Hai bên giao đấu không cân sức. Ma của cô bị thương khá nhiều. Bọn chúng quá nhiều khiến cô gặp khó khăn. Cô tìm quanh không thấy tên Trần Hạo đâu cả. Không lẽ hắn thấy nhiều quá sợ hãi bỏ chạy rồi?
Bỗng cô thấy không đúng lắm. Cô nhận ra tên Trần Hạo đó hình như đang dàn pháp trận. Đó là trận gọi thần? Nhưng đâu có ai tới để tự hiến thân đâu? Không lẽ tên Trần Hạo đó lừa được ai rồi?
Các pháp sư bắt đầu dàn trận. Cô kêu mấy hồn ma kia lui lại dãn thành khoảng cách. Một mình cô chặn mấy hồn ma kia. Bỗng cô cảm nhận được Dương Chiêu đang ở đây.
“Không thể nào!”
- “Hạ Hạ!”
Cô kinh ngạc nhìn xuống dưới quả nhiên là Dương Chiêu đứng ở đó mỉm cười nhìn cô. Cô vội vã tạo kết giới rồi chạy xuống chỗ anh.
- “Sao anh có thể?”
Anh mỉm cười xoa đầu cô.
- “Em còn ngốc lắm! Em bảo vệ anh nhiều rồi! Lần này để anh bảo vệ em!”
Cô nhìn qua tấm kết giới lung lay có lẽ không giữ được lâu. Tay cô ẩn anh ra.
- “Nơi này không cần anh xen vào! Mau về ngủ đi!”
Cô muốn ẩn Dương Chiêu ra nhưng không thể. Dương Chiêu như một cái cột không hề lung lay.
- “Muộn rồi Hạ Hạ! Dương Chiêu đã trích máu!”
Trần Hạo từ đâu đó ló đầu ra. Trên tay hắn là một đám bùa. Cô chưa hết ngạc nhiên liền bị anh đẩy tới cạnh Trần Hạo. Trần Hạo lấy roi trói cô rồi quăng cô ra một góc có sẵn lưới bảo vệ.
- “Em không cần! Dương Chiêu! Thả em ra!”
- “Đồ ngốc! Chỉ là tiêu tốn chút dương thọ thôi mà! Anh không sao!”
Cô lắc đầu hai mắt tuôn lệ. Nếu gọi không thành công mà bị phản phệ...anh sẽ tan biến đấy!
- “Em không thể để anh làm như vậy! Trần Hạo! Cậu không tuân thủ lời hứa!”
Trần Hạo cúi đầu khẽ cười.
- “Tôi chỉ làm theo thứ tự trước sau! Là Dương Chiêu đã yêu cầu như vậy trước!”
- “Sao có thể chứ!?”
Cô lặng người.
- “Cuộc nói chuyện của chúng ta trước kia Dương Chiêu đã nghe được. Anh ấy chấp nhận tổn thọ cũng không muốn cô liều mình! Tình cảm hai người tốt thật đấy!”
Trần Hạo yên lặng nhìn đám oan hồn gào thét trước mắt.
- “Được rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!”
Trần Hạo hất tay không biết một đám ma ở đâu bay vào. Trong đám đó có vài kẻ mà cô từng đi bắt. Không lẽ Trần Hạo nuôi ma để chờ tới hôm nay? Vì vậy mà âm khí trên người hắn lúc nào cũng quanh quẩn như vậy..
Lưới kia đã đứt. Hai bên lao vào tham chiến lần hai.
Bỗng cô thấy tên hay chơi bài cùng đứng cạnh cô.
- “Mau lên! Cởi trói cho ta!”
- “Không thể! Tôi ở đây canh chừng cô đấy!”
Cô muốn dứt ra cũng không thể liền gọi hệ thống.
*Hệ thống! Hệ thống! Giúp ta thoát ra khỏi đây!*
*Cô không thể xen vào trận này!*
Hệ thống lạnh băng trả lời. Cô nhìn anh đang chiến đấu với các hồn ma kia. Cảm giác vô lực ập tới cô khiến cô chán ghét bản thân mình. Trước tới giờ lúc nào cũng đều là họ che chở cho cô. Tại sao? Tại sao cô lại vô dụng tới vậy? Cô như rơi vào hầm băng.
Một luồng khí đen bao phủ lấy cô. Oán khí của mấy tên ác linh đó cũng giống như bị cô hút vào. Cái dây trói cô bỗng dưng tỏa sáng rồi siết chặt vào cô. Anh cảm nhận được cô khác thường liền hét to với Trần Hạo.
- “Mau ném bùa an hồn!”
Trần Hạo nghe giọng anh hoảng hốt nhìn qua cô liền thấy vậy. Trần Hạo vội ném bùa an hồn về phía cô nhưng lại bị bật ra.
- “Không xong rồi! Nếu cô ấy hóa ác xíu nữa chính cô ấy cũng sẽ bị diệt đó!”
Dương Chiêu và Trần Hạo hai bên nhìn nhau. Cùng lúc đó bên ngoài hét vào.
