Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 205: Chương 205: Thân phận bại lộ




- “Được”

Stiver nhanh chóng gật đầu, cô mỉm cười nhưng lại ra thêm điều kiện..

- “Việc này em muốn anh phải giữ bí mật! Một năm sau nếu chúng ta phát triển lên, em sẽ tự nói cho hai gia tộc!”

- “Nghe em cả!”

Cô xoay người ngồi lấy cặp, không lâu sau mọi người cũng đều tới đầy đủ.

Ngày hôm ấy cô trên đường đi học về liền bị ám sát! Chiếc xe chở cô vì bị súng bắn nổ lốp mà dần bị mất lái, cô nhanh chóng đá cửa xe vụt bay ra. Quả nhiên tiếng súng vang lên liên tục. Hẳn kẻ địch sẽ không lộ liễu như vậy! Phóng tầm mắt cô nhìn tới đều là súng được điều khiển từ xa, hẳn hung thủ đang ở gần. Nhưng đảo mắt nhìn qua ai cũng đang cắm đầu vào máy tính và điện thoại cô không tìm ra kẻ khả nghi đành bỏ chạy trước!

- “Cẩn thận!”

Cô nghe tiếng hét thất thanh liền né được viên sau lưng nhưng lại chẳng thể né viên trước mắt. Bất quá lại có bóng lưng quen thuộc lao lên, là Kỷ Ái Quân!

Tiếng viên đạn găm vào da thịt nghe thật chói tai, là đạn bạc. Cô vội chú ý vết thương, cũng may không trúng chỗ hiểm. Cô ôm hắn dùng hết tốc lực bay đi.

- 'Chủ nhân! Ả ta đã chạy thoát!”

- “Không sao, các ngươi mau lui về! Làm như vậy là đủ rồi! Mai các ngươi theo phân phó tấn công tới nơi đã chỉ định!”

- “Nhận lệnh!”

Đám người đó nhanh chóng ấn nút bom hẹn giờ phá hủy đi vũ khí, việc đó cho thấy đối thủ lần này vũ khí hiện đại còn được có người tài trợ phía sau!

Cô đưa Kỷ Ái Quân tới bệnh viện gần nhất, rất mau đội ngũ bác sĩ đã xuất hiện để cứu lấy hắn. Gia tộc hai bên cũng đã được thông báo, sau khi check camera cả hai bên cùng hít một ngụm khí lạnh. Quả thực lần này nếu không nhờ Kỷ Ái Quân cô đã đi đời. Ngoài ra việc cô đỡ mấy viên đạn kia cũng thật chuyên nghiệp! Giống như đã được tập luyện...

- “Trước kia con từng học võ sao?”

Lam lão gia nhìn đứa con gái mình tò mò hỏi. Cô muốn đứng lên liền bị ông đè lại bả vai.

- “Con mới bị ám sát, cứ ngồi đi!”

Cô gật đầu bắt đầu nói.

- “Trước kia khi còn ở nơi đó con thường bị đám lưu manh bắt nạt, một hôm võ sư nọ đi qua thấy vậy liền cứu giúp con, thậm chí ông còn nhận con làm đồ đệ, cứu trợ con.'

Lời này của cô Lam lão gia đương nhiên hiểu chỉ riêng Kỷ lão gia có chút tò mò.

- “Nơi đó? Ý con là sao? Không phải con ở trên tòa lâu đài đó sao?'

Cô như chợt nhận ra mình lỡ lời liền đưa tay bụm miệng. Lam lão gia đành thở dài, ông biết bản thân nợ cô con gái kia rất nhiều vậy mà ngay cả sự thật cũng không cho cô nói.

- “Thực ra đứa con đầu tiên của tôi là con bé! Sau đó vì một số chuyện nên tôi đã đem con bé đặt trước nhà một người dân nhờ họ chăm sóc!'

Kỷ lão gia nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn tới cô. Khí chất ấy của cô khi lần đầu ông gặp dù nhìn sao cũng không ra từng sống ở tầng lớp thấp!

- “Trước kia con sống tốt không?'

Lời này Kỷ lão gia nói ra liền nhớ tới câu nói lúc ấy của cô liền đập gậy xuống mặt đất gây lỗ hổng trên nền xoay thái dương nhìn tới Lam lão gia.

- “Vậy lần này ông đem con gái về phải chăng do hôn ước?”

Một lời này đánh thẳng tới nội tâm Lam lão gia, vốn việc này không cần hỏi vì nó quá rõ ràng!

