Cô ngạc nhiên nhìn tên thần tiên được gọi xuống liền quay qua Dương Chiêu.
- “Dương Dương sao anh có thể tốn dương thọ để gọi hắn vậy? Anh mau đá hắn lên lại đi! Đừng làm phí dương thọ làm gì!”
Cô nói xong một loạt người hộ pháp ngã ngửa. Một số hồn ma xíu nữa đánh trượt.
- “Ầy! Bảo bối! Đừng nói vậy chứ! Người ta đau lòng đó!”
Tên tóc bạc thường bám theo cô cợt nhả. Bỗng cô nhận ra...hắn có nói tên cho cô chưa nhỉ? Cô không nhớ nổi hắn.
- “Tôi quen anh sao? Bớt nhảm nhí! Một là đánh chết tên kia rồi tự giác lăn về trời! Hai là tôi tự xử hắn rồi anh giúp tôi một tay sau đó lấy một nửa số dương thọ anh nhận sau đó tôi sẽ “tiễn” anh về trời!”
- “Này bà cô! Người đó là tiên đó! Dù tên đó có xấu xí hay ra sao bà cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho vị tiên gia đó chứ!”
Trần Hạo một bên hét lên. Cô ra dấu ok về phía hắn rồi nhìn tên tóc bạc kia. Tên Nhị gia bị hắn đánh văng nhanh chóng hồi phục tóm một tên bên cạnh nuốt lấy linh hồn đó. Hình như tên tóc bạc kia rất mạnh thì phải! Cô lót dép hóng...hay không đây?
Hắn nhàn nhã nhìn tên Nhị gia bay tới tấn công. Hắn né ra như chẳng tốn chút sức lực nào. Cứ như vậy mèo vờn chuột. Cô nhìn hắn né mà phát chán. Hắn né còn sử dụng các tư thế vuốt tóc, chỉnh đồ, mượn gió làm cho tóc hắn tung bay khiến cô có chút ngứa mắt.
- “Đại ca! Huynh có thể nhanh tay xử hắn hay không? Sắp sáng rồi! Tôi còn phải về ăn sáng nữa đấy!”
- “Tôi còn chưa chọn cách một hay hai mà!? Bảo bối đã gấp như vậy rồi sao? Muốn sau khi tôi diệt hắn xong chúng ta có một cuộc hẹn chứ?”
Nếu biết trước Dương Chiêu mà gọi phải hắn xuống cô đã tự giác cầm Tỏa Linh Đăng đi sống chết cùng tên Nhị gia đó rồi!
- “Tôi...”
Cô lần đầu tiên không có ý định cãi một...cô nên nói sao nhỉ?
- “Được được! Xử nhanh giúp tôi!”
Cô mất kiên nhẫn không thèm để ý tới hắn. Nếu còn để ý tới hắn nữa chắc cô phát điên mà nhào tới đánh người của phe mình mất! Dương Chiêu vẫn đang tốn thọ để gọi hắn đấy!
Hắn không biết rút từ đâu một cái roi rất dài. Hắn vung lên liền có tia sét từ đó phát ra. Cô bỗng lạnh người. Tên tóc Bạc đó vung roi ra một loạt ác linh bên kẻ địch đều tan biến. May cho tên Nhị gia kịp thời trốn thoát. Tên tóc bạc kia dùng roi cầm quay lại môi vẫn cười nhưng ánh mắt lạnh vài phần hắn quay lưng dùng một phát roi thật mạnh đánh về phía sát Dương Chiêu tên Nhị gia đó chỉ kịp hét lên rồi nhanh chóng bị lăn ra. Chỉ là...tên tóc Bạc đó dùng quá nhiều sức Dương Chiêu không né được liền ăn một roi! Anh phun máu trong người ra nhưng bản thân vẫn phải nhập định.
Dương Chiêu đã bị tổn thương không ít. Cô không thể ngồi hóng...nhưng cô cũng không thể làm gì đành chạy qua đứng trước Dương Chiêu làm lá chắn cho anh. Lỡ đâu hắn lại lỡ tay đánh anh thêm lần nữa.
- “Đừng nghịch nữa! Diệt hắn nhanh lên!”
Tên Nhị gia có ý đồ trốn thoát. Tên tóc bạc đó thở dài rót thêm linh lực vào cây roi ấy quất về phía Nhị gia khiến hắn chỉ kịp thét lên rồi hồn phi phách tán. Tên tóc bạc đó bay sát tới cô cười.
- “Sao rồi bảo bối?
- “Không sao! Chỉ là...”
Cô ngẩng đầu lên dùng hết sức lực lấy đầu mình đập vào đầu hắn.
- “Cmn! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi! Nhưng anh lại đánh người gọi anh?”
- “Em không biết sao? Pháp lực của nhóm người này chưa đủ để gọi ta một xíu nữa hắn đã bị phản phệ! Nếu không phải ta đánh hắn tỉnh...chỉ sợ mạng hắn giữ không nổi!”
Cô sững lại nhìn nhóm người ấy. Ai đó cúi đầu xuống. Hình như lúc đó Trần Hạo đi diệt mấy ác linh. Cô có chút ba chấm.
