A Lam cuống cuồng nhìn Độc Nhược Khắc suy yếu dần hai mắt đẫm lệ.
- “Nhược Khắc chàng không thể bỏ ta, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy!”
Độc Nhược Khắc cảm nhận hơi ấm nữ nhân kia vây quanh nhớ tới ngày đó hắn vì một vài hiểu lầm nhỏ mà ngược tiểu đồ đệ của mình tới sống không được chết không yên. Hắn biết cô yêu mình nhưng lại vì một phút do dự khiến cô mãi sa vào ma đạo. Vậy mà hắn vẫn không biết sai...đẩy cô tới đường chết không nhắm mắt mới thôi. Ép cô tới thân xác hóa tro bụi ép cô tới ngàn năm lưu lạc mất đi ký ức, chịu khổ nơi luân hồi. Ngàn năm hắn bị giam trong băng lạnh tường tận mà nghĩ tới những ngày kia. Tâm càng ngày càng đau, vì hắn mà cô đã chịu khổ quá nhiều. Hắn muốn bù đắp cho cô vậy nên...hắn chưa từng muốn tổn thương cô. Độc Nhược Khắc lật mình tránh khỏi nữ nhân kia, vậy mà nữ nhân kia ra tay thật độc ác dùng hẳn Ngũ độc muốn hại chết Tuệ Nhan.
- “A Nhan!”
Cô quay lại liền thấy Độc Minh Lang đang chạy tới cạnh mình cô bĩu môi.
- “Anh em các ngươi chẳng có ai là tốt!”
Phất áo xoay lưng mặc hắn cô sử dụng sức mạnh bao bọc người dân cùng ma giới miệng niệm chú.
Thấy đất trời chuyển động dữ dội đồng tử của Độc Minh Lang mở rộng.
- “Không được!”
Hắn lao tới cùng lúc đó Thiên đế búng ngón tay đem ra Nĩ Nĩ còn say giấc, cô cảm nhận được sự hiện diện của hắn mà mở mắt.
- “Ngươi! Ngươi có xứng là tiên gia hay không? Ngay cả trò đó cũng làm ra được!”
- “Các ngươi có thể bỉ ổi thì sao ta lại không? Ngươi là Ma nữ đã hạ chú thôi miên nhân giới vô tri nghe theo ngươi, người còn dùng tà thuật lôi kéo đạo đồng tu ma! Việc ác như vậy ngươi còn làm ra được ta thì không sao?”
Nghe vậy cô nhếch môi cười.
- “Không ngờ ngươi thực sự điếc! Họ là tự nguyện theo ta!”
Đuổi tới nơi Độc Nhược Khắc muốn cầm lấy tay cô liền bị cô lạnh lùng tránh đi, bàn tay hắn sượt qua tay cô ánh mắt cũng đỏ lên.
- “Nàng thật sự không cần ta nữa? Ta đã đánh đổi rất nhiều để tìm ra nàng! Tại sao nàng vẫn không tha thứ cho ta dù chỉ một lần?”
Cô ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn liền bước thêm.
- “Ta không muốn đứng ngang ngươi, càng không muốn nghe thêm lời nào của ngươi! Ngươi bẩn rồi! Ta cũng vậy!”
Nở nụ cười buồn bã hiếm hoi Độc Minh Lang đình trệ.
- “Hủy Thiên Diệt địa!”
Cô gào lên. Trời hóa mây đen cô nhìn lên, Thiên đạo đây là muốn diệt cô rồi! . Truyện Trinh Thám
Cả trời lẫn đất đều không muốn cho cô một cuộc sống bình yên sao? Sao lại để cô nhớ lại chứ! Sao lại để cô gặp lại kẻ đó...
Trời đổ cơn mưa máu, người cô tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nếu cô không thể sống trong bình yên vậy hãy cùng chết cả đi!
Độc Minh Lang bị sức mạnh của cô ẩn ra, Thiên đế bị khí của cô ẩn lui vài bước dồn hết lực muốn sống chết với cô trong chiêu cuối này bất quá khi lão ta muốn giết Nĩ Nĩ thì liền bị Nĩ Nĩ đâm một nhát. Hắn mở đôi mắt màu đỏ nhanh chóng liền liếc thấy cô. Hắn vận sức mặc kệ cô có bao nhiêu khó gần dùng hết sức lết từng bước về phía cô. Chiêu thức “hủy thiên diệt địa!” này thực sự sẽ san bằng mọi thứ nhưng thứ trao đổi sẽ là bản thân làm vật tế đau đớn vô cùng.
Hắn đưa tay chạm tới viên đá kia, cô từ trong đau đớn mở mắt ra liền thấy Nĩ Nĩ cũng dần tan biến. Hai tay Nĩ Nĩ cầm lấy tay cô hắn và cô cùng mỉm cười.
Hai trái tim nơi đáy vực đóng băng dần tạo ra kẽ nứt.
Độc Minh Lang lúc cô đang hủy diệt từng chút liền quay về bảo vệ A Lam cùng Độc Nhược Khắc. Cô cũng chẳng còn gì mà lưu luyến nơi đây.
