- “Tới rồi sao! Tôi mang bữa sáng cho cậu, không biết cậu muốn ăn gì liền mỗi thứ mua một chút!”
Huyết Bạch vừa đưa ra, cô còn chưa kịp từ chối liền bị Huân Khinh Dạ mặt lạnh như băng mà đập tay Huyết Bạch khiến hắn bị rơi đám đồ ăn xuống đất.
Cô:...
Huyết Bạch:...
Huân Khinh Dạ...
- “Nếu cậu không thích tôi thì thôi! Nhưng đồ ăn không có tội, với lại tôi tặng cho Thư Di cũng đâu phải cậu!”
Cô không phải cố ý đâu, nhưng lời thoại kia làm cô khó mà tỉnh táo. Rồi, hai người cứ tới với nhau đi, cô ổn mà!
- “Tôi không cố ý!”
- “Tay tôi đều đỏ cả cậu còn nói không cố ý!”
Thấy xung quanh mọi người dần tụ tập lại đông hơn cô liền lao ra.
- “Ầy! Có gì hai người về nhà từ từ cãi, đây là khu đông người!”
Nghe cô nói vậy Huyết Bạch hậm hực nhặt đồ ăn lên. Cũng may đều có được túi nhựa bảo quản nên không bẩn, Huân Khinh Dạ cũng không thay đổi nét mặt đi trước đưa tay ra sau tính kéo tay cô. Mắt thấy vậy cô nhanh trí nhanh tay lấy tay của Huyết Bạch đang mải nhặt đồ nhét vào tay Huân Khinh Dạ. Huyết Bạch chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị kéo đi. Cô ở lại đưa tay ra hiệu cố lên với Huyết Bạch còn không quên chụp lại vài kiểu ảnh. Chụp xong cô còn cảm thán...đứa con trai trong nhà gả được rồi!
Bất quá, đi chưa được ba bước Huân Khinh Dạ liền cảm nhận được sai trái liền nhanh chóng dừng lại quay đầu nhìn qua liền thấy Huyết Bạch thấp hơn một chút va phải hắn. Huân Khinh Dạ nhíu mày ném tay của Huyết Bạch ra rồi rút một khăn tay vội lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó thật bẩn. Huyết Bạch thấy vậy liền sinh khí.
- “Ngươi chế khỉ gì? Lão tử còn chưa có chê ngươi bẩn ngươi dám chê lão tử? Hơn nữa là ngươi nắm tay ta! NGƯƠI NẮM TAY TA!”
Cô cầm gói hạt dưa đi theo sau “ồ” lên một tiếng rất ngoan ngoãn chăm chú xem phim. Wao! Là cao lãnh công và hoạt bát thụ sao? Đang xem yên bình bỗng cô bị Huân Khinh Dạ sải bước tới ôm qua.
- “Ngoại trừ cô ấy ra...bất cứ ai cũng bẩn!”
Lời này của Huân Khinh Dạ nói ra thành công thu hút lời thì thầm của không ít người. Cô còn chưa kịp nói gì liền bị Huân Khinh Dạ quắp đi. Huyết Bạch thấy vậy liền không hiểu sao có một cỗ tức giận xông lên nhưng lại chẳng thể làm gì!
Huyết Bạch đành ôm đống đồ tiến tới nhà thể chất.
Huân Khinh Dạ đem cô tới phòng tranh, hiện tại phòng tranh còn chưa có ai học văng tanh. Huân Khinh Dạ nhẹ nhàng ôm cô đặt lên bàn rồi chặn hai đường không cho cô lui áp sát cô vào tường. Hơi thở mang hương bạc hà lành lạnh của hắn khiến cô có chút khó chịu.
- “Sao lại làm như vậy?”
Cô vẫn vô tội nhìn tới hắn, hai mắt ngập nước bĩu môi.
- “Tôi có làm gì đâu!”
Huân Khinh Dạ thấy vậy liền có chút đau đầu.
- “Nếu cậu còn dám làm như vậy...dù chỉ là một lần nữa! Tôi sẽ đốt hết đống truyện cậu mượn của tiệm sách kia, sẽ nói với chủ tiệm không cho cậu mượn loại ấy, thậm chí sẽ nói với cả ba mẹ cậu!”
Cô bỗng yên lặng. Cô có thể ôm chân hắn cầu tha hay không?
- “Đại ca! Tiểu nữ biết sai rồi! Ngàn vạn lần sẽ không có lần sau nữa! Huân Khinh Bạch tiêu dao phong nhã, lòng bao dung lớn như biển trời sẽ không tránh ta đâu đúng không?”