- “Có phải vì vậy nên con bé dù bị ám sát ông cũng mặc kệ con bé vẫn cho con bé ở trên quả núi kia? Tôi thật sự thất vọng về ông bạn già ạ!”

Cô thấy hơi sai sai...Kỷ Ái Quân còn đang nằm trong phòng cấp cứu bọn họ lại ở đây nói chuyện về quá khứ của cô? Hơn nữa Kỷ lão gia không phải cũng thiên vị Stiver hơn Alex sao? Mẹ ơi! Thế giới người lớn cô không muốn hiểu!

Mấy người đó cũng đã gần sáu mươi tuổi mà thật là!

- “Lam Đông Vũ! Từ mai con hãy chuyển tới biệt thự chỗ ta sống đi!”

Lời này của Kỷ lão gia cấp khiến cô bị dọa sợ!

- “Kỷ lão gia! Con thấy ở nơi cũ cũng rất tốt, ba mẹ bảo hộ con cũng thật hảo đâu!”

- “Bảo hộ hảo tới mức suýt mất mạng sao?”

Quả nhiên không thể cãi! Stiver một bên nghe tới mọi việc liền không biết có nên ngăn cản hay không. Hắn biết cô đang có công việc ngầm nếu ở lại Kỷ gia sẽ rất sớm bị phát hiện! Trừ khi...

- “Ba, mẹ Lam lão gia! Hãy để con chuộc lỗi trước kia! Con muốn dọn tới ở cạnh cô ấy để tiện bảo hộ!”

- “Chuyện này...”

Mọi người đều nhìn qua cô, cô cười nhẹ gật đầu.

- “Nếu đã vậy con mong Alex cũng sẽ tới ở cùng con. Dù sao cậu ấy cũng vì bảo vệ con mà bị thương con muốn đem cậu ấy về tự chăm sóc để trả ơn!”

Mọi người cũng không có ý kiến gì. Không lâu sau phòng cấp cứu mở cửa ra, viên đạn đã xử lý xong. Kỷ Ái Quân cũng từ từ được đưa ra. Cô nhìn hắn sắc mặt tái nhợt liền tà mị nở nụ cười. Trước kia không phải thích bám ta lắm sao? Lần này ngươi rơi vào tay ta ngươi chết chắc rồi!

Không lâu sau Alex tỉnh lại liền nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn hắn ở bên giường, nhớ lại trước kia cũng từng như vậy...

- “Alex đã tỉnh!”

Lời này của cô khiến chó Kỷ lão gia xoay lưng.

- “Ngươi tỉnh rồi? Vậy ngươi thấy trong người đã ổn?'

Kỷ Ái Quân mơ màng gật đầu.

- “Được rồi! Vậy ngươi nghỉ đi! Ta đi gọi quản gia đem đồ cho ngươi! Ngươi chỉ cần ở viện 3 ngày, còn lại ngươi hãy tới biệt thự trên núi cùng Lam tiểu thư!”

Hắn nhìn qua cô rồi cúi đầu.

- “Không cần đâu! Con sợ làm phiền Lam tiểu thư đây!”

Kỷ lão gia nghe giọng nói của đứa con kia có chút chua chát phi thường tò mò nhưng ông sau vụ việc này lại có cách nghĩ khác. Nhìn ánh mắt của Kỷ Ái Quân ông hiểu tên tiểu tử kia rất thích con bé nhà họ Lam. Trước giờ ông thực sự đã thiên vị Stiver quá nhiều...

- “Đây là con bé muốn con vào ở cùng nó để tiện chăm sóc!”

Lời của ông khiến Alex hoài nghi nhìn qua cô, cô liền gật đầu chứng nhận điều ấy. Một cỗ vui sướng tràn ra qua ánh mắt của hắn...

- “Nếu vậy...thì được!”

Cô hai mắt vẫn bảo trì bộ dáng quan tâm nhìn hắn nhưng trong lòng thực ra đã sớm có tính toán. Nếu như lần này Kỷ Ái Quân chính là Lam Thiên thì cô có chút lo lắng mọi việc mình làm sẽ bị bại lộ! Một số việc cô có thể yêu cầu hệ thống giấu kín để đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc nhưng một số thì không...

Con người được chăn nuôi ở khu tốt nhất hôm nay lại vừa được lên báo! Cầm tờ báo cô nhìn tới bên trong có tên trường của mình và vấn đề loài người cùng vampire chung sống đã gây ra rất nhiều cãi vã! Người cho rằng loài người chỉ là thức ăn, người lại cho rằng họ có thể là bạn! Rất nhiều người ủng hộ việc ấy!