Đưa nguyên thần chưa bị hủy lần nữa nhìn lại thế giới này. Nhớ lại những ngày cô còn vô ưu vô lo, nhớ lại bản thân từ lúc nào đã không còn cười nữa.
Nhìn lại đám đồ đệ nhỏ của mình vẫn luôn hay gây rối từ bao giờ đã lớn hơn, trưởng thành hơn cô khẽ mỉm cười.
Những người dân chất phác luôn lao động giờ cũng đứng lên vì cô tay cầm gươm giáo mạnh mẽ khí thế không thua kém quân lính nước nào cô bỗng cảm thấy tự hào.
Nhìn đám yêu ma quỷ quái dưới trướng của mình tuy không có mấy thân thiết nhưng ít nhất bọn chúng cũng có ước mơ, có niềm tin vào bản thân và có chính kiến riêng của mình. Cô nhìn ra bọn chúng cũng không phải kẻ xấu gì!
Cô khẽ cười, mọi người đều nhìn thấy nguyên thần của cô. Không phải bộ dáng hung thần hắc sát nữa mà là một bộ dáng tinh khiết như tinh hoa đất trời. Khí chất thoát tục, ánh mắt lấp lánh ánh sao, nơi cô đi qua đều đem tới hơi ấm. Cô thật lớn đem vòng tay ôm lấy họ vào lòng. Bao nhiêu vết thương trên người họ đều được cô chữa lành, ở mảnh đất khô cằn của ma giới nơi cô bay qua đều mọc lên cây cỏ hoa lá. Mọi người trấn kinh nhìn cô, cô như ánh dương.
Lão Thiên bị cô xóa tới tan xác, những kẻ có tạp niệm đen tối, ma tâm xấu xí cũng bị cô thanh tẩy. Độc Minh Lang tạo quanh mình những lỗ hổng không gian khiến sức mạnh cô không thể đánh tới hắn. Việc này hẳn hệ thống của hắn có đứng sau đi.
Nhìn tay hắn ôm lấy bả vai của A Lam trong lòng cô cũng chẳng còn một chút giao động. Cuối cùng lời cô nghe còn lại chính là tiếng gào khóc của những kẻ bị cô thanh tẩy và người của mình.
- “Trưởng Lão! Linh thạch của người vẫn còn rất nhiều người còn chưa lấy mà! Đừng đi có được không? Dược trên núi còn rất nhiều, gỗ trên núi đã to đục được kiếm rồi!”
Một số đệ tử nở nụ cười đem linh thạch ra muốn níu kéo cô. Tuy miệng hắn mỉm cười nhưng...ánh mắt đã ngấn lệ.
- “Sư phụ! Không phải người nói sẽ dẫn con đi theo người sao! Người sao lại nói dối con!”
Thiệu Hỉ gào lên hai hàng nước mắt lăn dài.
- “Nữ hoàng người an tâm! Chúng ta sẽ đem chuyện của người lưu tới con cháu ngàn đời!”
- “Nữ hoàng! Chúng ta sẽ bảo vệ thật tốt giang sơn của người!”
Những người dân hai hàng nước mắt lăn dài nhưng vững vàng đứng lên rồi hành lễ với cô.
Đám yêu ma quỷ quái những kẻ muốn đầu thai được cô dùng năng lực cuối cùng giải đi những nỗi oan hay oán khí trong người cũng hóa thành tia sáng tan theo cô.
Một ánh sáng trắng bao hàm cả thế giới này.
Cô đã đi. Mọi người nhắm mắt lại, trong giây phút khi họ mở mắt ra. Cô đã vĩnh viễn biến mất. Ba người Độc Minh Lang, Độc Nhược Khắc và A Lam chật vật khụy xuống.
Vào bên trong hệ thống, hệ thống nhìn cô không một cảm xúc đứng bên bảng điều khiển nó muốn mắng cô nhưng lại không biết mở lời ra sao. Thế giới kia cô quả thực làm đúng với lòng,làm đúng với đạo nghĩa. Vừa may nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Điểm thiện cảm của nam nhân kia cũng đủ 100%.
Bất quá nó lại cảm thấy lạ. Điểm thiện cảm kia...hình như dù cô có làm gì cũng sẽ là 100%.
Lại nhìn tới cô nó cảm thấy ký chủ nhà mình càng ngày càng khủng bố rồi! May là lần này thiện tính của cô nổi lên kịp thời mới không đem toàn bộ thế giới kia diệt sạch mà chỉ thanh lọc thế giới.
*Hệ thống! Ngươi nợ ta câu trả lời!*
Được điểm danh hệ thống bỗng thấy thật đáng sợ! Nó bị gọi kìa!
*Ý ký chủ là sao? Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng chúc mừng ký chủ hoàn thành xong nhiệm vụ!*
Cô không nói một lời xoay lưng nhìn vào khoảng không trắng xóa.
*Thế giới tiếp theo! Đưa ta tới đó luôn đi!*
Hệ thống yên lặng truyền tống cô đi. Một thế giới hỗn loạn hơn sẽ giúp nó bớt bị nghi ngờ...