Cô sau khi đánh xong bọn chúng liền quay lại tìm Dương Chiêu.
- “Dương Dương!”
Cô cười cười bay tới chỗ anh.
- “Chúng ta đi thôi!”
Cô mỉm cười đưa tay ra cho anh nắm. Dương Chiêu thấy vậy mỉm cười nắm lấy tay cô được cô kéo lên.
- “Về thôi!”
- “Đứng lại đó!”
Dương Chiêu và cô vừa bước ra liền gặp ngay Trần Hạo. Cô thật sự muốn chửi thề.
- “Này! Anh có thể đừng phá hỏng khung cảnh có được hay không vậy?”
Cô tức giận nhìn Trần Hạo, cái tên phá cảnh này ở đây cô e lại phải mệt rồi.
- “Này người bạn bên kia! Anh đừng để cô ta dụ dỗ. Cô ta là ma nữ đấy! Anh tránh ra đi nếu không sẽ bị thương!”
Trần Hạo nhìn Dương Chiêu một bên cất lời. Dương Chiêu khẽ cười nhưng rất nhanh biến mất thay bằng một khuân mặt sợ hãi.
- “Cái gì cơ? Ma nữ? Sao có thể chứ! Một nữ nhân thanh thuần đáng yêu như vậy...sao có thể là ma nữ chứ!”
Cô một bên ngại ngùng đánh nhẹ vào người anh.
- “Đáng ghét!”
Trần Hạo không thèm để ý cô một mực nhìn vào Dương Chiêu.
- “Đúng vậy! Ả ta là ma nữ có thể đã ám anh. Anh sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để ả theo đấy!”
- “Vậy sao? Bảo bối em xem! Người khác nói em sẽ đem lại nguy hiểm cho anh kìa!”
- “Ầy gù! Sao em nỡ đem lại nguy hiểm cho anh chứ! Đánh anh em còn không nỡ nữa là!”
Cô tính sờ mặt Dương Chiêu nhưng Dương Chiêu lại nhanh hơn cầm lấy tay cô.
- “Anh nói xem! Cô ấy không nỡ hại tôi kìa!”
- “Lời của ma quỷ không đáng tin!”
Trần Hạo nhanh chóng tiến nhanh hơn về phía Dương Chiêu. Dương Chiêu xoay người đem cô đặt phía sau anh quay lưng về Trần Hạo bỗng cô nhận ra. Cô nhận ra một sự thật. Hình như nam phụ nào cô công lược khi cô gặp phải nguy hiểm đều đem thân ra chắn cho cô. Cô đẩy Dương Chiêu ra.
- “Anh không cần bảo vệ em! Lần này để em bảo vệ anh!”
Cô cũng không phải con người yếu đuối tới vậy.
Lần này cô thấy đống đồ trên tay Trần Hạo liền có chút ba chấm. Ngay lập tức cô nhảy ra sau Dương Chiêu.
- “Thôi thì lần này ngoại lệ! Cho anh bảo vệ em lần cuối cùng! Anh giúp em chế ngự hắn một chút! Em có chuyện cần nói với hắn!”
- “Được!”
Cô và Dương Chiêu thì thầm. Khi cảm nhận được tay Trần Hạo muốn ẩn mình ra Dương Chiêu lập tức cầm lấy tay Trần Hạo khóa trái.
- “Hai người....”
- “Hai người gì chứ! Có một người một ma thôi!”
Cô cười cười nhìn Trần Hạo bị khóa.
- “Tôi muốn đề nghị với anh! Tôi dù sao cũng chưa bao giờ hại ai nên anh an tâm. Tôi không hại anh đâu! Tôi chỉ muốn nói chúng ta có duyên như vậy. Ở cái thành phố rộng lớn như vậy dăm bữa nửa tháng đã gặp nhau vài lần nên tôi nghĩ chắc chúng ta có duyên nợ. Nếu ngay cả ông trời cũng nghĩ vậy...hay tôi giúp anh thu ma nhé! Tôi cần tích công đức để khi nào tôi lấy lại ký ức đầu thai cũng rất tốt!”
Trần Hạo một bên đen mặt.
- “Tại sao cô lại đề nghị như vậy? Tôi lấy gì để tin cô?”
- “Chúng ta ký khế ước đi!”
Trần Hạo có chút trần trừ. Tuy hắn có con mắt âm dương nhưng thực lực lại không quá lớn. Nếu như có một con ma mạnh như cô giúp đỡ thì quá tốt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Lời của ma quỷ vốn không đáng tin nhưng lại có khế ước.
- “Tôi sẽ là người soạn khế ước!”
Trần Hạo lên tiếng. Cô gật đầu nhìn qua Dương Chiêu. Dương Chiêu nhận được ý của cô thả Trần Hạo ra.
- “Ngay ngày mai cô tới đường A phố Nam Tào tìm tôi!”
Trần Hạo lườm cô sau đó nhìn qua Dương Chiêu.
- “Âm Dương vốn nghịch thiên. Nên thuận theo ý trời!”
