Bùm!
Nền đất đằng trước Lôi Âm Tự chợt nổ tung, một người áo đen kéo Tôn Ngộ Không chui ra khỏi mặt đất. Tôn Ngộ Không người đẫm máu nằm dưới đất thở hổn hển, không có sức đứng dậy.
Mấy chục vạn đệ tử không nghe tiếng Như Lai tụng kinh, họ ngước lên nhìn Linh Sơn.
Như Lai mở mắt ra, cau mày nhẹ giọng nói:
- Bị thương nặng như vậy không lẽ là Hậu Nghệ ra tay?
Người áo đen trả lời:
- Không phải, là Hạng Vũ.
Dưới mũ đen là khuôn mặt nam nhân trung niên có vết đao, mặt rất bình thường, bỏ vào biển người sẽ không tìm ra được.
Như Lai nhíu chặt mày, không ngờ Hạng Vũ mạnh như vậy. Lần trước đánh nhau Như Lai đã tìm hiểu rõ thực lực của Hạng Vũ, lẽ ra gã không đánh lại Tôn Ngộ Không lúc này mới đúng.
Như Lai không biết Hạng Vũ kiếp trước có công đức đầy mình, mỗi giây sẽ từ từ biến mạnh.
Như Lai hỏi người áo đen:
- Từ điện chủ khi nào tới?
Người áo đen nhẹ giọng nói:
- Điện chủ đang trên đường đi, phỏng chừng trễ nhất là nửa ngày sau.
Như Lai nhẹ gật đầu, được tôn xưng là điện chủ thì đối phương rất có thể thuộc thế lực sáu điện.
Như Lai phất tay, ánh sáng vàng chiếu lên người Tôn Ngộ Không, các đốm sáng chui vào trong lỗ chân lông.
Người áo đen cau mày nhìn, dù có tu vi Đại La Chí Tiên cảnh nhưng gã không nhìn thấu huyền ảo trong chiêu này của Như Lai.
Như Lai lạnh lùng nói, ngữ điệu từ bi như đánh thức trẻ mới sinh:
- Tỉnh lại đi, Ngộ Không, ngươi còn có thể chiến tiếp.
Dứt lời người Tôn Ngộ Không rung rung, đôi mắt dưới mặt nạ sắt chợt mở ra, hai luồng sáng đỏ bắn ra xuyên qua tầng mây. Tôn Ngộ Không đạp chân lộn ngược ra sau đập sụp mặt đất.
Tôn Ngộ Không gầm gừ:
- Giết!!!
Thanh âm như gió lạnh thổi vào lòng mấy chục vạn đệ tử Phật Môn, khiến bọn họ nổi da gà.
Không ai dám châu đầu ghé tai, bọn họ kính sợ, trào phúng, giễu cợt, đồng tình nhìn lén Tôn Ngộ Không trên Linh Sơn.
Da thịt nhuộm màu máu, mặt nạ loang lổ vết máu, toàn thân Tôn Ngộ Không toát ra khí chất thô bạo thê lương.
Dường như trời đất già cỗi thì Tôn Ngộ Không vẫn có thể chiến tiếp.
Người áo đen lẩm bẩm:
- Hay cho Tề Thiên Đại Thánh.
Người áo đen thầm cảm thán Như Lai đã bắt được một hạt giống tốt.
Tôn Ngộ Không xoay người đối diện Lôi Âm Tự, nửa quỳ dưới đất không nói không rằng y như con rối.
Như Lai không nói gì thêm. Người áo đen đi tới một gốc cây già ngồi xếp bằng luyện công, chờ Thiên Đình Đại Tần đến.
***
Nửa ngày qua nhanh.
Đại quân Thiên Đình Đại Tần rầm rộ càn quét, nơi đi qua vương quốc run rẩy, hoàng triều thua hàng, không tốn sức chút nào.
- Ngô tên Hình Thiên, đặc biệt đến đầu bái bệ hạ!
Tần Quân đang luyện công bỗng bị thanh âm cuồng bá đánh thức, hắn mừng rỡ vội đứng dậy bước ra khỏi kiệu.
Hình Thiên cuối cùng đã đến!
Hậu Nghệ, Khoa Phụ kích động người run rẩy. Theo hệ thống Thần Thoại hồng hoang thì Hình Thiên thuộc Đại Vu đời thứ hai, xuất thế trễ hơn Hậu Nghệ, Khoa Phụ. Nhưng ba người quen nhau, trong mảnh thiên địa xa lạ này được gặp tử đệ Vu tộc thứ ba khiến hai người siêu kích động.
Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Na Tra, Lý Tịnh, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, các Thần Ma có ký ức kiếp trước đều biến sắc mặt.
Hình Thiên!
Đại Vu cuối cùng của Vu tộc cũng là Đại Vu mạnh nhất, vượt qua tiền bối, tuyên cổ vô song.
