Mấy con ma nhìn thấy sét đánh đều bỏ chạy. Cô nhìn trên bàn một đống tiền chưa được lấy đành có lòng hảo tâm lấy hộ vậy! Cô mỉm cười cất tiền vào túi sau đó nhàn nhã đi kiếm Dương Chiêu.
Không lâu sau cô đã thấy Dương Chiêu cùng nhóm bạn đi học về.
*Ding! Xuất hiện mục tiêu công lược! Độ hảo cảm là 0%*
Cô lần đầu làm ma có chút vụng về va phải và gây thù với hết ma này tới ma kia vậy mà hệ thống vô cùng nhàn nhã ngồi bên trong nhấp coffe vô cùng tao nhã nhìn cô lẽo đẽo theo mục tiêu mắt khẽ nhíu.
*Cô có tính công lược không vậy?*
*Ta là ma! Là ma đó! Làm ơn đi! Mục tiêu không hề hợp duyên với ta hơn nữa còn không có mắt âm dương cũng chưa từng tin chuyện ma quỷ khí dương lại quá cao. Ta dù hiện thân y cũng không thấy! Mi tính cho ta công lược bằng niềm tin sao?*
Cô ai oán lên tiếng. Hệ thống gật gù cười cười
*Tôi sẽ cấp cho cô niềm tin!*
Nghe cái thái độ cợt nhả của hệ thống cô thật sự muốn một đao bổ chết nó! Mà khoan! Không phải bình thường giờ này nó sẽ chơi game sao? Còn rảnh đi quan sát cô?
*Hệ thống mi không có việc gì làm sao?*
*Không có!*
*Ngươi nghĩ sao về việc làm vài ván game?*
*Tôi nghĩ rằng sấm sét lúc nãy chưa đủ mạnh để khiến cô yên lặng?*
Cô triệt để yên lặng. Hệ thống này từ lúc đi nâng cấp về cả ngày cứ quái quái. Lòng cô có chút lo lắng.
- “Này Dương Chiêu cậu có muốn chơi thử trò này không?”
Tần Lãng mỉm cười vỗ vai Dương Chiêu rủ rê.
- “Trò gì?” Dương Chiêu lạnh nhạt liếc qua ánh đèn đường.
- “Trò chơi gọi hồn! Hoặc chúng ta cúi đầu nhìn qua khe giữa hai chân. Nghe đồn có thể thấy ma đấy!?”
Dương Chiêu cười lạnh nhìn thằng bạn mình.
- “Mày còn tin ba cái trò nhảm nhí đó? Làm gì có ma trên đời chứ!”
Cô vừa đi theo hai người vừa liếc xung quanh vừa hay thấy nữ chủ đi à nhầm, là bay tới nhìn cô.
- “Cô muốn đi theo ai sao? Hai người này đâu có ai hợp duyên với cô?”
Cô cười cười. .
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
- “Tôi muốn theo anh bạn kia! Dù không hợp duyên cho lắm nhưng nhìn khá đẹp trai đó! Còn người bên cạnh...khá hợp duyên với cô! Cô là bay theo anh ta sao?”
Cô cười cười chỉ Dương Chiêu sau đó nhìn qua nữ chủ rồi lại nhìn Tần Lãng.
- “Cô đừng nói vậy chứ! Là mấy người khó nói chuyện! Tôi gặp vài người họ đều muốn bắt nạt tôi! Đâu có ai thân thiện chịu nói chuyện với tôi như cô! Tôi tuy hợp duyên với người kia nhưng là...anh ta cũng không nhìn thấy tôi...” Nữ chủ một bên ai oán khiến cô có chút buồn cười.
- “Cô an tâm. Hai người họ mà chơi trò chơi gọi hồn là chúng ta có cơ hội hiện lên rồi không phải sao? Người kia có dương khí quá cao tôi không dụ dỗ được nhưng cô có thể dụ dỗ người hợp duyên với cô chơi để mở ra con mắt thứ ba nhìn thấy cô mà!”
