Cố Hàn hắn biết Cố Trạch Dương có thể giúp hắn, dù sao Cố Trạch Dương cũng nợ ba hắn một ân tình, lúc nhỏ ba hắn đã cứu Cố Trạch Dương một mạng, có lẽ lần này hắn nghĩ Cố Trạch Dương sẽ chịu giúp đỡ hắn.
“ Chuyện của công ty con, theo ta biết con đây là đắc tội người ta, con muốn ta giúp thế nào được”
“ Chú không thể nói như vậy được, dù gì chú cũng nợ ân tình của ba con, con biết chú có thể giúp được con mà”
Nghe Cố Hàn muốn lôi chuyện xưa ra kể, Cố Trạch Dương híp mắt cười lạnh:“ Ân tình, ba con không kể cho con nghe vì sao năm đó ta xém mất mạng à?”
“ Ý chú là sao?”
“ Nếu năm đó không phải vì con ham chơi té xuống hồ nước sâu trong vườn, lúc ta đem con lên con lại không biết điều đạp ta xuống nước, ba con phát hiện kịp thời mới kéo ta lên, ba con sợ con sẽ bị bà nội phạt nên không nói sự thật, bây giờ con lại muốn lấy chuyện đó ra kéo ân tình với ta”
“ Nhưng ba con vẫn là có cứu chú...”
Cố Trạch lạnh mặt nhìn Cố Hàn đang cố gắng biện bạch cho bản thân hắn ta, hắn liền nói:“ Cháu nên nhớ lúc đó ta chỉ mới mười tuổi,ta đã nghĩ cháu sẽ khác với ba cháu nhưng ta đã lầm, nếu lúc đó ta chết cháu nghĩ ba cháu và cháu sẽ còn yên ổn để sống tiếp không, tốt nhất là cháu đừng tớ tìm ta nữa”
Cố Trạch Dương lên lại trên xe không mảy may nhìn Cố Hàn chặn trước xe mà rồ máy chạy, Cố Hàn không nghĩ hắn tuyệt tình như vậy cũng hoảng sợ né sang một bên.
Cố Hàn tức giận nhìn hướng Cố Trạch Dương rời đi, hắn thầm ghi hận lên Bạch Nguyệt, hắn tin chắc chắn rằng Bạch Nguyệt đã nói gì đó với chú hắn, nên chú hắn mới không chịu giúp hắn.
Ngày hôm sau...
Bạch Nguyệt vừa mới sửa soạn xong, vừa bước ra khỏi phòng liền bị Hạ Vi giữ lại, cô ta lên tiếng chỉ trích cô:“ Chị làm vậy là có ý gì, nếu có ghét tôi thì cùng tôi nói, cần gì hại anh Hàn, chị cũng ác độc vừa thôi chứ”
Bạch Nguyệt lạnh nhạt nhìn Hạ Vi hỏi:“ Ý cô là gì? Tôi hại gì hắn chứ?”
Cô có hại hắn ta, hắn ta còn chưa biết làm sao cô ta biết được, cô đang tò mò lại chuyện gì đây.
“ Chị đã nói gì với chú anh ấy, làm chú anh ấy không chịu giúp đỡ anh ấy”
Bạch Nguyệt à một tiếng cười cười đáp:“ Cô phải hỏi hắn làm gì để chú hắn không chịu giúp hắn, sao lại lôi tôi vào, chuyện gia đình hắn và chú hắn, chú hắn tự nhìn là hiểu cần gì tôi phải mở lời đăm chọt”
Bạch Nguyệt nói xong liền lướt qua Hạ Vi bước xuống lầu đi mất, để lại Hạ Vi tức giận đuổi theo sau.
Vì điểm số hôm quá của Bạch Nguyệt nên hôm nay vừa tới lớp cô đã bị giáo viên kêu lên phòng giáo vụ nói chuyện, cả lớp xôn sao bàn tán, ai cũng tin chắc là cô thật gian lận mới bị kêu đi, ngoài ra họ không nghĩ được gì.
Ở phòng giáo vụ...
“ Tiểu Nguyệt, em ngồi làm đề toán này dùm cô, cô sẽ cho em 60ph để làm 50 câu”
“ À Vâng” Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn giáo viên toán, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm đề.
Bạch Nguyệt nhìn sơ lượt đề lại nhìn giáo viên toán, giáo viên toán cười cười nói:“ Em mau làm đi, bắt đầu tính giờ rồi”
Bạch Nguyệt nghe vậy vẫn thản nhiên nhìn giáo viên hỏi:“ Em làm xong đề này, em sẽ được gì vậy cô?”
“ Em làm xong sẽ biết, nếu không làm xong em sẽ phải nhận hình phạt đấy, lo làm đi” Giáo viên toán đe doạ cô, nói hình phạt thôi chứ cô có làm hay không cũng chẳng có chuyện gì.
Bạch Nguyệt cũng bắt đầu làm, thời gian trôi qua 30ph, cô đã làm xong liền đưa cho giáo viên toán, giáo viên toán cầm lấy bài của cô bắt đầu chấm điểm.
Biểu cảm của giáo viên thay đổi liên tục qua từ câu trả lời của Bạch Nguyệt, cuối cùng trên gương mặt của giáo viên toán là nụ cười thán phục, cùng tự hào.
“ Trò Bạch, em có suy nghĩ tới việc sẽ tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán không?”
“ Không ạ, nếu phần thưởng cô nói là gia nhập đổi tuyển vậy em xin từ chối”
Thời gian của cô không đủ để cô ngủ nữa là, tham gia làm gì thời gian đó cô còn phải đi làm nhiệm vụ không rãnh.
“ Trò Bạch em đừng vội từ chối, đây là cơ hội tốt cho em, nếu em đem giải về cho trường có khi em sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá, vừa nãy em vừa làm đề mà cô tổng hợp của những năm gần đây, cô tin em sẽ đoạt giải thưởng cao.”
Bạch Nguyệt nhìn sự hưng phấn của giáo viên toán, nhàn nhạt đáp:“ Không cần cô ạ, nếu cô muốn kiếm người thì em đề cử Hạ Vi, bạn ấy cũng không tệ đâu, vậy nha cô, chào cô em về lớp”
“ Trò Bạch, khoan đã...”
Bạch Nguyệt không muốn nghe thêm một lời nào của giáo viên toán nữa, nhanh chân rời khỏi phòng giáo vụ về lớp.
Cả lớp nhìn biểu cảm của cô trở về ghế ngồi, không có gì giống như từng bị la mắng, mà loa trường cũng không thông báo một thứ gì về cô cả.
Hạ Vi vốn tưởng Bạch Nguyệt sẽ bị trách móc, nhưng bây giờ lại chẳng có chuyện gì, trong lòng cô ta bực dọc không thôi, chợt tới lượt cô ta được kêu lên phòng giáo vụ.
Hạ Vi kinh ngạc khi nghe tên mình được gọi lên, cô ta trong lòng đầy lo lắng bước tới phòng giáo vụ, Bạch Nguyệt thì thừa biết vì sao cô ta được kêu, vì cô gợi ý cô ta cho giáo viên toán mà.