Nghe nói Xi Vưu cũng là Đại Vu, thật giả thế nào không biết. Nhưng Xi Vưu mạnh không thua gì Hình Thiên, cùng Hình Thiên đấu với Hoàng Đế, cuối cùng chết thảm. Nếu Xi Vưu thắng thì có lẽ hậu nhân không phải con cháu Hoa Hạ mà là con cháu Xi Vưu.
Với các Thần Ma trong đại chiến Phong Thần, đại kiếp nạn Tây Du thì Hình Thiên là truyền thuyết. Nam nhân như vị hần, lực ảnh hưởng vượt qua Hậu Nghệ, Khoa Phụ.
Hậu Nghệ, Khoa Phụ chết trong đại kiếp nạn vu yêu, chỉ có Hình Thiên dù bị chặt đầu vẫn vung Càn Thích chiến đấu. Ý chí chiến đấu của Hình Thiên ảnh hưởng vô số sinh linh đời sau.
Nhìn theo ánh mắt bọn họ thấy một nam nhân vạm vỡ mặc áo da thú chặn trước đại quân. Thân cao hai trượng, tay trái nắm thuẫn, tay phải cầm búa, mái tóc đen như gió cháy phừng phực. Nam nhân đứng giữa hư không tạo áp lực như lạch trời không thể tự tiện xông vào. Nam nhân chậm rãi ngước đầu lên lộ khuôn mặt to vuông vức kiệt ngạo tuấn tú, mày rậm mắt hổ, không giận mà uy. Màu da nâu khiến cơ bắp nam nhân trông như đúc bằng thép cứng.
Hậu Nghệ, Khoa Phụ bay ra trước.
Hậu Nghệ run giọng hỏi:
- Hình Thiên, còn nhớ chúng ta không?
Khoa Phụ siêu kích động.
Ba nam nhân vạm vỡ đứng chung một chỗ, đám lính xì xào bàn tán.
Theo thần thoại chính thống thì Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ không có quan hệ gì. Nhưng hệ thống hồng hoang đời sau phổ cập Hậu Nghệ, Khoa Phụ là Đại Vu đời đầu, nhóm Đại Vu đầu tiên từ tinh huyết của mười hai Tổ Vu. Hình Thiên là Đại Vu đời thứ hai. Đời sau có kịch truyền hình cải biên nói Hậu Nghệ là nhi tử của thượng cổ Chiến Thần Hình Thiên, hoàn toàn là nhảm nhí.
Hệ thống triệu hoán Thần Ma đa số theo sát hệ thống hồng hoang, mỗi vị Thần Ma trải qua Thần Ma đỉnh cao sẽ xem các phiên bản trong thần thoại là ký ức luân hồi.
Hình Thiên có ký ức Đại Vu, ký ức chém Thiên Đế, ký ức quyết chiến với Hoàng Đế, tựa như luân hồi ba kiếp.
Nên đối mặt Hậu Nghệ, Khoa Phụ, khóe môi Hình Thiên cong lên nhẹ giọng nói:
- Hai vị ca ca, đã lâu không gặp!
Đại Vu đời thứ hai không có nghĩa là Hình Thiên thuộc lớp vãn bối của Hậu Nghệ, Khoa Phụ. Đại Vu ngưng tụ từ tinh huyết của Tổ Vu, Đại Vu đời thứ hai cũng vậy. Đại Vu bắt chước Tổ Vu dùng tinh huyết ngưng tụ hậu đại cũng khó sinh ra chiến sĩ Vu tộc có thiên phú của Đại Vu. Như mười hai Tổ Vu biến ra từ tinh huyết của Bàn Cổ, nhưng mười hai Tổ Vu thua xa Bàn Cổ. Đương nhiên Vu tộc sẽ sinh ra, chiến sĩ Vu tộc sau này huyết mạch dần mỏng manh.
Khoa Phụ cố nén kích động hỏi:
- Sao ngươi xuất hiện?
Hình Thiên nhún vai người, nhìn Tần Quân bay tới sau lưng bọn họ.
Hình Thiên chắp tay cười nói:
- Ngô tên Hình Thiên, nghe nói bệ hạ chinh chiến Tây Vực đặc biệt đến đầu bái trợ giúp!
Khác với Hậu Nghệ, Khoa Phụ xem trọng Vu tộc, Hình Thiên có ký ức chém Thiên Đế trong tính cách thêm phần bá đạo, cuồng ngạo. Ký ức mấy kiếp luân hồi khiến Hình Thiên có tình cảm không quá sâu sắc với hai ca ca.
Tần Quân vừa bay hướng Hình Thiên vừa cười nói:
- Hình Thiên, trẫm chờ ngươi đã lâu!
Hậu Nghệ, Khoa Phụ tự động nhường đường, thầm tò mò chẳng lẽ Tần Quân dùng thần thông vô thượng từ kiếp trước kéo Hình Thiên đến?