”
Cô không nói hai lời trực tiếp xông lên. Đám ma kia cũng xông tới. Ma của cô nhận ra...nếu bản thân không đánh sẽ thực sự xong đời. Bọn chúng hai mắt đẫm lệ cũng lao lên theo cô.