- -19---#Tiểu Đào Đào
Ngày hôm sau, Uyển Nhi đang ngồi sạp ăn gà nướng. Cô vểnh tai lên nghe Hải Đường kể chiến tích của Tống Tướng Quân. Chỉ là hôm nay đổi gió Nam Cung Hàn lại tới tẩm cung của nàng.
Hắn không cho nô tàii truyền báo, nép người vào chỗ khuất xem biểu cảm của Uyển Nhi.
Giọng của Hải Đường vang lên: “ Nương Nương, Tướng Quân rất yêu thương người, luôn sủng ở trên đầu quả tim..
“ Ngươi nói dối, nếu họ thương ta sao còn không tới gặp ta, còn không đưa ta đi... bắt ta ở nơi quỷ quái này:“ Uyển Nhi kiềm nén xúc động lại, nắm tay tay lên tiếng nói.
Dù sao vẫn phải cẩn thận, trong hậu cung tai mắt rất nhiều. Hải Đường nghe vậy, nàng ta hơi đau lòng lên tiếng.
“ Tống Tướng Quân đi tới một nơi rất xa, ngày ấy yêu thương NHơng Nương nên không dẫn người đi theo.
“ Ân, vậy chờ thời gian nữa, ta liền tới thăm họ:“ Uyển Nhi vô tư trả lời, thật ra trong lòng đau tới vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Nguyên chủ hận Nam Cung Hàn, hận Tư Đan Hề. Hận chính bản thân mình ngu ngốc,.lại yêu nam nhân vô tình như đế vương.
Phụ Thân chỉ muốn một địa vị vững chắc để bảo vệ nữ nhi trong hậu cung. Nhưng Đế Vương tham lam ích kỷ, mấy ai cho đại thần nằm nhiều binh quyền.
Kết quả đổi lại thì sao, một tình yêu ngu ngốc rẻ mạt. Đổi lại cái chết của Cả Tống Gia. Bị người đời sỉ nhổ, nam nhân mình yêu lại không yêu mình.
Bất giác Uyển Nhi ôm chặt lồng ngực đau thắt lại, cô không thêm nào kiềm chế được hận ý của Nguyên Chủ, quá mạnh mẽ...
Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, hoàn thành nhiệm vụ. Tìm một nam nhân tốt,để khi cô tách rời khỏi thân thể này thì Nguyên chủ sẽ sống hanh phúc.
( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên medoctruyenchu.net / Hãy tôn trọng tác giả. Không reup mang Tác phẩm đi bất cứ Wed nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB: Phạm My (Tiểu Đào Đào)
Lúc này Uyển Nhi chỉ có thể suy nghĩ được như vậy. Hai tay cô nắm chặt nước mắt trào ra, lồng ngực phập phồng liên hồi..
Cổ họng cô đắng chát, nhịn không được mà tuôn ra lệ quang. Ban đầu chỉ là vài rọt, sau đó là khóc thút thít. Khóe miệng cô rĩ máu, mùi vị tanh ngọt nồng đậm quanh quẩn khoang miệng...
Uyển Nhi ôm lấy ngực đau đớn, bi thương tới tột cùng. Cô biết đây là cảm xúc của Nguyên chủ quá mạnh mẽ,miệng cô kêu rên..
“ Đau.. đau quá.. Ta... đau..:“
“ Tại sao lại đau như vậy, tại sao ta lại khóc?
“ Ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi...thả ta ra... đừng nhốt ta nữa.. ô. ô. ô... ta phải đi...
“ Bụp -- Bụp:“
Cô ngã xuống nền đất, tay đánh mạnh lên lồng ngực. Hình ảnh đáng thương đau khổ cực kì.
Thiên Lý lẫn Hải Đường khóc nấc lên, vội đỡ Uyển Nhi dậy. Bi thương thống khổ lên tiếng.
“ Nương Nương, người làm sao vậy? mau đứng lên... sao lại nôn ra máu...
“ Thái Y....mau gọi thái y... Nương Nương người đừng dọa nô tì...
Uyển Nhi mệt mỏi tới mức ngất đi, lúc này Nam Cung Hàn lặng lẽ bước về Phía Uyển Nhi. Hải Đường, Thiên Lý lập tức đứng sang một bên.
Căng mắt nhìn Nam Cung Hàn bế Uyển Nhi trở về phòng ngủ.
Hắn chau mày nhìn nữ nhân che một bên má phải đang thiếp đi. Ngón tay niết qua khóe miệng dính máu..
“ Tống Uyển Nhi, nàng nhìn trẫm đi, mở mắt ra nhìn trẫm...
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Uyển Nhi vô hồn nhì Nam Cung Hàn, ánh mắt bi thương thống khổ vô cùng. Hắn nhớ ra, ánh mắt này duy nhất nàng ấy nhìn hắn, vào ngày hắn xử trảm Tống Gia.
Ngày ấy nàng quỳ trước ngự thư phòng van xin. Nếu hắn không buông tha cho Tống Gia, thì nàng lập tức tự vẫn..
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói. Chết cũng được. Nhưng chết tránh xa nơi của hắn, tránh ô ếu...
Sau đó, nàng ấy đập đầu vào Cột nhà. Chỉ là sắp đụng tới liền có thị vệ ngăn cản được..
“ Nàng nhớ ra cái gì rồi?:“ Nam Cung Hàn dối dắm nhìn Uyển Nhi..
Nghe được hắn lên tiếng. Uyển Nhi mới thật sự tỉnh thần. Thôi xong, chính mình Không kiềm chế được cảm xúc, bây giờ phải làm sao... làm sao đây... chết rồi hảo cảm chỉ mới 40%
“ Hàn Ca ca, ca ca nói chiều nay cùng muội thả diều:“ Uyển Nhi mong chờ lên tiếng hỏi.
Nam Cung Hàn giật mình, đây là xưng hô từ khi hắn và Uyển Nhi còn nhỏ. Nàng thích bám lấy hắn, gọi hắn là Hàn Ca ca luôn bắt hắn phải đi thả diều cùng nàng..