Cô làm bộ mặt mèo con cầu thương chỉ thiếu ai đó lắp cho cô cái đuôi để cô vẫy vẫy. Huân Khinh Bạch nghi ngờ cái thái độ ấy của cô nhưng cũng chẳng nỡ trách liền chỉ có thể xoa đầu cô nhắm mắt cho qua. Nói là dọa cô vậy thôi...hắn cũng không nỡ làm cô buồn.
- “Không có lần sau!”
- “Tuân mệnh!”
Cô nở một nụ cười thật tươi tay đưa lên trán làm điệu bộ nhận lệnh của quân nhân, Huân Khinh Bạch thấy vậy trên mặt than lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm khí có nhưng lại nhanh biến mất như chưa từng, khiến cô có chút cảm nhận như bản thân hoa mắt rồi!
- “Về lớp thôi! Nay có giáo viên mới tới!”
Huân Khinh Bạch ôm eo cô xuống, cô mỉm cười mặc hắn nắm tay dắt về lớp. Đi trên đường ai nấy đều nhìn cô, ganh tị có, hâm mộ có, ghét bỏ có. Cô đưa hai tay lên chào như một hoa hậu thân thiện. Ta đi đâu cũng nổi tiếng như vậy thật ngại! Dù sao...ta cũng là người đứng đầu của giới “hoa hậu thân thiện!” Chiến thần cận chiến của thiên đình mà! Từng lãnh đạo ma quân đánh cả thiên đình! Chức vụ hoa hậu thân thiện ta giành chắc rồi! Hí hí, sinh ra đã đẹp như ta...cũng thật khổ mà!
Có trời mới biết để ai hay cô tự luyến như vậy chắc cười chết mất!
Huân Khinh Dạ để ý từng cái vẫy tay của cô với kẻ khác liền có chút ganh tị trực tiếp ôm cánh tay cô. Cảm nhận hắn lại ghen rồi! Cô liền rụt rè hạ tay xuống. Nước mắt cô lăn dài trong lòng, cô còn đang giao lưu với fans mà! Huân Khinh Dạ thấy vậy có chút vừa lòng.
Tiết học cũng mau tới, lần này cô ngồi đầu bàn. Nghe nói giáo sư này là một thiên tài! Từ nhỏ đã nhanh chóng thể hiện ra tài năng về cấu trúc sinh học của người. Sau đó tới tuổi 18 đã là một giáo sư tiến sĩ về ngành y.
Vị giáo sư này nghe tiểu thuyết có kể qua hắn là kẻ mang tâm lý biến thái. Hắn cuồng giết người giải phẫu nhưng những kẻ hắn nhắm tới đều là những người không gia đình, không ai quan tâm nên họ có biến mất cũng không ai biết. Cô thân là nữ chính hẳn hắn sẽ bị cô thu hút qua đi? Sớm hay muộn cô cũng sẽ bị hắn để ý trong truyện cũng vậy nên có né, có tránh cũng tránh không nổi. Cô đành ngả bài trước, kích thích hắn muốn làm gì, bắt cóc giết cô thì cũng làm sớm chút. Loại bỏ một kẻ quanh cô trước, tăng cường khả năng sống sót. Bất quá cô vẫn chưa thể rủ nam chính cùng cô giết người được nên đành để như vậy đi! Dù sao tên giáo sư kia có nhắm tới cô cũng mất thời gian để quan sát tính toán.
Cô vừa dứt suy nghĩ xong cũng đã thấy tên đó bước vào. Hắn hôm nay mặc một cây màu trắng, kính gọng vàng làm hắn có chút trưởng thành. Ngũ quan sắc sảo trầm tĩnh đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng như muốn cuốn ánh mắt người khác vào trong. Huân Khinh Dạ thấy tên đó liền nhìn qua cô cũng thấy cô đánh giá tên kia lòng lại có chút khó chịu bất quá trên mặt hắn vẫn treo vẻ lạnh lùng.
- “Chào các em! Tôi là Minh Thành! Giảng viên phụ trách môn giải phẫu 1 của các em! Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn! Hôm nay cũng là buổi đầu chúng ta gặp nhau, thay vì chúng ta học những bài trên sách ghi kia..ta sẽ giành thời gian để tìm hiểu về nhau! Mỗi người sẽ có ba phút để tự giới thiệu! Sau đó tôi sẽ giới thiệu qua môn học này và bài giảng sau này! Nào! Ai muốn giới thiệu đầu tiên?”