Cô một bên dụ dỗ nữ chủ. Chỉ như vậy hai người họ chơi biết đâu cô cũng có cơ hội!
Nữ chủ gật gù khen cô ý kiến hay. Sau hơn ba mươi phút cuối cùng nữ chủ đã thành công dụ dỗ Tần Lãng chơi và đương nhiên Dương Chiêu cũng bị kéo theo. Cô chuẩn bị sẵn gương mặt “đẹp tựa thiên thần” cũng thay cho bản thân một bộ váy khá “xinh xắn” nữ chủ một bên nhìn cô có chút hoảng hốt.
- “Cô...cô là muốn hù dọa họ sao?”
Cô cười tới vui vẻ vỗ vai nữ chủ.
- “Ầy cô lo gì chứ! Nếu họ ngất rồi chúng ta nhân lúc đó mở con mắt âm của họ ra nhìn chúng ta vậy không phải xong rồi sao?”
- “Ờ ha! Cô thông minh thật đó! À...mà cô tên gì vậy?”
Cô cười cười.
- “Tôi là Môn Hạ! Còn cô?”
- “Tôi là Lâm Ngọc! Mà sao cô chết vậy?”
Nữ chính tò mò nhìn cô. Cô vẩy vẩy tay.
- “Ầy gù! Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Họ sắp chơi rồi kìa! Chúng ta chuẩn bị thôi!”
Nữ chính gật đầu lui ra. Hai người họ chọn chơi trò gọi ma bằng chén. Cô đã sớm ở bên ngoài nói chuyện “nhẹ nhàng” cùng vài con ma hay lai vãng để họ không làm hỏng kế hoạch của cô.
- “Này! Cậu có chắc không sợ ma chứ?” Tần Lãng nhìn cậu bạn của mình. Dương Chiêu cười lạnh.
- “Hờ. Cậu từ bao giờ lắm chuyện vậy!? Chơi thì chơi mau đi!”
Cô dựa cửa nhìn bọn họ. Nói là dựa vậy thôi...cô vẫn là trụ. Cô đâu thể dựa được chút nào. Nghĩ mà khổ tâm hỏi trời có ai đáng thương như cô không chứ? Cô chấm nước mắt nhìn trời. Nhưng cô nhìn thấy vài tia sét xẹt ngang liền nuốt lại vài giọt nước mắt để chuẩn bị làm việc. Cô không hiểu sao lúc đó cô bị đánh nữa.
Cùng lúc đó hai người họ đã bắt đầu gọi ma. Cô mỉm cười bay tới đứng giữa trận rồi vòng qua vòng lại cuốn quanh lấy Dương Chiêu.
“chà chà! Cơ bắp này ngon đó!” Cô sờ sờ nắn bóp cơ bắp của Dương Chiêu. Tần Lãng mở mắt ra liền hết hồn cứng đơ họng nhìn cô sau đó hét lên bật lui ra xa. Cô cười cười nhìn tên nào đó.
“Ầy gù! Bị sắc đẹp của mình mê hoặc tới mức cứng họng rồi kìa!” Cô e lệ cười che miệng.
Dương Chiêu thấy bạn hét lên cũng tò mò mở mắt ra liền thấy khuân mặt “đầy khả ái và ngây ngất lòng người” của cô liền ngất xỉu. Cô tiện tay mở tạm con mắt thứ ba của anh ra. Sau đó cô quay lại nhìn nam chính bị dọa sợ bỏ chạy bỏ luôn cả bạn mình rồi nhìn qua nữ chính đang bay theo khóe môi không nhịn được bật cười.
Sớm hôm sau Dương Chiêu tỉnh lại dưới đất liền nhớ tới chuyện hôm qua cảm giác có chút mất mặt. Anh xoa xoa đầu quay qua liền thấy cô bên cạnh liền hét lên.
- “Á tha cho tôi đi mà! Tôi chưa có làm gì cô mà!”