Đó chính là đòn tâm lý...bây giờ cô chỉ có thể thay đổi từ từ, từng chút một. Dùng thiện tâm để xoay chuyển tình hình. Mặc dù thiện tâm của cô cũng thật mơ hồ.

Không lâu sau Kỷ Ái Quân được cô đưa trở về, Stiver cũng ở đó đợi.

Nhìn thấy cô đang đỡ Alex, Stiver vội chạy tới.

- “Alex rất nặng, để anh đưa nó vào, em mau vào đi. Đồ đạc anh cho người đem vào sau.”

Cô gật đầu không luyến tiếc ném Kỷ Ái Quân cho Stiver. Dù sao cô cũng đang còn có công chuyện chưa làm xong.

- “Em còn có bài tập chưa làm xong, anh buổi tối không cần gọi em ăn tối!'

Stiver nhìn qua cô gật đầu.

- “Được rồi! Em đi làm bài tập đi.”

Cô không nhìn tới Alex liền rời đi. Alex cúi đầu có chút tổn thương. Nữ nhân kia thực sự là muốn đem hắn tới đây để chăm sóc sao? Nếu vậy sao cô lạnh lùng với hắn tới thế?

Bi thương ôm lấy trái tim, Alex được Stiver đỡ vào trong. Căn phòng hắn ở được trang trí như thế giới đầu tiên họ gặp nhau.

Rèm cửa màu xanh, lọ hoa bi trắng bên cửa sổ. Mọi thứ thật quen thuộc!

Bỗng dưng hắn gục xuống hai hàng nước mắt lăn dài. Từ bao giờ ngay cả việc nói ra thân phận hắn cũng không dám. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô...tâm hẳn cũng thật đau.

Vali của hắn và cả vali ký ức ấy. Hình ảnh nữ nhân kia mỉm cười, hình ảnh nữ nhân ấy ngủ ngoan trong cái ôm của hắn. Hình ảnh nữ nhân kia tiêu sái trên vạn người. Hình ảnh nữ nhân kia yêu mị tắm trong huyết đỏ. Hình ảnh nữ nhân mạnh mẽ múa đao tước đoạt đi mạng sống kẻ khác. Từng chút, từng chút đều là cô. Vậy mà...hắn chỉ đi sai một nước cờ đã đem cô đẩy xa. Hắn thừa nhận ngày hôm ấy hắn sai rồi! Hắn đã sớm phát hiện ra không đúng nữ nhân kia nhưng vẫn để ả ta hại nàng...

Bây giờ mọi thứ hắn chịu cũng coi là quả báo!

Cô bên kia mặc một thân đồ đen, hất tay liền có một đám trang bị vũ khí đầy đủ tiến lên.

“Reng reng!”

Tiếng chuông cảnh báo vang lên, bao nhiêu kẻ chạy ra bầy nhiêu kẻ chết!

- “Cửa một đã bị đột nhập, chi viện mau tới cửa”

Tên bảo vệ chưa nói xong liền bị bàn tay hữu lực phía sau cắt lìa đầu.

Cô cầm đầu tên đó ném sang một bên, gắn con chíp vào máy tính một bên hack máy tính công ty ấy, một bên bắt sóng chỉ đạo cho quân mình.

Lại một công ty thực phẩm nữa bị tấn công!

Sớm hôm sau cô vẫn là nữ sinh bình thường chuẩn bị thi cuối cấp! Ngồi trên bàn ăn nhìn Kỷ Ái Quân còn tiều tụy hơn hôm trước có chút khó hiểu.

Hôm qua hẳn bị Stiver dằn vặt qua lại sao? Nhìn cô phóng ánh mắt tới Kỷ Ái Quân vẫn là gượng cười che đi tất cả!

Cô à! Một tiếng mỉm cười không nói gì.

Trong phòng hắn cô đã gắn một camera mini cùng một máy ghi âm. Thân phận của hắn...cô đã nhìn ra.

Kỷ Ái Quân đêm qua sau khi ngủ trong miệng không quên gọi tên cô trước kia...Vũ Nhạc, Tố Tố!

Nhìn hắn lụy tới vậy cô vẫn là có chút mềm lòng nhưng còn người đó, cô cũng nợ y quá nhiều. Đối mặt với hai tình cảm này...cô có chút khó mà trả lời đành giả ngu ngày nào hay ngày đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.