- “Chuẩn bị xong rồi! Mau tới đây!”
Dương Chiêu thở phào nhìn qua Trần Hạo.
- “Gọi Hạ Hạ tỉnh!”
Trần Hạo gật đầu lùi xuống để cho âm binh đánh nhau.
- “Hạ Hạ! Hạ Hạ!”
Ánh mắt cô hóa đỏ. Cô lại rơi vào không gian ấy! Vẫn là kẻ tóc trắng ấy mỉm cười với cô. Nhưng hai mắt hắn đã rơi dòng huyết lệ.
Cô gái kia một thân hóa ác. Mặc đồ đen nhìn hắn đầy oán hận.
- “Tại sao?”
Cô ấy ai oán cất lời. Bỗng cô nghe ai đó gọi tên mình.
- “Vũ Nhạc! Mau tỉnh lại!”
Cô mở mắt ra thấy Trần Hạo bên cạnh cô lay cô. Cô ức chế dùng đầu hết sức đập vào đầu hắn.
- “ CMN vậy mà cậu dám lừa lão nương! Nếu hôm nay Dương Chiêu mà có vấn đề gì! Lão nương đây không để cho ngươi sống yên đâu!”
Trần Hạo lui bước không dám cãi cô một lời liền chạy về phía Dương Chiêu hộ pháp. Dương Chiêu bắt đầu nhập định. Tên Nhị gia kia thấy tình hình không ổn muốn tiến lên nhưng lại e ngại Tỏa Linh Đăng. Cô lăn lê có ý định lại gần tỏa linh đăng thì lại bị một tên hộ pháp chặn lại, hắn xách cô lên như một con gà rồi ném cô ra chỗ khác. Mây đen kéo tới rất nhiều, sấm chớp bắt đầu nổi lên. Cô thấy vậy không dám nháo. Ngồi yên một chỗ. Nếu không lỡ đâu sét đánh phong long trúng cô thì sao? Mô phật! Cô ăn ở tốt lắm. Nhưng vẫn là tránh tốt hơn. Cô đành dùng hết lòng thành tâm cầu nguyện cho Dương Chiêu vậy.
Bỗng một tia sáng chiếu vào Dương Chiêu rồi từ chỗ Dương Chiêu bắn ngược lên trời. Một tia sáng từ đó lại đáp xuống. Người được gọi xuống hình như...hình như rất mạnh!
Tên Nhị gia ai oán nhìn qua cô.
- “Tại sao? Tại sao ta yêu nàng tới vậy mà nàng lại luôn tìm cách giết ta? Nếu vậy...hôm nay chúng ta có sống, cùng sống. Có chết, cùng chết đi!”
Cô một bên bĩu môi.
- “Cái gì muốn sống cùng sống? Cái gì muốn chết cùng chết? Ta với ngươi không phải cũng đã chết cả rồi sao?”
Tên Nhị gia đó tức giận bay tới chỗ cô. Mấy tên hộ pháp đứng canh cô đều bị hắn hất bay. Bây giờ tên Nhị gia đó đang đứng trước cô mà cái thái độ của cô chính là cợt nhả không thể tin được. Tên Trần Hạo kia chính là không nỡ nhìn. Tay của tên Nhị gia bỗng mọc ra rất nhiều móng tay mặt của hắn hóa hung dữ. Cô vội nói.
- “Đợi chút! Để ta đứng lên đã! Nói chuyện mà cứ bắt ta ngửa cổ lên như vậy! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi có duyên một chút à? Ngươi bình thường đã xấu sẵn rồi! Không cần làm mặt quỷ đâu! Làm ta thấy mặt ngươi thôi cũng thật muốn tự sát rồi!”
Cô vừa ba hoa chích chòe vừa bay lên sao cho bằng hắn. Sau đó cô cũng biến mặt xấu xí.
- “Nếu ngươi muốn xấu xí ta cũng biến xấu xí cho ngươi coi!”
Sau đó cô liền đá vào chỗ quý của hắn. Hắn bị bất ngờ liền khụy xuống.
- “Cmn! Trước kia không phải ngươi ngày ngày bạo hành lão nương sao? Cmn! Trước kia không phải ngươi bắt ép lão nương tới mức hóa điên sao? Giờ lại cái gì mà ta yêu nàng? Hôm nay ngươi không chết chính là lão nương chết!”
Đang khụy xuống bỗng tên Nhị Gia đó ngớ người. Không phải của quý của hắn bị cô cắt rồi sao? Hơn nữa giờ hắn mạnh như vậy sao có thể đau?
Cô đang tính đánh hắn thêm thì liền bị một cái roi khác kéo xuống.
- “Đã trói cô rồi mà cô vẫn không yên phận là sao?”
Trần Hạo vừa kéo cô xuống vừa mắng.
Tên Nhị gia kia vừa muốn bắt cô liền bị một tia sáng quật lại. Cô bỗng mở mắt to nhìn vị thần tiên được gọi xuống.
Đó không phải là....