- “Thôi được rồi! Cảm tạ anh đã giúp! Bây giờ anh có thể về trời rồi!”
Cô làm điệu bộ tiễn hắn về trời. Tên tóc bạc đó bĩu môi tan biến theo ánh sáng trở về trời. Sau khi tia sáng kết thúc nơi đó trở về trạng thái ban đầu. Quan âm binh dẫn người tới đem vài hồn ma sót lại về. Tia sáng vừa dứt Dương Chiêu liền ngã lăn xuống bất tỉnh. Mọi người vội vã đưa Dương Chiêu vào viện. Cô đứng bên trong đó nhìn các bác sĩ hồi phục tim mạch cho Dương Chiêu. Cô sợ hãi nhìn anh thoi thóp trên bàn.
- “Dương Dương! Chúng ta còn nhiều cuộc hẹn! Anh nhất định không thể làm sao!”
Hình như trời đã nghe thấu nguyện vọng của cô. Cô khẽ cười nhìn anh được đẩy ra. Giờ Dương Chiêu phải thở bằng ổng thở, khí sắc trên anh gần như không còn khiến cô lo lắng.
Hình như chỉ còn một phần hồn phách của Dương Chiêu ở lại...
- “Hồn phách của Dương Chiêu đã mất rồi! 1 hồn 3 vía đều không thấy!”
Cô bên cạnh tên Trần Hạo nghe xong tức giận đấm vào bụng hắn khiến hắn khụy xuống.
- “Tại sao? Nguy hiểm như vậy! Các người không có năng lực lại vẫn mạo hiểm như vậy? Nếu anh ấy có chuyện gì. Trần Hạo tôi không để anh yên đâu!”
- “Nếu cô muốn anh ấy trở lại bình thường...hãy đem Tỏa Linh Đăng đi tìm phần hồn phách của Dương Chiêu!”
Cô cầm Tỏa Linh Đăng được Trần Hạo đưa lại nhìn xuống nó cô có chút lo lắng. Thế giới rộng như vậy...cô biết đi đầu tìm anh?
- “Hồn phách anh ta sẽ tới những nơi anh ta muốn tới lúc còn, một số sẽ tới nơi mà anh ta yêu thích nhất!”
Cô siết Tỏa Linh đăng rồi bay đi.
Không ai biết rằng lúc cô tức giận trong cuộc chiến tỏa linh đăng đã tỏa sáng, gần như Tỏa Linh Đăng gắn liền cảm xúc với cô. Chỉ là không ai cảm nhận được. Chính cô cũng không biết.
Cô vượt gió bão, vượt rất nhiều ngạ quỷ cũng như cầu xin các thần thổ địa khắp nơi để tìm được đường tới ai cập. Cuối cùng cũng tìm được một phần phách của anh. Cô dùng Tỏa Linh Đăng thu anh lại. Cô chỉ có đúng 49 ngày để hoàn tất hồn phách cho Dương Chiêu. Nếu không...Dương Chiêu tỉnh lại cũng sẽ là một kẻ điên dễ bị hồn ma khác điều khiển. Hơn nữa lúc đó anh gọi Thần đã tốn một nửa tuổi thọ rồi! Để anh điên điên khùng khùng sống nốt quãng đời còn lại...sao có thể chứ! Anh còn nhiều ước mơ. Cô muốn bảo vệ ước mơ ấy cho anh. Cô không thể bảo vệ được anh. Nhưng ít ra...cô sẽ làm tất cả để bù đắp lại. Có một số nơi bất đồng ngôn ngữ, có một số vị thần đánh đuổi cô. Nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy, cố gắng đi khắp nơi tìm phách cho anh.
Sau 47 ngày. Cô đã tìm đủ ba phách của anh. Nhưng còn hồn thì sao?
Cô đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Bỗng cô nhớ tới lời của Trần Hạo.
“Nơi anh ta thích tới!”
Cô vội vã tới công viên giải trí nơi mà anh và cô thường chơi. Quả nhiên anh ngồi trên một khoang đu quay mỉm cười nhìn cô.
- “Mừng em tìm thấy anh!”
- “Dương Dương. Anh mau về thôi! Chúng ta còn nhiều cuộc hẹn. Chúng ta còn nhiều dự định, ước mơ của anh còn ở đó! Theo em về nào!”
Dương Chiêu lắc đầu bay tới chỗ cô cầm lấy tay cô hôn lên.
- “Chúng ta cứ như thế này không được sao? Ước mơ của anh là có thể bên em như này, có thể chạm vào em như này! Anh không muốn trở lại!”
- “Anh...”
Cô tức giận không thèm lấy ý kiến của
Dương Chiêu lập tức hút anh vào Tỏa Linh Đăng.
- “Nếu lần này em thực sự bắt anh về...vậy thì đừng hối hận!”
- “Em sẽ không hối hận! Dương thọ của anh còn đó, không được quậy phá! Nếu không sét sẽ đánh anh!”
Cô cuối cùng cũng đem hồn phách anh về tới nơi. Trần Hạo vội làm lễ nhập xác cho anh. Cũng may Trần Hạo và cô lén lút làm ban đêm nên cũng không ai thấy.