Minh Thành bắt đầu đem ánh mắt đảo qua một lượt, rất nhiều bạn nữ trong lớp thiếu nghị lực liên tiếp lao tới có ý muốn được gọi tên. Cô nhàm chán cầm cây bút đưa lên miệng gặm gặm nhìn qua Huân Khinh Dạ đang nhìn mình chu môi gửi cho hắn một nụ hôn gió. Huân Khinh Dạ hai tai đều đỏ rồi! Dạo này nhân cách kia của hắn làm loạn quá, sáng ra đã làm chủ giờ lại trả thân cho ngốc Dạ Dạ của cô. Trêu đùa tên tiểu ngốc đó cũng thật đáng yêu.
- “Được rồi! Nếu nhiều người quá chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu bàn đi! Mời em nữ ở đầu bàn dãy 1!”
Cô vẫn mải trêu chọc Huân Khinh Dạ không biết tới tên biến thái Minh Thành là gọi mình. Dù sao ngồi bàn 1 dãy 1 cũng đâu chỉ có mình cô. Minh Thành khó chịu tiến tới gõ bàn cô, cô đang chu môi với Huân Khinh Dạ chưa kịp thu môi nhìn qua Minh Thành đang chăm chú nhìn mình có chút ba chấm thu môi lại.
- “Lão sư, thầy đừng nhìn em vậy. Em tuy mặt hơi dày nhưng cũng biết ngại đấy!”
Minh Thành:...
Cả lớp:...
Nữ nhân kia đầu lại bị kẹp tại đâu rồi?
- “Tôi nói em giới thiệu về mình!”
Cô nghe vậy à lên một tiếng đứng lên chỉnh đốn trang phục hít một hơi thật sâu mỉm cười thật tươi.
- “Chào mọi người, mình là Thư Di năm nay 19 tuổi! Cung Bảo Bình, yêu màu đen ghét sự giả dối! Mình thích hoa hướng dương. Châm ngôn của mình là: “Dù thế giới có quay lưng với bạn chỉ cần bạn đủ nhiều tiền thì khỏi cần quan tâm thế giới! Sống vì tình yêu tiền là đủ! Bởi tiền sẽ không phản bội bạn! Chỉ có bạn phản bội tiền đưa em ấy đi mà thôi!” xin hết ạ!”
Cô nói xong nở một nụ cười thật tự tin. Minh Thành nghe vậy có chút sốc rồi bật cười.
- “Em thật thực tế!”
- “Cảm ơn lời khen của giáo sư, em cũng thường thôi!”
Cả lớp nghe vậy liền che mặt. Không hiểu sao rõ là chỉ có nữ nhân kia mất mặt mà họ cũng cảm thấy bản thân cũng thấy mất mặt hộ!
- “Được rồi! Người tiếp theo!”
Sau đó đều là những người giới thiệu theo cách bình thường. Có người thậm chí còn đưa ra cả số phone, các id wechat, mọi thứ để liên lạc. Cô sớm đã ôm gối ngủ mặc kệ đất trời. Sau khi lớp giới thiệu xong Minh Thành tiếp tục mở trò giao lưu. Một phần tìm con mồi, phần khác là do hắn chán. Hắn chán ghét cái môi trường này, nếu không phải vì hiệu trưởng tại đây trước kia có giao tình với hắn thì còn lâu hắn mới tới nơi này giảng dạy.
Minh Thành lơ đãng liếc qua ghế đầu, nữ nhân kia ngủ thật ngon...thậm chí bên miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi. Hắn chán ghét xoay mặt đi nhưng lại nghĩ tới gì đó.
- “Vậy coi như chúng ta đã giao lưu xong! Bây giờ tôi sẽ tổ chức một cuộc giao lưu văn nghệ! Các em ai có tố chất âm nhạc? Chúng ta mỗi người hát đủ 6 bài sẽ thôi, tôi sẽ giới thiệu về môn này! Tôi sẽ chọn bất kỳ người đầu tiên trước!”
Minh thành mỉm cười cầm điện thoại lên tìm tòi thứ gì đó rồi mở âm to nhất.
- “Tiền rơi! Tiền rơi rồi kìa! Mau lên không tiền bị cháy hết!”
Cô đang ngủ ngon nghe vậy liền bật lên như một cái lò xo hoang mang rối rít chân tay.
- “Tiền? Tiền đâu? Cháy đâu? Dập lửa cứu tiền, dập lửa cứu tiền!”
Cả lớp thấy vậy đều cười ồ lên. Cô mơ màng đầu hiện lên dấu hỏi thật lớn. Sau đó cô như nhận ra gì đó mau chóng tỉnh táo lại liền muốn đập đầu tự sát. Mẹ nó! Vậy mà cô bị chơi rồi! Một vố thật đau.