Cô bĩu môi sửa lại khuân mặt như lúc sống bay ra trước mắt anh. Anh lại nhắm tịt mắt khiến cô thở dài.
- “Mở mắt ra đi! Tôi hứa không dọa anh nữa đâu!”
Không dọa mới lạ đấy! Cô lại sửa mặt thật đáng sợ.
- “Làm ơn đi! Tôi chỉ là ham vui chút thôi! Sao cô còn chưa rời đi!?”
Cô cười cười lại tiếp tục cuốn vào anh.
- “Tôi thích nơi này...cũng rất thích anh nên không có ý định rời đi đâu!”
Dương Chiêu có chút sợ hãi lắp bắp.
- “Nếu....nếu cô không đi thì đừng trách tôi gọi thầy về trừ tà! Tiêu diệt cô đấy!”
- “Ầy! Đừng vậy mà! Nhìn tôi một lần và khen tôi đẹp! Tôi sẽ tha cho anh!”
Cô vuốt ve mặt Dương Chiêu sau đó rất không thành thật tay ở ngực anh xoa nắn. Dương Chiêu mở mắt ra nhìn thấy một bên toàn xương bên còn lại hốc mắt đã lòi cả ra của cô run rẩy nói.
- “Cô...cô rất...rất xinh..xinh đẹp!”
Cô híp mắt cười trở lại bộ dáng trước khi chết. Dương Chiêu tròn xoe mắt có chút đơ nhìn cô. Cô dưới ánh nắng ban mai gần như trong suốt ở đó nở nụ cười vô cùng tươi như một thiên sứ dáng trần.
Trong phút chốc tim hắn lỡ đánh rơi một nhịp.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 5%. Tổng hảo cảm 5%*
- “Tôi....đã từng gặp cô rồi sao?”
Dương Chiêu buột miệng nói ra sau đó liền im lặng.
“Mình đang nói cái quái gì vậy? Mình còn chưa từng gặp cô ta mà! Cô ta là ma đó! Là ma vừa dọa mình đó!”
Anh tự vả trong lòng. Cố gắng không để bản thân bị cô mê hoặc. Nhưng cô lúc đó giống như anh đã từng thấy.
- “Học trưởng! Bên này! Mau tới đây ta cùng ăn!”
Một hình bóng người con gái bên cây cổ thụ mỉm cười vẫy tay. Nụ cười đó...
Dương Chiêu ôm lấy cái đầu đau như búa bổ chạy khỏi căn phòng. Cô nhìn anh chạy ra liền hiện lại phần sáng. Dù sao cô cũng là một con ma vô cùng mạnh nên có vẻ như chút ánh sáng buổi sáng cũng không có làm gì được cô. Nhưng việc theo anh sẽ có chút khó khăn. Thôi vậy! Cô vẫn nên ở lại chờ tới chiều tối tới trọ tìm anh.
Nghĩ nào làm nấy. Cô đi tới phòng hội họa và phòng âm nhạc. Ở đó chắc có nhiều bạn nam đáng yêu lắm! Cô đây không phải mê trai đâu! Thật đó. Chỉ là đi ngắm thiên đàng dưới trần gian mà thôi! Cô cười tới vô sỉ bay đi.
Một góc nào đó Dương Chiêu trở lại phòng nhưng không có ai cả. Chắc không phải Tần Lãng cả đêm qua không về chứ!? Không lẽ có chuyện gì sao? Anh đang tính đứng lên đi tìm lại Tần Lãng liền thấy hắn mở cửa bước vào tay còn có chút run run.
- “Sao vậy?”
Anh nhìn người bạn cùng phòng đang lo sợ quan tâm hỏi. Nhưng Tần Lãng cũng chỉ lắc đầu sau đó lên giường nằm ngủ. Bộ đồ vẫn là bộ đồ tối qua.
Dương Chiêu thở phào. Cũng may là ma nữ đó đã đi. Nhưng cái cảm giác ấy....anh đưa tay lên ngực có chút ngốn
“Thật khó chịu.”