“ Phù mệt thật.” Hướng dẫn cho mấy nữ sinh ồn ào xong Hàn Mặc cảm thấy đỡ đau đầu hơn hẳn.” Con gái đúng là nói nhiều mà.” Hàn Mặc nghĩ trong đầu.
Chuông vào học reo lên, tiết học đầu tiên là môn ngữ văn của cô giáo chủ nhiệm. Hà Vũ Vi bước vào lớp cả lớp ngồi im lại chắc hẳn ai cũng sợ cô giáo chủ nhiệm này.
Hà Vũ Vi đến chỗ của mình ngồi xuống nói:“ Tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại 2 ngày một đêm cho tất cả học sinh khối 12 trong trường nhằm giảm bớt căng thẳng cho kì thi đại học sắp tới. “
Nghe thấy Hà Vũ Vi nói thế cả lớp ồ lên xem ra là rất vui vẻ về tin này.
“ Tuyệt vời “
“ Sẽ nên chuẩn bị những thứ gì a..”
“ Đồ ăn vặt chắc chắn phải có, máy chơi game...”
...
“ Trật tự.” Hà Vũ Vi quát lên. Nghe thấy tiếng quát của Hà Vũ Vi của lớp mới phản ứng là giáo viên chủ nhiệm vẫn ở trong lớp không thích hợp bàn luận im ngay lập tức.
“ Các em về nhà thông báo cho bố mẹ của mình để họ đỡ phải lo lắng. Những em nào bố mẹ không cho đi thì hãy ở nhà ôn tập cho tốt nếu mà trốn đi sẽ bị nhà trường phạt nặng. Còn những bạn bố mẹ đồng ý cho đi thì sáng thứ bảy 8 giờ tập trung ở sân trường để lên xe. Chỉ được mang quần áo, điện thoại, tiền không được mang những thứ khác đi theo nếu phát hiện sẽ bị đuổi về. Các em cứ như thế mà làm.”
Nghe thấy Hà Vũ Vi thế các học sinh vẻ mặt chán chường, lần này trường nghiêm vậy a.
Nói xong những gì cần nói Hà Vũ Vi bắt đầu lấy lấy tài liệu ra giảng bài.
“ Dã ngoại a thế cũng tốt ở trên núi có nhiều linh khí hơn tốt cho tu luyện. “ Hàn Mặc lẩm bẩm.
Những giờ học tiếp theo vẫn là ôn thi chuẩn bị cho đại học. Cứ như thế cho đến hết thứ sáu.
Sáng thứ bảy Hàn Mặc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ Hàn Mặc dậy thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt xong Hàn Mặc lên phòng cho hai bộ quần áo vào balo rồi đi ra khỏi nhà. Trước khi đi khóa cửa lại đề phòng ăn trộm rồi đi ra một quán ăn gần đó ăn sáng.
Ăn xong là bảy giờ ba mươi Hàn Mặc mới gọi một chiếc taxi đi đến trường. 30 phút sau Hàn Mặc đã đến cổng trường.
Nhìn trong trường đã thấy có sáu chiếc xe buýt đỗ trong sân. Hàn Mặc đi tìm lớp học của mình.
Đi qua hai chiếc xe Hàn Mặc thấy Hà Vũ Vi đứng ở cửa một chiếc xe, Hàn Mặc đoán chắc là chiếc này, đi đến chỗ cửa Hà Vũ Vi.
Hà Vũ Vi nhìn đồng hồ sốt ruột, đã tám giờ rồi mà Hàn Mặc còn chưa đến xe muốn khởi hành mất rồi. Đúng lúc này Hà Vũ Vi đã thấy Hàn Mặc. Cô nổi giận đùng đùng đi đến chỗ Hàn Mặc.
“ Hàn Mặc sao em bây giờ mới đến có biết muộn rồi không hả.” Hà Vũ Vi gõ đầu Hàn Mặc quát.
Bị gõ đầu Hàn Mặc xoa xoa chỗ bị gõ nói:“ Đau quá Hà lão sư, em xin lỗi chậm một số việc nên em bây giờ mới đến.”
“ Còn biết đau à lên xe ngay.” Hà Vũ Vi trừng mắt nhìn Hàn Mặc nói.
“ Vâng vâng.” Hàn Mặc chạy nhanh lên xe âm thẫm nghĩ:“ Hà lão sư đúng là đáng sợ thật.”