Dương Chiêu vẫn cười cười không có ý lắng nghe Trần Hạo. Cô tới cạnh anh. Tay hai người siết chặt lấy nhau.
- “Lần này...chúng ta về thôi!”
Dương Chiêu ấp úng không nói hết. Chỉ là tay siết chặt lấy tay cô hơn sau đó rời đi. Cô nhìn anh như vậy cũng không nói gì hơn chỉ đơn giản gật đầu đi theo anh.
- “Em có biết vẽ không?”
- “Em chỉ biết vẽ ngựa thôi!”
- “Là kiểu ngựa một mắt trắng mắt đen sao?”
Cô và anh nắm tay nhau bình an về tới trọ. Cô hôn lên trán tạm biệt anh sau đó bay về phía ngân hàng. Anh nhìn cô khuất bóng dần liền thở hắt ra khụy xuống. Tần Lãng đứng trên bục nhìn Dương Chiêu khụy xuống lạnh lùng quay người vào trong mặc kệ Dương Chiêu ôm tim ở đó.
Sáng hôm sau cô trở lại trọ. Tần Lãng và Dương Chiêu hôm nay lại cup học. Cô run rẩy nhìn Dương Chiêu liền nhận được sự trấn an của anh. Cô đưa tay lên chạm vào Tỏa Linh Đăng liền thấy nó phát sáng. Cô che mắt lại liền thấy bản thân như bị hút vào. Một loạt hình ảnh đó lại hiện lên. À không! Là hình ảnh người con gái đó cùng tên tóc bạc kia.
Lần này cô nhìn thấy cô gái ấy trên kiệu hoa còn tên tóc bạc kia một bên uống rất nhiều rượu. Sau đó cô lại thấy tên tóc bạc ấy đi đánh trận. Còn cô gái kia bái đường thành thân. Tên tóc bạc ấy bị thương thì cô gái ấy lại động phòng hoa trúc. Cô muốn nhìn khuân mặt tên mà cô ấy thành thân liền bị đánh văng ra. Tất cả thu lại. Cô mở mắt ra bản thân vẫn ở thế giới đó. Tần Lãng run rẩy nhìn cô. Theo như lời tổ tiên hắn kể lại. Nếu một ngày có người có thể khiến Tỏa Linh Đăng nhận chủ thì chắc chắn đó là chủ nhân thật sự của Tỏa Linh Đăng. Người đó có thể giúp tỏa Linh Đăng đạt tới giá trị tối đa thần lực nó có. Không lẽ người đó là Hạ Hạ?
Dương Chiêu vội vã nắm tay cô rời ra khỏi Tỏa Linh Đăng.
- “Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu mỉm cười.
- “Em không sao. Bây giờ vừa lòng anh chưa? Tần Lãng?”
Cô nhìn qua Tần Lãng. Tần Lãng trấn định lại nhìn cô gật đầu. Tuy biết cô mới là chủ nhân thật sự của Tỏa Linh Đăng nhưng là hắn không thể giao lại Tỏa Linh Đăng cho cô. Nếu hắn giao lại Tỏa Linh Đăng cho cô có phải cô sẽ bám dính lấy Dương Chiêu mặc kệ hắn?
- “À đúng rồi! Tần Lãng lần này anh quá đáng lắm! Làm em rất đau lòng! Hay là anh cho em mượn Tỏa Linh Đăng dăm bữa nửa tháng đi! Em cần nó để đi xin việc!”
Cô cười cười. Dương Chiêu siết chặt lấy tay cô. Cô có thể cảm nhận được áp lực của Dương Chiêu. Cô cười cười ghé sát tai anh nói nhỏ.
- “Dương Dương an tâm! Em hứa rồi! Em sẽ chỉ có mỗi anh thôi nên anh an tâm! Tên đó cũng không có đẹp trai bằng anh đâu!”
Dương Chiêu nghe vậy sủng nịnh búng trán cô. Nhưng bỗng cả ba sững người lại.
Bây giờ đang là buổi sáng. Cô không có hiện thân hoàn chỉnh để không ai chạm vào vậy mà Dương Chiêu lại chạm vào cô được?
Tần Lãng cũng thấy lạ vội vã chạy tới cầm lấy tay cô. Dương Chiêu thấy vậy giật tay cô lại lườm Tần Lãng. Không khí bỗng chốc biến căng bỗng chuông cửa lại vang lên. Nữ chính không biết từ đâu lăn ra.
- “Nhà có khách haha! Ba người cứ tự nhiên! Tôi đi xem là ai!”
Cô dứt tay ra khỏi tay Dương Chiêu sau đó cầm tay anh đưa tới tay Tần Lãng.
- “Hai người cứ tự nhiên! Em đi xem là ai!”
Cô và nữ chính vừa ra tới cửa liền nhảy bật lại. Cô xoa xoa hai mắt không tin nổi vào mắt mình.
Các nàng đoán xem người bí ẩn kia là ai mà khiến cho cô và nữ chính hoảng hốt tới vậy?