Bước vào trong xe buýt Hàn Mặc tìm chỗ ngồi nhưng nhìn thấy mấy tên nam sinh đã ngồi chung hết chỉ còn chỗ mấy nữ sinh trống Hàn Mặc chảy mồ hôi. Không phải sẽ phải chọn một chỗ của nữ sinh nào đó đấy chứ.
“ Hàn Mặc qua đây ngồi này.” Người gọi là lớp trưởng Hà Vũ Lan.
“ Hàn Mặc cậu qua đây cũng được.” Nói chuyện là một nữ sinh khác. Trông cũng xinh xắn.
“ Bên này cũng cố chỗ trống nè Hàn Mặc.” Lại một tên nữ sinh khác nói ra.
Nghe thấy thế mấy tên nam sinh ghen ghét không thôi. Lúc mới lên xe bị đám nữ sinh đẩy hết xuống cuối ngồi thì ra là vì lí do này.
Hàn Mặc đổ mồ hôi không biết chọn chỗ nào. Hàn Mặc mới đầu dự định ngồi một mình nhưng theo tình hình bây giờ thì không được rồi.
“ Sao vậy Hàn Mặc em chọn một chỗ đi chứ.” Hà Vũ Vi đứng sau Hàn Mặc nói.
Hàn Mặc bỗng quay lại nhìn vào Hà Vũ Vi nói:“ Hà lão sư cô ngồi một mình sao.”
“ Ừm tôi ngồi một mình. “ Hà Vũ Vi nói ra.
“ Vậy cho em ngồi cạnh cô được không?” Hàn Mặc hỏi.
“ Hả.” Hà Vũ Vi hơi sững sờ không ngờ Hàn Mặc sẽ nói thế. Do dự một lát rồi nói:“ Được em ngồi cạnh tôi cũng được.”
“ Vậy cảm ơn cô Hà lão sư.” Hàn Mặc cười nói. Nghe thấy thế mấy tên nữ sinh thất vọng không thôi.
Hà Vũ Vi đến chỗ của mình ngồi xuống Hàn Mặc cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống Hàn Mặc ngửi thấy một mùi thơm truyền đến mũi mình. Hàn Mặc đoán đây là mùi trên cơ thể của Hà Vũ Vi.
Hàn Mặc liếc nhìn sang Hà Vũ Vi. Hà Vũ Vi dù hơi đanh đá một chút nhưng công nhận là một mỹ nữ. Thân hình thon thả, có lồi có lõm, ngực rất lớn, đường cong hoàn mĩ, mặt nhìn rất hiền lành, tinh xảo, hai má không có một chút thịt thừa nào. Hàn Mặc nhìn mà trong người lục đục lên mà quên mất mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Vi.
Hà Vũ Vi thấy Hàn Mặc cứ nhìn mình chằm chằm không khỏi quay ra nói:“ Em nhìn cái gì đấy muốn chết sao.”
Hàn Mặc nghe tiếng của Hà Vũ Vi mới bừng tỉnh lại biết mình hơi quá, xấu hổ nhanh quay mặt lại.
“ Tại cô cả đấy Hà lão sư.” Hàn Mặc nói.
“ Tại cái gì.” Hà Vũ Vi không hiểu hỏi lại.
“ Tại cô xinh đẹp quá làm em muốn ngắm mãi không thôi.” Hàn Mặc nói ra.
Hà Vũ Vi sững sờ rồi đỏ mặt vội quay đầu ra cửa sổ giả vở ngắm cảnh nói:“ Hừ đổ lẻo mép.” Nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, phụ nữ ai mà không thích người khác khen mình xinh đẹp chứ.
Hàn Mặc trợn to mắt không dám tin vào mắt mình. Vừa nãy là Hà lão sư xấu hổ đỏ mặt ư không thể nào Hà lão sư vậy mà biết xấu hổ. Nhưng cái dáng vẻ xấu hổ vừa nãy của Hà lão sư thật là quá đẹp.
“ Nếu Hà lão sư mà hay cười thì sao nhỉ, nhìn cái vẻ mặt vừa nãy của Hà lão sư nếu mà cười là chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ.” Nghĩ đến đây Hàn Mặc thổn thức không thôi thầm nghĩ có nên cua Hà Vũ Vi không nhỉ.
…..